5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao cậu lại chọn cách im lặng chứ?

- Bởi vì...tôi biết mình chẳng còn cái quyền được lên tiếng nữa

Tôi vốn là một cậu con trai bình thường, nhưng lại sống trong nhung lụa của gia đình. Ừ thì vốn cuộc sống nó lúc nào mà chả vậy mà. Sáng thì bị gọi dậy bởi mấy con hầu, trưa thì ăn mấy món chẳng biết là cái quái gì cả, tối thì phải đi gặp mặt mấy ông khách không quen cũng chẳng lạ

Vốn cuộc sống của tôi bị đảo lộn bởi hai chữ ''tỷ phú'', chẳng có cách nào tôi có thể thay đổi được nó. Có cố gắng đến mấy cũng chẳng làm được cái gì cả

- Nhưng cậu có tiền, cậu có quyền...cậu có tất cả mọi thứ mà

- Thế nó có mua nổi hạnh phúc của chính bản thân tôi không?

Hay chỉ sẵn sàng vung tiền, tiêu đến chết để nhận lại thứ mình mong muốn. Thế cái thứ người ta gọi là hạnh phúc thì có ai mua nổi không?

Tôi đã quá mệt mỏi vì cuộc sống này. Giàu không vui, nghèo cũng chẳng tốt mấy. Quan trọng là tôi đã thực sự sống cho đúng với bản thân tôi không? Đáp án...là không

Không được làm những điều mình muốn, không được làm những việc mà bản thân cho rằng là nên làm...tôi chỉ có thể vận hành như một cái máy được lập trình sẵn. Người ta nói gì, tôi làm theo, đúng kiểu là một con rối vô tri vô giác

- Cảm ơn vì đã nghe cái tâm sự nhảm này của tôi, Jillian. . .


19/3/22 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân