bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#SE

—————

‘Anh và em là thanh mai trúc mã, lúc nhỏ, em luôn chạy theo sau anh liên tục gọi “anh ơi, anh ơi”. Mới đầu, anh còn tỏ thái độ khó chịu với em, nhưng rồi anh dần chấp nhận việc mình có một chiếc đuôi nhỏ luôn bám theo sau.

Em nhớ không, lúc nhỏ, em từng nói với anh rằng “anh Xiao ơi, sau này lớn lên, em nhất định sẽ lấy anh làm chồng, anh cũng phải lấy em làm vợ nhé!” Rồi còn bắt anh ngoắc tay chấp thuận.

Lớn hơn một chút, lên cấp hai,em vẫn là cô gái nhỏ nhắn luôn bám theo anh mỗi ngày, còn anh thì tới độ tuổi nổi loạn, luôn tìm cách trêu chọc em, khiến em bật khóc rồi lại chạy đi dỗ dành em. Lần nào cũng vậy, nếu anh dùng những lời ngon ngọt thì em đều nhất định không tha thứ cho anh, nhưng  chỉ cần anh mua cho em chút kẹo ngọt,  bánh ngon hay bim bim, là em lại xuống nước chấp nhận tha thứ cho anh.

Lên cấp ba, anh bắt đầu biết yêu, anh đã phải lòng một cô gái khác, mà không phải em. Anh dần thấy em thật phiền phức, anh luôn tìm cách né tránh em, nhưng lại luôn tìm em để nhờ em tìm cách giúp anh và cô ấy được bên nhau, những lần như vậy, em luôn miễng cưỡng chấp nhận giúp đỡ anh, thậm chí, em còn nỗ lực giúp anh tỏ tình cô ấy thành công, bỏ mặc việc mình đang bị ốm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh và cô ấy vẫn yêu nhau sâu đậm, em vẫn vậy, vẫn luôn bám theo anh, luôn giúp đỡ anh, và cũng luôn là người ở giữa giúp anh và cô ấy hoà giải sau những cuộc cãi vã. Anh yêu cô ấy được 6 năm thì biến cố ập tới, gia đình cô ấy chuyển ra nước ngoài, vì lo lắng cho người mẹ già, cô ấy cũng theo gia đình sang nước ngoài, tại thời điểm đó, vẫn là em an ủi anh, tiếp sức giúp anh vực lại tinh thần, sau khoảng hai năm, anh lấy em làm vợ, cái ngày đó, mắt em rưng rưng, mặt em đỏ ửng, em gật đầu chấp nhận gả cho anh. Lời hứa lúc nhỏ đã được thực hiện. Cha mẹ cũng đồng ý cho chúng ta được bên nhau, những năm đầu tiên, chúng ta vẫn rất hạnh phúc, em vẫn luôn đón anh về sau khi đi làm bằng một nụ cười ngọt ngào và những câu nói như “anh về rồi!” ,“anh đi làm có mệt không?” hay “anh đi làm về chắc mệt lắm, lại đây em thương thương” rồi em ôm chầm lấy anh. Dù ngọt ngào là thế, nhưng anh nhận ra, trái tim anh vốn dĩ không có chỗ cho em, anh vẫn yêu cô ấy, nhiều lần anh muốn ly hôn, nhưng cứ nhìn nụ cười ngây thơ của em, nhìn khuôn mặt xinh đẹp và yên tĩnh của em khi em ngủ, anh lại sợ, anh vốn dĩ không muốn khiến em bị tổn thương.

Những năm gần đây anh cuối cùng cũng buông bỏ được cô ấy, anh dần nhận ra anh đã có tình cảm với em, mỗi lần đi làm về, anh lại mua một bó hoa và một chút đồ ngọt cho em, anh coi đó là cách anh “vun vén tình cảm”. Những lần như thế em lại vui vẻ nhận lấy bó hoa, nhưng lại  nói những câu như “anh mua làm gì thế? Phí tiền lắm” hay là “lần sau đừng mua nữa nhé, em không muốn tốn tiền của anh...” và sau mỗi câu, em lại bồi vào một đoạn lời thoại “anh làm làm như thế có biết là em vui lắm không?” Mỗi lần như vậy, anh chỉ biết bật cười và hôn lên trán em. Nhưng gần đây, chúng ta luôn nổ ra những cuộc cãi vã cho những điều không đáng có. Những lần như vậy anh đành ngậm ngùi đi ra ngủ ngoài sofa. Đợi sang ngày hôm sau, khi đi làm về, anh luôn mua rất nhiều quà cho em để mong được hoà giải và dỗ dành em. Ngày hôm nay cũng vậy, anh mua nhiều món quà để xin lỗi em về việc đã lỡ lớn tiếng với em, anh bước vào nhà với bó hoa và một hộp socola trên tay, anh nở một nụ cười bước vào nhà, trong lòng thầm mong em sẽ lại mỉm cười và tha lỗi cho anh. Nhưng thật lạ, khi anh bước vào nhà, thay vì không khí ấm cúng như mọi khi, hôm nay căn nhà lạnh lẽo tới nỗi khiến anh rùng mình, anh đi quanh nhà những vẫn chẳng thấy bóng dáng của em đâu, nỗi lo lắng trong anh bùng lên, anh mở cửa bước vào phòng ngủ, anh thở phào khi thấy em đang nằm ngủ trên giường, anh tự trấn an mình rằng “em ấy chỉ đang ngủ thôi”. Anh đi đến và ngồi bên mép giường, anh ngắm nhìn gương mặt yên tĩnh lúc ngủ, anh không kìm được mà vuốt ve má em. Nhưng khi anh vừa chạm làn da của em, anh vội rụt tay lại, tay anh run run, anh đã nhìn vào lòng bàn tay mình, thật lạ, sao da em lại nhạt thế? sao làn da của em lại lạnh lẽo đến thế? Anh hốt hoảng lay em dậy, miệng liên tục gọi tên em, nhưng em không dậy... nơi khoé mắt anh, anh nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ, trên đó là một lọ thuốc màu trắng, còn có vài viên thuốc bị đổ ra ngoài, lộn xộn nằm ngổn ngang trên bàn.Anh vội cầm tờ giấy lên, đọc những dòng chữ đó khiến nước mắt của anh lăn dài trên má, anh vứt tờ giấy sang một bên và bế em lên, ôm chặt em trong lòng,anh bật khóc như một đứa trẻ vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất đời mình. Em ơi, em nghĩ rằng “anh vốn dĩ không yêu em” em nghĩ rằng “anh vẫn còn yêu cô ấy và anh lấy em chỉ là muốn có người bên cạnh” em cho rằng những lần anh mua hoa về tặng cho em chỉ là vì anh “áy náy và muốn bù đắp cho em”. Em ơi, em mắng anh, đánh anh, hận anh cũng được. Nhưng tại sao em lại chọn cách làm này, em ơi, em ác lắm, sao em lại làm anh đau đến thế? Em ơi, anh cầu xin em, mở mắt ra đi, anh muốn nhìn thấy đôi mắt màu vàng mật ong của em, muốn được nhìn thấy nụ cười vô lo vô nghĩ của em, anh cầu xin em, hãy mở mắt ra đi

Anh bế cơ thể lạnh lẽo của em chạy vào bệnh viện, liên tục cầu xin nữ y tá ở quầy tiếp tân hãy sắp sếp và cứu , hãy cứu lấy sinh mạng của vợ em , để anh  có thể được xin lỗi em, một lần nữa. Nhưng đã quá muộn, việc phát hiện ra em quá muộn khiến cho việc tẩy ruột không được kịp thời. Ngày diễn ra tang lễ của em, anh quỳ trước quan tài của em, anh biết, lỗi lầm của anh, mãi mãi em sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng em ơi, sao em lại nói rằng “anh vốn dĩ không yêu em” sao em lại nghĩ thế? Sao em lại tự ti về bản thân như vậy?anh yêu em mà. Một lần cuối,anh xin lỗi, là anh sai, anh đã sai vì lừa dối em,anh không thể mang lại cho em hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng em ơi, người anh yêu là em’

—————

1.8

18:34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi