Em Trai💟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 6 năm 2016

Xin chào thằng em đẹp "chai" ^^

Không biết nói như thế nào cho phải nhỉ. Mặc dù chị cũng suy nghĩ từ rất lâu rồi nhưng giờ mới có đủ can đảm để viết ra đây. Thực ra là có thể nói thẳng trực tiếp nhưng mà là chị em đôi lúc nói về nhiều vấn đề cũng khó mở lời. Mong rằng em có thể đọc được hết những dòng chị sắp viết ra đây.

Em à! Chị 17 tuổi rồi, còn em là 14 tuổi. Cái tuổi của chúng ta là cái tuổi ăn học và là lứa tuổi mới lớn. Chúng mình chưa được va vấp, chưa được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Hay nói một cách khác, chúng ta vẫn còn nằm trong vòng tay của bố mẹ. Vẫn được bố mẹ che chở và bao bọc. Thật đấy! Ở cái tuổi này không biết em nghĩ như thế nào nhưng chị thì có rất nhiều thứ cần phải suy nghĩ. Từ việc đối nhân xử thế đến việc học hành. Chuyện gì cũng phải cân nhắc từng chút một. Đôi lúc chị tự hỏi mình sao không sống bừa cho chất. Và sau những lần nghĩ suy như thế là một lần chị sai lầm. Chị trở nên ích kỉ mà ngỗ ngược với mọi thứ. Bỏ bê việc tự học ở nhà chỉ để xem mấy bộ phim Hàn Quốc dài tập. Chị chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà không biết suy nghĩ cho bố mẹ và cho em trai của chị. Từng việc chị làm thực sự chỉ vì lợi ích của bản thân. Bố mẹ đi làm về mệt không là một câu nói mà chị chưa bao giờ thốt ra được. Hay là em đi thi về có làm được bài không cũng vậy...Chị cũng rất ít khi quan tâm rằng bố mẹ cũng đã thấp đi một chút rồi, tóc cũng điểm nhiều hoa râm rồi, trán cũng đã có nhiều nếp nhăn hơn một chút rồi, bọng mắt và quầng thâm thì ngày càng nhiều, những vết chai đã dày nay lại càng dày hơn. Rồi thì em mình ngày càng cao lên rồi. Nó cũng dần có nhiều cảm xúc hơn về mọi phương diện. Tình cảm trong nó không thể mãi chỉ dành cho mỗi bố, mỗi mẹ nữa. Nó rồi cũng sẽ động lòng, cũng sẽ thích, cũng sẽ yêu. Nó chẳng thể mãi là một cậu bé tinh nghịch và hồn nhiên. Nó cũng sẽ quan tâm hơn đến vẻ bề ngoài, cũng sẽ so sánh hơn thua với bạn bè rằng bạn có cái nọ mình cũng phải có cái kia. Thực sự đến tuổi này ai cũng như thế, chẳng qua là cái cách biểu hiện của chúng ta có giống nhau hay không thôi. Nhưng rồi em ạ! Chị đã nhận ra rằng mười mấy năm học sinh trôi qua nhanh lắm . Thanh xuân của chúng ta rồi cũng sẽ bị phai mờ đi giữa những phong ba, bão táp của cuộc đời. Rồi đến một ngày em mới nhân ra rằng : '' Ông trời thực sự rất công bằng.'' . Có cố gắng, nỗ lực thì sẽ đạt đến thành công. Có ước mơ, có tham vọng chắc chắn sẽ chiến thắng. Có trái tim và chung thuỷ ắt sẽ bên nhau trọn đời.Nhưng ngược lại, nay chúng ta mải chơi sau này sẽ khổ. Lúc đó có hối cũng không kịp nữa. Có một người từng viết: " Muốn thành ngôi sao, chính là cần khổ trước sướng sau, có thể hiện tại khổ cực một chút thế nhưng sau này sẽ được hưởng quả ngọt". Thời gian trôi đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Em và chị, hai chúng ta sẽ không còn được mẹ cõng trên lưng nữa, sẽ không còn được bố vác lên vai đi rong ruổi nữa. Chúng ta rồi cũng sẽ khôn lớn. Chỉ có bố mẹ là ngày càng già yếu thôi.

Đã bao giờ em từng nghĩ rằng : '' Trước một sự việc nào đó mình có hối hận không khi để nó xảy ra theo chiều hướng xấu". Em à! Hãy suy nghĩ nhiều hơn đến việc mình đang làm, những điều mình sắp nói ra nhé. Bởi chúng ta thực sự không thể lường trước được hậu quả mà nó gây ra. Có thể là sự tổn thương, có thể là sự mất mát về cả vật chất lẫn tinh thần.Chúng ta lớn thật rồi em trai. Chúng ta phải tự tập cách điều tiết cảm xúc, bỏ thói quen hơi một tí là nói năng bạt mạng đi. Chúng ta cũng phải học cách yêu thương nhiều hơn, quân tâm nhiều hơn; bồi đắp và nuôi dưỡng nhiều hơn về ước mơ của mình. Đã bao giờ em từng nghĩ rằng mình có ước mơ hay dự định gì chưa. Ước mơ làm cảnh sát hay một phi hành gia nổi tiếng? Hay ước mơ làm một nhà văn nhà thơ với cuộc sống bình dị và giản đơn? Hoặc ước mơ về một cô vợ đảm đang, ngoan ngoãn và dịu hiền? Hay cứ mơ đi em ạ. Hay mơ những giấc mơ đẹp đẽ nhất nhé. Cuộc đời này nếu không có ước mơ và không có quyết tâm thực hiện được nó thì sẽ rất nhàm chán.

Chị lấy tư cách của một người chị mười bảy tuổi ra để đảm bảo với em rằng : '' Những thú vui chỉ là trước mắt. Những thành tựu mà em đạt được mới có thể mãi mãi trường tồn". Em ạ. Mười bốn tuổi hãy cứ làm điều mình cho là đúng, thực hiện nó một cách điên cuồng lên. Em muốn có đôi chân rắn chắc như các cầu thủ bóng đá, hãy đứng dậy ngay và luyện tập. Em muốn có một khối óc nhưAlbert Einstein hãy giải ngay một bài toán khó. Em muốn sau này giàu có như Bill Gates hãy nỗ lực học tập ngay từ bây giờ. Mười bốn tuổi hãy cứ làm điều mình thích nhé. Để rồi sau này nghĩ lại em sẽ thấy vui vẻ vì mình có rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ. Nhưng hãy khoan em ạ! Học ra học chơi ra chơi nhé! Em có nghĩ rằng sau một cuộc vui sẽ là sự lo âu của cha, nước mắt của mẹ không? Họ đang rất nỗ lực đấy em à. Họ không nói ra nhưng em có hiểu không? Mỗi cái đòn roi trên người em lại là những cái đấm đá quặn thắt vào thẳng trái tim và tâm trí của người làm cha, làm mẹ. Có thể đôi lúc họ áp đặt những suy nghĩ của một người trưởng thành vào tâm hồn của chúng ta nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng ta thôi em. Họ đành toàn bộ mồ hôi, nước mắt và máu cho chị, cho em. Còn chúng ta lại lấy những thứ đó để dành cho bạn bè, dành cho người yêu, dành cho tham vọng nhất thời. Có thể một lúc nào đấy khi ngồi suy nghĩ lại thật chín chắn em sẽ thấy rằng nhiều việc chúng ta làm, những suy nghĩ chúng ta vẽ ra thật ngốc nghếch. Mong em hiểu lời chị.

Em này! Con gái tầm 18,19 đổ lại mong manh và dễ vỡ lắm. Thường sẽ có những cảm xúc nhất thời dành cho người mình ngưỡng mộ. Sẽ không màng đến đúng sai, phải trái mà theo lời người mình thương. Sẽ dành trọn tâm trí cho con tim đang rung động. Vì vậy em hãy trân trọng họ theo cái cách mà một người con trai tốt nên làm nhé. Hãy cứ rung động nếu tình cảm là thật lòng em ạ. Nhưng xin em hãy nghĩ đến người con gái mình yêu quý được không. Em có dám khẳng định với chị rằng có thể giữ vững được tình cảm với cô ấy trọn đời trọn kiếp không. Mười bốn tuổi là quá trẻ so với việc chấp nhận một tình yêu đúng nghĩa em à. Hãy chờ đợi, hãy để thời gian khẳng định tình cảm trong em có được không?

Em ơi! Con trai tầm này nhất định phải chăm chỉ học hành. Cố gắng lên, cháy hết mình cho những khát khao và niềm đam mê của em nha. Chàng trai của chị! Không có ước mơ nào là quá muộn,không có sự phấn đấu nào mà không được đền đáp. Năm sau em thi rồi hãy chăm chỉ hơn nhé. Chi từng đọc được ở đâu rằng: " Cuộc sống là thức dậy sớm một giờ đồng hồ để được sống thêm một giờ đồng hồ nữa" và "Không có thành công nào mà bạn thực hiện được khi bạn không thức dậy từ sáng sớm''. Hiểu không em? Nhanh thôi. Một năm sau. Chỉ một năm sau chị phải xa nhà rồi. Em cũng lên lớp 10. Cũng lớn hơn một chút rồi nhỉ. Chắc sẽ cao hơn và đẹp trai hơn nữa. Quan tâm đến bố mẹ hơn một chút. Thay chị. Và phấn đấu học tập lên nhé. Con trai nhất định không thể để vài ba lời khiêu khích của bạn bè mà đua đòi theo họ được. Chàng trai mạnh mẽ của chị không thể chỉ vì những lời mật ngọt của những cô gái chỉ vì vẻ đẹp của em mà đổ cái rầm được. Ba năm cấp ba của em sẽ trôi qua rất nhanh vì vậy em hãy không ngừng nỗ lực cố gắng nhé. Em hãy xem những thứ nên xem, đọc những thứ nên đọc. Như thế là em vừa tôn trọng bố mẹ và cả chính bản thân mình rồi đấy. Quan trọng hơn nữa là trước những khó khăn ĐỪNG BỎ CUỘC. Sau này, em sẽ thay cha làm trụ cột của gia đình. Em là niềm tin và sức mạnh tinh thần của cha mẹ cơ mà. Hãy rèn luyện sức khoẻ thật tốt vì có chăm sóc tốt cho mình thì mới có thể lo lắng cho người khác. Đúng không em! Hãy cố gắng học Toán, nghiên cứu Hoá, đọc nhiều sách Văn học. Mỗi môn nâng cao thành tích lên một chút em sẽ thấy cuộc đời này dễ sống hơn biết bao nhiêu. Kiến thức mà em tích luỹ được ngay từ bây giờ sẽ là thước đo quyền uy của em sau này đấy. Vì vậy chị rất muốn được nhìn thấy em chị thành công nha!!!


Thôi còn rất nhiều thứ muốn nói nhưng cũng dài dòng quá rồi. Biết viết nhiều em đọc sẽ thấy văn của chị nhàm chán nên chị dừng bút nhé. Chúc em đỗ vào 10 với điểm số thật cao và sau này sẽ có một sự nghiệp thành đạt

Chị của em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh