Trung thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ những trung thu của tuổi mười mấy. Ngày ấy, nếu không phải bố thì sẽ là mẹ đưa đi đâu đó mua đồ chơi, cầu kì chuẩn bị cho hai chị em một chút kẹo vào bánh trung thu.

Còn em gái, nó sẽ dành trọn vẹn 1 ngày để kì kèo bắt tôi hứa tối trung thu sẽ cho nó đi cùng. Kì quặc, trung thu có nhiều kỉ niệm của hai chị em lắm, nhưng nhớ nhất vẫn là năm mà nó mới sắp tròn 1 tuổi. Vâng, đêm trung thu ấy con nhóc nhỏ xíu đứng được mà không cần ai đỡ, thậm chí còn bước được hai ba bước chân nữa chứ.

Mùa trung thu năm nay, tôi ôm máy ảnh cùng một người chị lang thang trên mấy con phố chật cứng người, đầy ắp ánh sáng và tiếng nói cười, nhưng những cảm nhận về không gian cứ đột nhiên trở nên có chút cô độc.

Nơi này nhộn nhịp lắm, nhưng vẫn thiếu chút gì đó ... ít thôi nhưng đủ để chữ "cô đơn" không thảm hại như "cô độc"

À, hôm ấy gió tại cầu long biên mát lắm... gió luồn qua tóc, chà lên da mặt mát rượi. Giá như gió chà được vào lòng người nhỉ, biết đâu sẽ mang được bớt chút cô quạnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ann