Chương 9: Kinh nghiệm giao lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Bộ An Ninh lập công nên lúc quản sự Lưu nói chuyện cũng có vẻ hùng hồn hơn một chút.

Lần này người chiếm lý lẽ là hắn ta, thế là hắn ta thẳng tay hung hăng phê bình quản sự Lý một trận ra hồn.

Quản sự Lý nào dám cãi lại một lời. Bởi vì dù có báo cáo chuyện này lên thành chủ thì hắn ta cũng nằm ở bên đuối lý, cho nên hắn ta chỉ có thể tiếp nhận.

Rất nhanh, bên phía Tô Thu Diên cũng đã biết tin này.

Lúc này ngoài tin đó ra, nằm trên bàn làm việc của y còn có bảng số liệu thống kê khai thác mới nhất từ ​​bộ tài chính.

Tạ Ngang nói: "Bên quặng mỏ mới, mỗi người có thể đào ba viên linh thạch một ngày, còn bên quặng mỏ cũ thì mỗi người có thể đào được một viên linh thạch một ngày là tốt lắm rồi. Vậy nên gom hết mấy ngày nay lại tính tổng thì bình quân mỗi ngày lượng linh thạch được khai thác trung bình khoảng một vạn."

Trong 42 tổ nhỏ thì có đến 30 tổ đảm nhiệm khai phá quặng mỏ mới. Bởi vì mọi người không thể chen hết vào bên trong, vậy nên 12 tổ còn lại phải ở trong quặng mỏ cũ tìm linh thạch.

Tạ Ngang thấy Tô Thu Diên không có ý kiến gì, tiếp tục nói: "Theo những lần mua sắm trước đây cho thấy, mỗi tháng chúng ta phải chi cho Thiên Nguyên Tông ba vạn linh thạch. Nói cách khác, phải chắp vá lắm thì lượng linh thạch khai thác được trong một tháng mới đủ để duy trì sinh hoạt cơ bản cho người dân trong thành."

"Ta đã hỏi quản sự Lý, hai quặng mỏ mới kia chỉ có thể cầm cự được đến tháng mười một mà thôi. Y theo đó để tính toán thì tình hình là sẽ không có linh thạch để mang đi đổi lấy đồ dùng cho mùa đông."

Tô Thu Diên thở dài, y biết tình cảnh Thanh Châu bây giờ không tốt nhưng không ngờ lại tệ đến như vậy.

Dựa vào hiệu suất bình quân trước mắt của nhóm thợ mỏ, cho dù y có thể tìm được mạch khoáng mới đi nữa thì mỗi tháng vẫn chỉ có thể duy trì khai thác được khoảng ba vạn bảy mươi tám nghìn linh thạch. Như thế thì đến trước tháng mười một, bọn họ cũng chỉ dự trữ được chưa đến 12 vạn linh thạch. Dùng tất cả cũng chỉ đủ mua nhu yếu phẩm hàng ngày của khoảng bốn tháng, cùng lắm là trụ được đến tháng mười hai, như thế thì người trong thành vẫn phải chết đói.

Cho nên dù có tìm được mạch khoáng mới thì thành Thanh Châu vẫn gặp tình trạng thu không đủ chi.

Tô Thu Diên xoa xoa mi tâm, từ mà y nghe thường xuyên nhất dạo gần đây là chết đói.

Đây quả thật là ám ảnh lớn nhất cho kiếp sống cá mặn này của y.

Y nói: "Hiệu suất đào quặng lúc trước cũng như vậy sao? Nếu đúng là như vậy thì làm sao các ngươi sống qua được mùa đông?"

Tuy là lúc trước số lượng quặng mỏ rất là sung túc, nhưng nếu so theo tính toán như nãy giờ thì e là việc vượt qua mấy tháng mùa đông đó cũng không thoải mái gì.

Tạ Ngang nói: "Lúc đầu vì Thiên Nguyên Tông phụ trách quản lý nên vào mùa đông bọn họ vẫn sẽ phân công công việc cho chúng ta và mỗi ngày sẽ phát một ít đồ ăn cho bọn ta."

So với thời tiết của mùa xuân hoặc mùa hạ tất nhiên sẽ có một số người chết đói. Nhưng đa số mọi người vẫn kiên cường sống sót vượt qua.

Đến nỗi phái cho bọn hắn sống liền đủ loại, đại bộ phận đều là Tiên Lục trung ương những cái đó tu sĩ cùng các phàm nhân không muốn làm sự tình.

Tô Thu Diên vừa nghe đã hiểu ra. Lúc trời không lạnh thì những người này đi đào quặng, khi thời tiết đã chuyển lạnh thì sẽ phát triển các loại hình thức lao động thương mại như làm quần áo, làm giày, chế biến da các thứ vân vân.

Bây giờ Thiên Nguyên Tông đã mặc kệ sống chết của thành Thanh Châu, tất nhiên sẽ không giao những công việc đó cho bọn họ.

Tô Thu Diên suy nghĩ một lát rồi nói: "Thế thì chúng ta cần phải thúc đẩy hiệu suất đào quặng mới được."

Một ngày, mỗi người đều thúc đẩy gấp đôi hiệu suất đào, nói không chừng sẽ có thể sống sót qua mùa đông này.

Vì thế y nói với Tạ Ngang: "Trung bình mỗi người có thể khai thác ba viên linh thạch mỗi ngày. Điều đó nói lên có người nhiều hơn, có người ít hơn. Người gọi hết những người có thể đào được 5, 6 viên linh thạch một ngày lại đây cho ta. Ta muốn mở một buổi giao lưu kinh nghiệm."

Lại là cụm từ mà Tạ Ngang chưa từng được nghe trước đây. Thế nhưng gần đây ông vừa chăm chỉ học tập lại vừa cố gắng bổ sung thêm các kiến thức mình còn thiếu sót. Bởi ông hiểu được một quy luật, đó là mọi thứ trên đời đều sẽ đổi mới một cách liên tục, thế nên ông lặng lẽ tiêu hóa thuật ngữ mới này, tiếp đó là lập tức sai người đi báo cho quản sự Lý.

Nhưng quản sự Lý chưa thể đạt tới cảnh giới của Tạ Ngang, vì vậy hắn ta ngây ngẩn cả người.

Trước đây thành Thanh Châu chưa từng có chuyện thành chủ và thợ mỏ mở họp với nhau!

Đừng nói tới thành Thanh Châu, các tiểu thành xung quanh khác cũng chưa từng có chuyện như vậy.

Dù sao thì thành chủ là người như thế nào cơ chứ? Toàn bộ tòa thành này đều nằm trong sự kiểm soát của y, đó là vị tiên nhân luôn tồn tại ở phía trên mà bọn họ mãi mãi chẳng thể với tới!

Mà thợ mỏ là ai? Hầu như tất cả đều là những phàm nhân bình thường nhất, không biết chữ, sinh ra chỉ biết lao động, là đối tượng các tu sĩ có thể đánh chửi một cách dễ dàng. Thật sự là khác một trời một vực so với thành chủ.

Thế tại sao thành chủ lại muốn triệu tập thợ mỏ tới?

Quản sự Lý suy ngẫm nửa ngày vẫn không thể hiểu được, chỉ có thể tìm người theo như ý của thành chủ.

Nhóm thợ mỏ đứng bên dưới vừa mừng lại vừa sợ hãi.

Tại sao thành chủ lại muốn triệu kiến bọn họ?

Thoáng chốc trong thời gian ngắn, người đạt yêu cầu bắt đầu thấp thỏm, còn người không đạt yêu cầu lại cảm thấy mất mát.

Người gần đây bận tu luyện nên mỗi ngày đào xong ba viên linh thạch là bắt đầu lười biếng tên Tần Việt là nào đó: "..."

Thật hối hận!

Hối hận đến ruột đều tái!

Vậy mà Lưu Thải ở gần nhà Tần Việt lại được trúng cử.

Nàng vừa kích động vừa sợ hãi, nhìn thấy Tần Việt lại không nhịn được bắt đầu lải nhải.

Tính tình Tần Việt thỉnh thoảng có hơi khác thường nhưng rất đáng tin cậy. Lúc trước không phải chính hắn đã gợi ý cho Vương Triều rất nhiều ý hay đó sao?

Tần Việt nghe nàng kể xong, tâm tình không được tốt nhưng vẫn nói: "Thành chủ tốt bụng sẽ không gây khó dễ các ngươi. Có lẽ y cho gọi các ngươi là vì có việc muốn dò hỏi thôi."

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Thành chủ học rộng biết nhiều, chắc chắn sẽ không hỏi các ngươi về máy vấn đề liên quan đến học vấn, mà là về mạch khoáng. Thành chủ mới tới nên có lẽ chưa hiểu được nhiều về Thanh quặng."

"Thanh quặng? Ta đâu có biết chuyện gì của Thanh quặng đâu, ta......" Lưu Thải chần chờ nói.

Tần Việt nói: "Thành chủ chỉ sẽ chỉ hỏi về vấn đề mà ngươi am hiểu thôi, không cần lo lắng quá mức. Nếu không trả lời được, thành chủ cũng sẽ không làm khó dễ gì các ngươi đâu."

Nếu thành chủ có thể tự mình cứu người xa lạ như hắn ra khỏi quặng mỏ thì chắc chắn y sẽ không vì việc cỏn con này mà khó xử những người khác.

Đó là chưa kể đến, từ sau khi thành chủ đến đây đã tuyên bố nhiều quy định mới, còn thành lập đội cứu viện, hơn nữa còn phát cho bọn họ một bộ trang bị để xuống quặng làm việc...

Một người như vậy, sai có thể là người lòng dạ hẹp hòi chứ?

Tiếc là hắn chỉ có thể đứng nghe tin tức về thành chủ từ xa.

Tần Việt thở dài, liếc mắt nhìn Lưu Thải.

Hắn cũng muốn được thành chủ gọi đến.

Tô Thu Diên đã chọn sẵn một nơi rất rộng rãi để làm nơi tụ họp của những người được cho mời.

Bởi vì khu vực lớn, lại không bị tù túng cho nên những người đến cũng dễ thở hơn.

Tạ Ngang dặn những người này ngồi xuống trước, mời mỗi người một ly nước ấm và một ít đồ ăn.

Không phải Tạ Ngang keo kiệt không cho uống trà, mà là bây giờ chính phủ Thành chủ cũng sắp cạn kho rồi.

Mấy loại vật phẩm như lá trà này, vì sản lượng quá ít cho nên đã trở thành hàng xa xỉ. Các tu sĩ ở các thành trong khu vực trung ương còn có điều kiện uống, các thành trấn nhỏ ở ngoài rìa thì chỉ có thể tự nghĩ cách.

Nhưng mấy thứ này đối với nhóm thợ mỏ đã là một niềm vui bất ngờ rồi.

Bọn họ không ngờ rằng thành chủ sẽ phát đồ ăn cho bọn họ, không chỉ có nước ấm mà còn cả khoai lang đỏ!

Tuy củ khoai không to lắm nhưng mang về cũng có thể giải quyết được một bữa cơm!

Tạ Ngang thấy mọi người nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, vỗ tay nói: "Mọi người không cần sốt ruột. Mấy thứ này, nếu mọi người không ăn liền thì có thể mang về ăn. Lát nữa thành chủ tới, ta hy vọng mọi người có thể giữ trật tự."

Thấy ông bắt đầu nói tới phần nội quy, ai nấy đều dựng lỗ tai lên nghe cho kĩ.

"Lúc hành lễ không cần phải quỳ xuống, lúc nói chuyện nhớ lớn tiếng lên một chút......"

Đợi khi ông đã nói xong thì Tô Thu Diên cũng tới.

Vừa thấy y đến, tất cả mọi người đang ngồi đồng loạt đứng lên.

Không ai dám nhìn thẳng vào Tô Thu Diên, nhưng mọi người chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đã thấy được phần nào dáng vẻ của y.

Là tiên nhân thật rồi!

Một đám người mặt đỏ tai hồng nhanh chân chạy tới hành lễ, xong xuôi mới dám ngồi xuống.

Tô Thu Diên nói: "Hôm nay triệu kiến các vị vì có việc muốn hỏi, các vị không cần khẩn trương."

Nhưng giọng của y trước sau vẫn lạnh nhạt không đổi, trái lại khiến cho mọi người nghe xong lại càng khẩn trương hơn.

Tô Thu Diên cũng không miễn cưỡng, y đã sớm quen với việc người dân ở đây sợ hãi mình.

Y nhìn về phía Tạ Ngang, ông lập tức hiểu ý, quay sang nói với mọi người: "Các ngươi đều là người đã được tuyển ra từ khu vực khai thác mỏ, cho nên thứ mà thành chủ muốn nghe vào ngày hôm nay là kinh nghiệm về đào quặng của các ngươi. Mọi người không cần lo lắng gì cả, cứ nói thoả thích là được. Mười lăm phút sau chúng ta sẽ tiến hành, người khởi đầu sẽ là vị ngồi ở bìa phía bên trái kia nhé."

Lời ông nói vừa dứt, người vừa khớp ngồi ở vị trí kia - Lưu Thải chợt đỏ bừng cả mặt.

Làm sao bây giờ, sao lại bắt đầu từ nàng thế này?

Những người khác cũng bắt đầu sốt sắng theo, thành chủ muốn bọn họ nói cái gì chứ? !

Tuy rằng bọn họ đào quặng cũng khá lâu rồi nên có chút tâm đắc thật, nhưng chia sẻ ư? Đấy là dùng mạng đổi lấy, mắc mớ gì bọn họ phải chia sẻ với những người khác?

Thực ra có suy nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ. Bởi khu vực khai thác mỏ cũng tựa như một xã hội nhỏ vậy, những người giỏi hơn có thể kiếm được nhiều thức ăn hơn và được tôn trọng hơn những người khác. Trong tình huống như thế lại muốn bọn họ nói ra bí mật của mình đúng là làm khó bọn họ.

Nhưng thành chủ đã lên tiếng nên bọn họ không dám không nói. Thế là một đám người vừa ngồi nghẹn đến đỏ mặt lại vừa nghĩ xem nên nói cái gì.

Mười lăm phút sau, Tô Thu Diên gật đầu với Tạ Ngang, thế là ông kêu Lưu Thải bắt đầu nói.

Lưu Thải nói lắp bắp: "Ta, ta......"

Ban đầu nàng nghĩ sẽ nói một nửa và giấu một nửa, nhưng không biết tại sao vừa nhìn thấy đôi mắt của thành chủ, miệng nàng bỗng dưng phản chủ nói hết ra.

Đặc biệt lúc nhìn thấy thành chủ gật đầu với nàng là tự nhiên nàng chia sẻ luôn cả kinh nghiệm độc nhất được thế hệ trước truyền lại của mình ra.

Đợi nói xong nàng lại hối hận ngay, nhất là lúc nhìn thấy bộ dạng được lợi không nhỏ của những người xung quanh.

Sao nàng lại ngu ngốc như vậy cơ chứ!

Nhưng lúc sau nghe thành chủ nói một câu "Không tồi", hối hận ở trong lòng nàng cứ thế tan biến, thay vào đó là cảm giác kích động.

Thành chủ khen nàng!

Không ngờ thành chủ lại khen nàng!

Lưu Thải không nhịn được nở nụ cười.

Sau đó nàng thấy cảnh người thứ hai, cũng chính là một người trung niên ngày thường râts quái gở. Anh ta cứ như là đang muốn ganh đua với nàng vậy, nói đâu hết nửa chung trà mới dừng. Từ cách phân biệt xem linh thạch có ở nơi nào đến cách phán đoán vị trí của linh thạch như thế nào, rồi lại đào linh thạch như thế nào để không bị thành đá vụn.

Bộ dáng kích động đó xem ra là muốn đem tâm can tì phổi thận của mình móc ra cho thành chủ nhìn xem xem có dán tên thành chủ trên đó hay không.

Vì thế hắn được thành chủ khen một câu: "Nói hay lắm."

Lưu Thải bỗng thấy hơi mất mát trong lòng, nàng mới được thành chủ khen hai chữ, người này còn được hẳn ba chữ!

Sớm biết vậy ban nãy nàng đã nói nhiều thêm một chút rồi.

Mấy người tiếp theo giống như bị kích động, một đám người bắt đầu hào hứng đào tim móc phổi, nói hết từ đầu tới đuôi ra cho thành chủ.

Vốn Tạ Ngang còn đang sợ bọn họ giấu giếm, thấy thế cũng phải ngây ngẩn cả người.

Thì ra những người này trung thành và tận tâm với thành Thanh Châu đến vậy!

Nhưng sau đó ông nhìn thoáng qua thành chủ mới chợt ngộ ra, những người này làm thế không phải vì trung thành với thành Thanh Châu mà vì bọn họ muốn thành chủ thấy được lòng trung thành của bọn họ với thành Thanh Châu.

Nhưng nước đi này của bọn họ đã đi sai rồi. Người trung thành và tận tâm với thành chủ nhất, ngoài ông ra chẳng thể là ai khác.

Tạ Ngang sốc lạii tinh thần, cẩn thận ghi lại những phần quan trọng trong lời nói của bọn họ.

Mãi đến hai canh giờ sau, đại hội chia sẻ kinh nghiệm mới khép lại một cách viên mãn.

Tô Thu Diên đứng lên nói: "Hôm nay cảm ơn mọi người. Kinh nghiệm mà các ngươi chia sẻ vô cùng quý giá."

Đám người Lưu Thải đỏ mặt, liên tục nói không dám.

Làm sao bọn họ dám nhận lời cảm tạ của thành chủ chứ.

Tô Thu Diên nói với Tạ Ngang: "Lát nữa lấy chút đồ trong kho riêng của ta cho bọn họ mang về."

Y lại nói với mọi người: "Tuy là không nhiều nhưng đây là một phần tâm ý của ta, mong các vị hãy nhận lấy."

Vì vậy lúc đám người Lưu Thải rời khỏi phủ Thành chủ, trừ một củ khoai lang đỏ ra còn được thêm một cân gạo.

Bên trong kho đồ riêng của Tô Thu Diên cũng có lương thực, dù gì làm thành chủ thì y cũng được lãnh một số hàng hóa dùng cho sinh hoạt. Nhưng mỗi ngày y chỉ ăn Tích Cốc Đan, cho nên mấy thứ này đều được cất lại hết, hôm nay đem ra phát cho mọi người cũng không thừa lại bao nhiêu.

"Cho người hệ thống lại thành sách rồi phát cho người ở khu vực khai thác mỏ học tập." Tô Thu Diên chọn một bộ phận có kỹ năng được tất cả mọi người tán thành, "Tạm thời, những phần ta khoanh tròn này sẽ là tiêu chuẩn gốc, ai cũng cần phải học. Phần ta không có khoanh lại thì tạm thời làm phần tham khảo, nếu muốn có thể học hỏi thêm."

Đợi khi Tạ Ngang rời đi, Tô Thu Diên cuối cùng cũng có thời gian ngã lưng.

Làm thành chủ thật sự quá mệt mỏi.

Nếu không phải vì y quá lười, nói không chừng đã dùng biện pháp đường tắt nào đó để nguyền rủa vị Ma Tôn kia.

Cùng lúc đó, bên dưới vầng trăng tròn, Tần Việt đang tu luyện bỗng nghẹn đến đỏ mặt rồi nôn ra một búng máu.

Nếu các tu sĩ ở đây chắc chắn sẽ phát hiện hơi thở của Tần Việt không ổn định một chút nào.

Thông thường, loại tình huống này xuất hiện khi tu luyện mà quá nóng vội, dẫn đến việc linh khí hỗn loạn. Nếu không kịp thời xử lý, khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch, để lại di chứng tiềm tàng cho đường tu luyện sau này,

Tần Việt không phải không biết chuyện này, nhưng hắn không có cách nào ngừng tu luyện.

Chỉ có tu luyện mới có thể giúp hắn rút ngắn khoảng cách giữa hắn và thành chủ.

Hắn không muốn thua kém thành chủ quá nhiều.

Hắn muốn tới phủ Thành chủ, muốn được thành chủ triệu kiến.

Hắn muốn biết tên thành chủ, nghĩ rằng thành chủ cũng nhớ rõ tên của hắn.

Mà muốn làm được tất cả chuyện này chỉ có một biện pháp, đó chính là tu luyện.

Chờ hắn luyện thành Trúc Cơ, chờ hắn luyện thành Kim Đan, thậm chí chờ hắn trở thành Nguyên Anh...

Ngực Tần Việt càng ngày càng nóng, linh khí trong cơ thể hắn bay loạn va đập lung tung, không thể khống chế.

Nếu còn tiếp tục như vậy, không những là tiến vào luyện khí tầng hai thất bại mà đến tu vi luyện khí tầng một vốn có cũng sẽ hủy trong một sớm một chiểu.

Tần Việt đang nỗ lực áp chế linh lực hỗn loạn trong cơ thể, chớp mắt một cái bỗng nhiên ý thức trở nên mơ hồ.

Sau đó hơi thở của hắn đã hoàn toàn ổn định.

Đôi mắt đen bình tĩnh không chút gợn sóng nào, đánh giá căn phòng trước mắt.

Nơi này chật chội, cổ xưa, tràn ngập kỉ niệm.

Trong vài chục năm cuộc đời ngắn ngủi ấy, nơi hắn ta ghét nhất là nơi này, nhưng có nhiều kỉ niệm nhất cũng là nơi này.

Nam nhân được gọi là Ma Tôn cất tiếng cười khẽ.

Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại nhíu mày.

Hắn nhớ rõ ràng cái rương trong phòng kia không phải đặt ở mép giường.

Hắn ta không có thói quen như thế, những người khác cũng không có. Đặt cái rương ở mép giường thế này thì làm sao mà xuống giường?

Hắn ta búng ngón tay một cái, linh lực còn sót lại trong cơ thể hóa thành một cơn gió mạnh, nhanh chóng mở ra cái rương.

Cái rương được mở ra, bên trong là một chiếc áo khoác lông và một cái bình sứ trắng được đặt trên chiếc áo đó.

"Đây là?"

Tất nhiên là Ma Tôn không có thói quen đi nhìn lén ký ức của "chính mình". Hắn ta cũng không muốn tiếp nhận thân thể này thêm lần nữa, càng không mong sống lại cuộc sống của hắn ta một lần nữa.

Nếu không phải đêm nay tiểu tử này tẩu hỏa nhập ma, hắn sẽ không ra tay giải quyết cục diện rối rắm này.

Bởi vậy nên hắn ta nghi hoặc.

Mấy năm nay hẳn là thời điểm khốn cùng nhất của hắn ta. Nửa người dưới mất đi cảm giác không thể xuống quặng, thành Thanh Châu xuống dốc rất nhanh. Lúc hắn đói nhất, thậm chí còn phải ăn thảm cỏ rễ cây......

Nghĩ đến đây, Ma Tôn mới chợt ý thức được nửa người dưới của hắn không còn tê liệt.

Rõ ràng lần trước khi hắn tỉnh lại là đang bị đè ở dưới cự thạch.

Bị thương như vậy chắc chắn không thể tự lành được.

Trên thực tế là trước khi hắn ta Trúc Cơ, hắn không có cách nào đi đứng được.

Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro