Toả nhi và ba nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toả nhi thức rồi, lùi lùi mông sát bên mép giường, chân nhỏ từng cái nhấc ra, dọ dẫm tìm nền đất bằng phẳng thân thương.

Gương mặt bụ bẫm đặt trên nệm hết sức bỏ tâm, hết sức chăm chú tìm cảm giác khi chân chạm đất.

Chiếc mô hình moto trên tủ đầu giường cứ tích tắc mãi, 2 má trắng phính đã hồng hồng rồi. Chân nhỏ vẫn đang lơ quơ giữ không khí lạnh lẽo.

Vì sao lại có tình huống bất cập như thế. Chà, có lẽ là vì bạn nhỏ nào đó tối qua ôm chăn gối qua chạy nạn phòng ngủ chính của phụ huynh, sáng nay lại có bạn nhỏ nào đó ôm chăn gối ngủ vùi không đáp lại tiếng gọi rời giường thống thiết của phụ huynh.

Kết quả là giờ có 1 bạn nhỏ phải một mình vật lộn để xuống khỏi chiếc giường to của 2 vị phụ huynh chân dài.

Vương Nhất Bác gật gù với màn thuyết minh đầy tính logic của mình, khoanh tay tựa vào cửa phòng nhìn mông con trai ngọ nguậy đã gần 5 phút. Miệng không kiềm được mà nhếch lên đầy gian manh.

Có còn là người sao?? - Đó là Tiêu Chiến sẽ rối lên mà mắng khi thấy cảnh cha con 2 người tình cảm thâm sâu như này.

Nhưng mà hôm nay Vương Nhất Bác nhởn nhơ chọc con trai như vậy là vì, đương nhiên là Tiêu Chiến đã sớm ra khỏi nhà. Không chỉ thế, mà đi hẳn 3 tuần, 3-tuần-liên-tục.

Cho nên mới nói, tối quá là thời gian đáng trân quý biết bao nhiêu, có thể có bao nhiêu lời tâm tình cần nói giữa 2 tình lữ thắm thiết như vậy, có biết bao điều cần làm, 3 tuần lận đó, 3 tuần chắc chắn không về được đã là ít nhất rồi đó. Đạo diễn Như không đùa được đâu, đẳng cấp Cannes đó. Mà bạn đời cậu lại càng khỏi bàn, đẳng cấp thế giới đó.

Thở 1 hơi dài hết cách, lại chán nản nhìn về cái mông nhỏ trên giường kia. Con trai, sớm 1 ngày trễ 1 ngày đều được, lại chọn ngày đêm G mà mò qua cọ giường. Đám cánh hoa bố mua đang khóc dưới gầm giường kìa.

Ngước mặt lên trời ngăn cảm xúc dào dạt. Vương Nhất Bác kết thúc tự thuật về tình cảnh thương tâm của mình.

Thấy bóng nhỏ đã nằm xụi lơ bỏ cuộc, cậu chép miệng bước tới gần.

Toả nhi đổ 1 đầu đầy mồ hôi, ấm ức bặm môi dưới cố ngăn nước mắt. Hít hít mấy cái cảm khái con đường trắc trở của mình. Bỏ xuống tự trọng nam nhi chuẩn bị gọi daddy.

Còn đang nghĩ bày vẻ mặt làm nũng nào có lực sát thương cao nhất với người daddy nhan trị siêu khủng của mình thì đã được xóc nách nhấc khỏi giường.

Kiểu bế Vua sư tử thế này... Mắt to cong cong đang lấp lánh nước nhanh chóng lười biếng cụp xuống, không thèm mở to nữa. Quay lại nhìn ánh mắt hẹp dài cũng lười biếng y hệt đang nhìn mình. Toả nhi dẫu môi

"Baba, bế thế này không tốt."

Cười khẩy 1 cái, Vương Nhất Bác nhấc mày

" Vậy bố thả con lại?"

Môi càng chu ra, Toả nhi cố xoay người, vươn 2 tay về phía baba

" Không, con thức, baba cho con đánh răng."

Vương Nhất Bác cười hà hà trở tay ôm con trai, thuận tiện hôn lên má con 1 cái, mang vào phòng tắm.

Tiêu Chiến đưa tay vén tóc qua tai, cúi đầu đọc kế hoạch quay phim trong phòng chờ VIP của sân bay. Nghe tiếng gọi của trợ lí, quay sang đáp 1 tiếng.

" Boss à, anh không khoẻ hả, em gọi 3 lần rồi á "

" Tai cứ có cảm giác lùng bùng." Tiêu Chiến đưa tay nhận kịch bản từ trợ lí.

" Ngứa tai là có người nhắc anh đó, ai mà lọt vào thần nhĩ của boss thế?" Trợ lí cười chọc ghẹo, ai mà chẳng biết đáp án.

Tiêu Chiến cũng cười hùa theo câu đùa " Ừ, tôi cũng đang tự hỏi nhân vật kì diệu nào đây?"- là lớn hay nhỏ, hay cả 2 đây? Ánh mắt dịu dàng đến trợ lí theo anh lâu năm, miễn dịch siêu mạnh cũng rung rinh 1 nhịp.

Trên bàn ăn, 2 mái đầu vểnh lên đồng loạt hắt xì. Đưa ngón trỏ quẹt mũi. Không quan tâm tiếp tục cuộc nghị luận giữa những nam tử hán.

Vương Nhất Bác gắp 1 đũa mì trứng lên nhai, đếm thầm 23 lần. Vừa nói chậm rãi " Cho nên con hiểu rồi chứ?"

Toả nhi múc 1 nui hoa cùng cà rốt cắt nhỏ, há miệng nhai, đếm thầm lâu lâu. Ngọng nghịu " Ừm ứm~"

Đợi nuốt xuống đồ ăn, bé nghiêng đầu 1 chút, hỏi " Baba, 3 tuần là lâu hông, là tới siêu sư tử hông?"

Vương Nhất Bác đã ăn tới miếng to thứ 2, nhai nhai, chậm rãi tính 1 chút.

Phim Siêu thú mỗi ngày Tiêu Chiến chỉ cho Toả nhi coi 1 tập, đến khi sư tử xuất hiện là tập thứ 6.

Đó giờ thời gian 1 trong 2 người rời nhà lâu nhất cũng là 4,5 ngày, đều cố thu xếp về với con trai. Nên để ra giá như vậy hẳn Toả cũng biết kì này daddy đi xa cỡ nào.

Có cố gắng, nhưng làm con thương tâm rồi con trai. Vương Nhất Bác tính xong, ánh mắt đầy tình thương và đồng cảm nhìn Toả nhi đang chu môi xoắn xuýt. Nuốt xuống mì, xoè 3 ngón tay lên trước mặt

" 3 con sư tử."

Toả nhi mờ mịt.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ngày thường vốn rất sáng sủa thông minh của con mình, sửa lại cách nói

" Chính là đến con hươu."

Toả nhi đơ rồi.

Vương Nhất Bác lại gắp 1 miếng mì to cho vào miệng. Con trai get rồi. Là lâu như thế đó, sư tử xuất hiện, đánh đánh qua mấy tập, lại thêm vài siêu thú, lại đánh đánh qua mấy tập, đánh đến khi hết dàn siêu thú giới thiệu đầu phim, bí ý tưởng, qua mấy tập nữa nhà sản xuất mới hô biến thêm siêu thú thần thoại Hươu siêu cấp. 

Tóm lại là 1 quá trình dài đằng đẳng và mệt mỏi.

Như con và bố sẽ trải qua sắp tới đến khi được tưới trong tình yêu lần nữa vậy.

Haizz, vài ba đũa kết thúc tô mì, Vương Nhất Bác kiên nhẫn nhìn con trai tiêu hoá cú sốc chia xa với tình yêu to bự của bé.

Toả nhi chậm rãi hồi tưởng nội dung siêu thú, kí ức càng tô đậm gạch chân khoảng thời gian xa xôi từ lúc đầu phim tới lúc con hươu xuất hiện. Gần như hết cả thành xuân của bé rồi.

Khủng hoảng rồi.

Toả buông thìa, xụ mặt. Không khí cả bàn ăn u ám.

Vương Nhất Bác đang chống cằm nhìn con trai cúi gằm mặt, vươn tay định xoa đầu thì nghe tiếng như muỗi kêu

" Không chịu..."

" Hể?"

" Không chịu đâu, muốn, muốn daddy cơ..." Toả nhi mếu máo. 2 mắt đều đã ướt sũng.

Vương Nhất Bác đau đầu rồi, định ngửa bài sớm cho Toả nhi sớm quen, lại chọc phải túi khóc nhỏ rồi. Anh Chiến cứu!

Nhanh chóng bế Toả nhi lên, Vương Nhất Bác lau nước mắt cho con trai, đau lòng không thôi.

Mắt Toả nhi rất giống Tiêu Chiến, vừa to từ đẹp đến khiến người nhìn vào tâm can mềm nhũng. Nhuộm ướt nước mắt lại càng công kích, khiến Vương Nhất Bác vốn đã chuẩn bị tinh thần quyết chiến cũng lao đao.

Hôn hôn mấy cái vào má Toả nhi. Bàn tay to ghé đầu Toả nhi ôm vào lòng, giọng trầm trầm từ lồng ngực dỗ dành. Chỉ có vài câu như nín nín, bố thương, ngoan, đừng khóc...đơn giản đến thảm thương nếu so với trình độ dỗ nào ru nào kể chuyện nào danh ngôn nào chiến thuật tâm lí khoa học của Tiêu Chiến.

Thế mà hiệu quả, chắc đây là cái gọi là trình độ chỉ có con ruột mới thương nổi.

Toả nhi chầm chậm yên tĩnh trong lòng baba, dụi đầu vài lồng ngực baba. Áp tai sát vào âm thanh trầm ấm từ tốn và cái ôm nhẹ, vỗ về từ bàn tay to lớn vững vàng.

Thấy con đã ngừng khóc, Vương Nhất Bác thôi dỗ dành nhưng cũng không vội buông ra, giữ nguyên tư thế. 1 lớn ôm 1 nhỏ như gấu túi ra khỏi phòng ăn.

Mở tivi lên, chọn chọn 1 chút. Lát sau nổi lên nhạc hiệu của 1 bộ hoạt hình thể thao rất nổi tiếng gần đây.

Đôi tai nhỏ hồng hồng trong lòng hơi nhúc nhích. Vương Nhất Bác vẫn như không để ý thấy, nước chảy mây trôi bưng con trai vào bếp. Rất nhanh trở ra.

Đến khi đoạn nhạc mở đầu gần kết thúc, 2 bố con đã yên vị trên sofa, trước bàn là chén nhỏ đồ ăn khi nãy, 1 ly sữa nhỏ, 1 đĩa trái cây nh..à to cùng 1 lon bia lạnh, và 1 túi khoai tây chiên cỡ vừa.

Liếc mắt nhìn con gấu túi nhỏ đã hé gần hơn nửa mặt ra hướng TV, Vương Nhất Bác rất dứt khoát bụp 1 cái mở ra túi khoai tây chiên. Kéo khoé môi thấy cả gương mặt đã đỏ bừng quay ra, liếc liếc mình. Vương Nhất Bác nhướn mày, gật gật.

Toả nhi quay đầu vào, chùi chùi 2 cái nước mắt nước mũi vào áo thun của baba. Im lặng tự giác chỉnh lại tư thế ngồi. Xếp bằng trong lòng baba, xem TV, vươn tay bóc 1 miếng khoai tây chiên nhai nhóp nhép, lại há miệng ăn 1 muỗng đồ ăn baba đút tới.

Cứ thế 2 người lặng lẽ giải quyết bữa sáng.

Ăn xong cũng không vội dọn dẹp. 2 bố con làm ổ trên sofa xem đến tập thứ 3 của bộ phim.

Toả Nhi đã quên cả ăn khoai tây, hết sức tập trung nghiên cứu kĩ thuật thể thao siêu ngầu của nhân vật chính, thỉnh thoảng kéo kéo góc áo của baba khi tới đoạn cao trào.

Vương Nhất Bác khoanh chân ôm Toả nhi như ôm gấu bông, cằm ghé lên trên quả đầu tròn lẳng của con trai, khe khẽ thở dài. Còn 20 ngày 21 đêm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx