Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thanh Trà năm nay lên lớp 6, đã là một học sinh trung học .
   Hôm nay là ngày cô nhóc nhận lớp, cô đến trường từ rất sớm... Vốn định như vậy nhưng cô lại ngủ quên mất. Khi mở mắt ra đã là 6 rưỡi hơn. May mà nhờ có nội tâm kiên định, Trà tuyệt nhiên không sợ hãi mà vẫn bình tĩnh đi tới trường.
   Trường trung học Lê Chân sau ngày hè vẫn tươi đẹp như vậy, tràn đầy sức sống thanh xuân.
   Ngoài cửa lớp 6E có một cô nhóc xinh xắn đứng lấp ló, nửa muốn vào nửa không. Đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào cô giáo Hoa đang tươi cười bên trong, như chỉ hận cô giáo
không biến mất luôn để cô vào còn vào ngồi. Shhh, mỏi chân quá.
   Như nhận ra điều gì đó, cô Hoa quay ra cửa nhìn, nở nụ cười hiền hậu khác hẳn mấy giáo viên ác quỷ trong lời đồn:
- Em là Thanh Trà sao? Vào đi. Còn thiếu mỗi em thôi đó.
   Trà ngượng ngùng bước vào, cười ngốc như thể bé là bé rất ngoan, bé không hề đi muộn chút nào. Cô Hoa xếp chỗ cho Trà ngồi vào bàn 2 dãy trong cùng, còn cho Trà làm tổ trưởng nữa, oai quá cơ.
    Nhìn quanh quẩn trong lớp, ngoài 4,5 bạn cùng cấp 1 thì toàn người xa lạ, trông cũng bình thường. Trà thấy có bạn ngồi bàn dưới cười vẫy tay với mình thì ngây ra. Sau một hồi lục lọi trí nhớ thì hình như bạn ý tên Lương, hồi lớp 4 từng bảo muốn kết bạn với mình thì phải. Cười lại phát thể hiện đã xong phần chào hỏi, Trà quay người lại nhìn bảng. Cô cũng không phải người dễ kết bạn.
   Tính tình Trà có thể miêu tả thế này : khác người, khó gần. Đấy là mọi người bảo thế, chứ cô là cô thấy mình tốt y như hoa hậu thân thiện quốc tế luôn.
   Cô Hoa nhẹ nhàng nhắc nhở học sinh những điều cần lưu ý, không quên khen tặng học sinh ngoan ngoãn này nọ. Trà hơi lè lưỡi, ngoan được bao lâu đây, biết sợ và ngoan là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nha.
- Ê bạn tên Trà hả?
  Cô giật mình quay sang, thấy một cậu nhóc cười hết sức ngu si như con khỉ được cho chuối vậy. Nếu giờ không đáp thì có sao không nhỉ. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn miễn cưỡng trả lời: "Ừ !"
  Cậu nhóc kia vẫn chưa nhận ra sự khinh bỉ cao thâm của cô, lại nói tiếp:
- Tớ tên Đăng hì hì.
Vui lắm ấy mà hì, Trà ghét bỏ lườm một phát. Hai cái răng khểnh lộ khi cười của cậu nhóc Đăng kia khiến Trà ghét chết được, kiểu như ma cà rồng mặt ngu chỉ biết cười, không tài nào quý nổi.
   Bỗng như thấy gì đó, Trà ngẩng đầu lên gọi " anh " ngọt ngào. Huy ngồi bàn đầu cũng cười lại, cậu là anh họ bằng tuổi của con nhóc dở dở này, hai đứa rất hợp chơi chung.
-Sau này đi học sớm vào nhá!
-Rồi rồi.
  Cô cười miễn cưỡng, bỏ giấy ra chép thời khóa biểu. Học hành nhàm chán, con người nhàm chán, thật chả muốn đến trường chút nào.
   Những năm thanh xuân tươi đẹp, mau đến với ta đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro