1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có một người đàn ông nọ sống trong tòa lâu đài cũ. hắn ta không dám giao tiếp hay nói chuyện với bất kì ai cả. mọi người đồn rằng hắn ta rất xấu xí, hắn còn không có bố, không có mẹ. hắn ta còn là kết quả của một sự dạo chơi nào đó của cha mẹ. điều đó càng làm hắn sống khép kín hơn

hắn trồng những cây hoa làm thú vui tạo nhã. ngày ngày, hắn chăm sóc rồi gieo giống những bông hoa xuống khu vườn của tòa lâu đài. lâu lâu, hắn lại tìm ra những cách lai tạo các loài hoa. những bông hoa vô tri vô giác đầy đủ màu sắc ấy là người bạn duy nhất luôn lắng nghe hắn và làm bạn với hắn ta

cho đến một ngày, những người bạn của hắn bỗng biến mất trong một đêm. hắn hoang mang rồi hoảng loạn. tại sao mà chỉ trong một đêm, những bông hoa ấy lại để hắn ta đánh mất

nhất định hắn sẽ tìm cho ra người trộm lấy những bông hoa do chính tay hắn trồng. đêm ấy, hắn thức canh những bông hoa nhỏ xinh ấy. cho dù vậy, cơn buồn ngủ không cho phép hắn thức trắng bắt người trộm hoa. đêm thứ nhất, rồi đến đêm thứ hai, hắn luôn lỡ ngủ quên. những bông hoa cứ dần mà biến mất

hắn như hạ quyết tâm, quyết tìm cho bằng được người đó. hắn thức trắng đêm, đôi mắt có mờ dần nhưng hắn cũng không chớp mắt

cuối cùng, sau bao sự cố gắng, hắn đã bắt gặp được người lấy bông hoa. đó là một cô gái nghèo, không nơi nương tựa. em vào buổi đêm đã trèo vào toà lâu đài cũ mà trộm ngắt những bông hoa ấy. hắn sợ em sẽ làm những điều không tốt với hoa của mình nên đã cải trang thành một người phiêu bạt từ phương khác để theo dõi cô gái

đến tờ mờ sáng, em mang những bông hoa trộm được bán lấy tiền trang trải cuộc sống của mình. hắn rủ lòng thương tình cho em khi biết tình cảnh này. hắn muốn giúp, nhưng hắn sợ em không thích hắn vì mấy tội danh mà loài người đã đặt cho hắn

hắn chọn cách cải trang thêm một lần nữa để có thể lại gần em. cứ mỗi đêm, hắn lại ngồi lại hướng dẫn em cách chăm sóc các cây hoa, hắn làm vậy là vì muốn em có thể tự trồng một vườn hoa nhỏ cho bản thân, lại có thể bán lấy tiền nuôi sống được. hắn còn tốt bụng cho phép em lấy bông hoa của mình đem đi bán

dần dần, hắn đã có tình cảm của em. để tạo một bất ngờ cho em, hắn đã cố gắng tạo ra một loại hoa đẹp để em có thể bán cho người ta. bông hoa màu trắng muốt đã xuất hiện nhờ vẻ đẹp của nàng ấy và tình yêu hắn ta với em. hắn vui vẻ trồng nó khắp vườn của lâu đài, hắn chờ em, chờ em từng đêm quay lại đây để nhận lấy những bông hoa xinh đẹp này. dù thế, hắn vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình với em

rồi hắn chợt nhận ra rằng, cô gái mà hắn từng ngày, từng ngày đợi chờ đã lìa đời vì cơn bạo bệnh nặng. bông hoa thì cứ tươi nhưng em thì đã rời xa hắn

hắn đau khổ khi biết chuyện, chưa bao giờ hắn cảm thấy như vậy. hắn dằn vặt, tất cả là tại hắn. tại hắn quá thu mình vào một thế giới riêng của mình, để rồi còn chẳng biết người mình yêu đã chết mà chẳng bảo vệ được nàng ta. hắn lên cơn tuyệt vọng, những bông hoa đầy sức sống ngày nào giờ dần trở nên úa tàn, héo đi theo đúng tâm trạng của hắn

vài ngày sau, một nhóm thanh niên đã đột nhập vào lâu đài cổ với lời đồn về người đàn ông đó. họ bước vào và bắt gặp một cánh cửa bí ẩn đề chữ '' stanza segreta''. vì tò mò mà bọn họ có ý định bước vào căn phòng đó

phải mất một lúc lâu thì họ mới vào được căn phòng ấy. bước vào phòng, một mùi hôi thối sộc vào mũi như muốn bọn họ phải ngất đi. căn phòng lộn xộn, bẩn thỉu và rất bừa bộn

ở một góc nhỏ phòng, có một xác chết nằm vật ở đó. tay người đó vẫn còn ôm lấy một chậu hoa nhỏ. bông hoa trắng tinh khiết ấy vẫn vươn lên đón ánh sáng từ khe hở căn phòng dù chủ nhân gần như đã ở một thế giới khác rồi. trên cánh hoa nhỏ vẫn dính một giọt máu nhỏ. họ để ý đến cánh tay trái của cái xác, dường như người đó đã cứa khá nhiều vết vào tay trước khi nằm xuống chết đi vì mất máu

cảnh tượng ấy kinh hoàng làm sao. bọn họ vừa nhìn thôi đã thấy khiếp sợ, càng khám phá càng đáng sợ hơn. họ gặng hỏi mọi người chuyện gì trong toà lâu đài và người đàn ông đó. nhưng họ chỉ nhận lại là câu trả lời ''không, tôi không biết gì hết''

hắn ta đã chọn cách chết đi để được bên em và không còn muốn làm phiền đến trí tưởng tượng của mọi người. hắn cầm một con dao nhỏ rồi rạch từng vết vào cánh tay trái. thẫn thờ nhìn giọt máu rơi xuống cánh hoa đó, hắn gục ngã. tay hắn vẫn khư khư ôm chậu hoa nhỏ, như muốn nói với người hắn yêu ''tôi yêu em, tôi đến bên em đây''

bông hoa từng ngày không héo đi mà vẫn tươi tốt, giống như tình yêu giữa hắn và nàng ấy vậy, không dập tắt mà cứ hằn in trên trái tim hắn vậy. nếu có kiếp sau, hắn ước nguyện được sống cùng em cả đời. để có thể chăm sóc em, để có thể bên em hạnh phúc

có lẽ hắn và em đang sống một cuộc sống hạnh phúc ở một thế giới nào đó, nơi chỉ toàn là những hạnh phúc mà con người muốn có được. . .


20/05/22  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân