3. Để Ma Quân dạy bạn làm sao ăn sạch Tiên Tôn trắng trẻo thơm ngon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang hồ đồn rằng Ẩm Nguyệt Tiên Tôn Đan Hằng và Ma Quân Nhận là kẻ thù không đội trời chung. Hầu như đứa trẻ lên ba nào cũng từng nghe sự tích về hai người nọ. Một người thanh lãnh như hoa, một người lại tàn bạo như ác quỷ tu la địa ngục. Hắn không việc ác nào không làm, giết người cướp của, hiếp bức dân nữ.

Chuyện kể rằng năm ấy chỉ vì nhất thời hứng khởi Nhận Ma Quân liền vung tay huyết tẩy cả một môn phái, trên dưới hơn 800 người bị diệt sạch không còn một người. Ẩm Nguyệt Tiên Tôn tấm lòng cao thượng thấy nghĩa bất bình liền đứng lên cầm Kích Vân Thương một mình tiến đến Ma giới hỏi tội. Hai người bọn họ đại chiến 300 hiệp vẫn lưỡng bại câu thương, bất phân thắng bại, nhưng tà không thể thắng chính, đúng lúc này Ẩm Nguyệt Tiên Tôn bèn dùng đến sức mạnh chân long truyền thừa, từ đây mới đả thương được Nhận Ma Quân khiến hắn trốn chạy từ nay về sau không dám làm loạn nhân gian."

"Đường đường là ác quỷ tu la Nhận Ma Quân mà lại đi trèo cửa sổ vào phòng ta, không biết để người ta thấy được thì sẽ nghĩ sao đây?"

Vị Tiên Tôn nọ bình tĩnh lên tiếng, thanh âm hắn nghiêm túc lạnh lùng, ánh mắt hắn vẫn đặt trên quyển sách. Nhưng không khó nghe ra trong giọng điệu có chút bỡn cợt. Hắn không thèm quay lưng cũng biết người tới là ai.

Người đàn ông nhìn thoáng qua quyển sách trong tay hắn. Chỉ thấy y bình tĩnh phủi phủi bụi trên áo quần sau đó nhếch khoé miệng cười, tiến về phía hắn:

"Không nghĩ đến Ẩm Nguyệt Tiên Tôn cũng có thời gian rảnh rỗi đi đọc thoại bản nhân gian cơ đấy."

Đan Hằng cũng không bận tâm y đang chọc ghẹo mình, chỉ thờ ơ đáp lại:

"Nếu không đọc thì ta cũng không biết Nhận Ma Quân còn làm ra những việc táng tận thiên lương như giết người cướp của hiếp bức dân nữ, còn đồ sát cả một môn phái thế này."

Nhận tức quá hoá cười, y tiến tới, ôm lấy Đan Hằng từ phía sau, gác cằm lên vai hắn cọ cọ.

"Chuyện đồn đãi trong nhân gian Tiên Tôn công chính liêm minh đây lại xem là thật sao. Với cả, chuyện ta hiếp bức dân nữ hay không, không phải Tiên Tôn cũng biết sao? Ta hứng thú với ai thì ngài phải là người rõ nhất mới đúng."

Nhận khẽ cười đôi bàn tay không thành thật bắt đầu lần mò vào trong vạt áo của Tiên Tôn.

Đan Hằng bị hành động vô liêm sỉ của Nhận làm cho đỏ mặt bối rối, hắn đẩy y ra. Quay người lại nghiêm túc lên tiếng:

"Ma Quân, ngươi đừng quá đáng."

"Hôn cũng đã hôn, giường cũng đã lên, ngươi còn ngại ngùng cái gì? Hay Tiên tôn đây muốn hét lên cho đám đệ tử ngoài kia biết được Tiên Tôn của bọn họ đang bị tên Ma Quân dơ bẩn sàm sỡ chăng?"

"Ngươi..."

Đan Hằng thẹn quá hoá giận muốn vung tay rút Kích Vân ra nhưng bị Nhận nhanh tay ôm lấy rồi siết chặt. Hắn muốn thoát ra nhưng cánh tay y siết chặt như gọng kìm khó lòng khiến hắn thoát ra được.

Nhận biết mình đùa hơi quá bèn cười lấy lòng,

"Ta chỉ đùa thôi. Bộ dạng xinh đẹp này của Đan Hằng ta nào dám để kẻ nào biết được." Kẻ nào nhìn thấy được bộ dáng này của ngươi ta móc mắt hắn ra.

Nhận vẫn cười cợt nói đùa nhưng trong giọng điệu lại tản ra sát ý nồng đậm, không khó để đoán nếu điều đó thật sự xảy ra thì hắn sẽ làm thật. Y cúi đầu dán sát cần cổ hắn hít lấy mùi sen trắng dịu nhẹ thanh lãnh của hắn. Mùi hương sen trắng của Đan Hằng như có ma lực thần kỳ, mỗi lần y ngửi thấy lại khiến tinh thần xao động của hắn dần bình ổn lại hơn.

Đan Hằng nhận thấy phản kháng cũng vô ích cũng bèn không phản kháng nữa, để mặc y thích làm gì thì làm.

Mất hồi lâu, Đan Hằng mới lại lên tiếng:

"Bên ngươi... sao rồi?"

Nhận nghe thấy câu đầu tiên hắn hỏi lại không phải về chuyện của mình mà chuyện công việc thì có chút giận dỗi. Y cắn cắn vành tai hắn bày tỏ quan điểm.

"Chẳng lẽ ngươi không thể quan tâm ta một chút được sao. 3 tháng lẻ 2 ngày chúng ta chưa gặp nhau, thế mà câu đầu tiên ngươi hỏi ta lại là công việc. Ngươi có biết thời điểm ấy ta đối mặt với sinh tử chỉ mong mỏi mỗi phút mỗi giây được gặp lại ngươi hay không?"

Mặc dù Đan Hằng biết chỉ là y nói quá lên nhưng hắn tự thấy mình đuối lý nên cũng không nói nữa. Thực ra hắn cũng rất nhớ Nhận, nhưng hắn vốn là một kẻ đứng trên cao lạnh lùng cô độc đã quen, dù đã qua bao nhiêu lâu hắn vẫn không quen với cách bày tỏ cảm xúc cho ai đó. Đặc biệt là Nhận.

Nhận nhìn thái độ Đan Hằng thì sung sướng, biết mình thắng rồi, bởi vậy được một tấc lại tiến một tấc. Hắn ghé tai Đan Hằng khẽ thầm thì,

"Đan Hằng... ta muốn. "

Thanh âm trầm thấp của hắn tiến vào màng nhĩ khiến cơ thể Đan Hằng run rẩy một chút như phản ứng tự nhiên. Nhưng đến khi nhận ra thứ mà Nhận nói là gì thì hắn lại đỏ mặt hoảng hốt đẩy y ra, lạnh lùng nói.

"Không được."

Điên à, cảm giác đó hắn không muốn thử lại lần hai. Cái thứ đó của Nhận... Hắn đưa mắt nhìn xuống rồi nhanh chóng đưa mắt đi. Lần trước hai người làm chuyện đó, Nhận nhân danh tu luyện tuyệt thế thần công song tu kéo hắn làm 3 ngày hai đêm. Dù là người tu tiên sức mạnh dẻo dai, hắn cũng tự nhận có chút chịu không nổi.

"Không được, lại không được. Ngươi nói xem làm sao mới được? Chẳng lẽ lại là Mẫu đơn tiên tử kia sao?".

"?" Ai cơ?

"Ngươi còn không chịu nhận? Bây giờ cả tu chân giới đồn ầm lên, Ẩm Nguyệt Tiên Tôn và Mẫu Đơn Tiên Tử vừa gặp đã yêu, hai người trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Trong khi phu quân ngươi ở kia sinh tử không rõ, suýt chút nữa đứng trước mặt ngươi bây giờ là một cái thây khô, vậy mà ngươi còn ở kia tình chàng ý thiếp với mỹ nhân. Ngươi nói đi Đan Hằng, trong lòng ngươi còn có ta không?"

Nhận bày ra vẻ mặt giận dỗi, không thèm nhìn hắn. Dĩ nhiên là y nói dối, đám vô danh tiểu tốt kia y vung tay một phát thì cả đám đã lăn ra chết như rạ. Chỉ là hơi mất chút thời gian lôi ra kẻ phía sau. Nhưng thời gian y bị vây ở đó, tình báo lại đưa tin về như thế khiến y không khỏi có chút tức giận. Kể cả biết đó không phải là thật nhưng y thà nghe thiên hạ đồn bọn họ là kỳ phùng địch thủ, để tên hắn và y treo cùng nhau, còn hơn là nghe tên hắn đi chung với nữ nhân khác.

Đan Hằng nghe đến đây thì có chút bất đắc dĩ, hắn không biết tình thế bên Nhận lại nguy cấp như thế.

"Ta..."

Hắn nghĩ mình cũng nên vì mình biện giải chút gì đó, thế nhưng hắn còn chưa nói được gì thì Nhận lại cắt ngang.

"Ngươi không cần biện minh gì cả." Nhận bày ra vẻ mặt đau khổ rồi ôm chặt lấy hắn, ánh mắt y lúc này dường như trở lại là Ma Quân điên cuồng trong lời đồn. Y nói:

"Dù là Mẫu Đơn tiên tử hay Lưu Ly tiên tử ngươi cũng từ bỏ hy vọng đi. Chỉ cần ta còn sống thì 100 năm hay 1000 năm ngươi cũng đừng hòng thoát được khỏi ta. Cho dù không có huyết khế ràng buộc thì ngươi cả đời này cũng chỉ có thể là của ta."

Nhận nói rồi vung tay dùng một chiếc khoá kì lạ khoá tay của Đan Hằng lại rồi móc vào đầu giường.

Đan Hằng vốn còn có chút khó hiểu, lúc chợt nhận ra linh lực của mình đang dần mất đi thì có chút bất an,

"Ngươi dùng thứ gì? Thả ta ra"

Nhận nhếch miệng cười đắc thắng, y nói:

"Thích không? Khoá trói tiên này là của Ma Quân đời trước mà ta vô tình tìm được. Chuyên dùng để đối phó với tiên đạo các ngươi."

Còn dùng để đối phó như thế nào... haha, y sẽ không nói là Ma Quân mấy đời đều có sở thích bắt mỹ nhân tiên giới về. Để làm gì thì y không nói đâu. Nhưng Ẩm Nguyệt Tiên Tôn đêm nay bị y ăn sạch là cái chắc rồi.

Đan Hằng không biết sở thích biến thái này của phu quân nhà mình học từ lúc nào. Nhưng dù sao quen nhau cũng gần trăm năm, dù bình thường trước mặt hắn y tỏ vẻ vô hại thế nào, thì dù sao trong máu vẫn còn chút gì đó bản tính như ma tu. Thôi thì dù sao cũng là phu quân mình, thuận theo y một chút cũng không sao.

Ẩm Nguyệt Tiên Tôn không biết đêm nay mình ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần, chỉ nhớ một lần nào đó tỉnh lại hắn nói, "Đóng cửa đi."

Ma Quân nghe thế liền dịu dàng hôn hắn rồi nói "Đây là Ma Cung, không ai dám vào đâu, ngoan."

Ẩm Nguyệt Tiên Tôn nghe thế thì cuối cùng cũng có thể an tâm. Hắn nghĩ, không biết ngày mai đám đệ tử không tìm thấy mình có lại mò đến Ma Cung làm loạn không nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renheng