Cô Ẩm - Đường Tửu Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Giản Linh Kiwi (Ưu Đàm Tích Cốc)

Số chương: 10 chương (Đã hoàn thành)

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE (mình đọc hết 5 chương đầu thì đều kết buồn cả), Tình cảm, Thị giác nữ chủ

Muốn uống rượu của Thanh Niểu cô nương, chỉ có thể lấy chuyện xưa trao đổi.

Không ngờ một lần trao đổi...

Lại thấy được trăm ngàn hình dạng thế nhân.

Tám giờ mỗi đêm, Thanh Niểu cô nương lại mang rượu ra đãi khách để được nghe kể chuyện.

Ngày đọc: 17/08/2024 - 18/08/2024 (đọc đến gần giữa chương 6)

*** Cảm nhận cá nhân ***

Ngày 18/08/2024: Nữ chính Thanh Niểu bán rượu để đổi lấy những chuyện tình xưa. Mỗi một chương là một câu chuyện tình yêu riêng. Văn phong rất hay, rất thơ. Đáng tiếc mình đọc hết 5 chương đầu tiên thì cả 5 chương đều kết buồn cả. Mà đời đủ sầu rồi, nên mình chỉ thích HE thôi. 

Vì mê giọng văn nên vẫn đọc sang chương thứ 6, nhưng rồi cũng bỏ dở truyện vì nam chính phát sinh tình cảm nam nữ với nữ chính khi nữ chính còn nhỏ quá, lại cách nhau tận 12 tuổi. Cảm giác kỳ kỳ.

Với những ai mê truyện tình day dứt thì đây là một sự lựa chọn không tồi. Rất tiếc mình không nằm trong số đó.

*** Trích đoạn ***

.: Chương 2: Chưa về, áo ấm :.

(Cửu)

Chiến sự ác liệt, hắn từ phương bắc đánh ra tận phía đông.

Hắn rốt cuộc cũng gặp lại được Thẩm Y.

Con báo không thường xuyên xuất diện hiện bên hắn, thậm chí còn cùng hắn ra chiến trường giết địch. Mỗi lần đến đều rất ngắn ngủi, nó thường ghé vào trướng nằm nhìn hắn thật lâu.

Nhà hắn nghèo, một cái áo giáo sắt của hắn không biết phải may vá sửa chữa bao nhiêu lần, sau chiến trận đã bị hỏng mất. Thẩm Y đi quanh áo giáp, đột nhiên ngậm lấy rồi chạy mất.

Nửa năm sau, người trong thôn mang đến cho hắn một cỗ áo giáp tuy cũ nhưng lại chắc chắn, hắn nhìn vai áo, vuốt ve những đường may xiêu vẹo vụng về, trong lòng lại ấm áp nở hoa.

Hắn nghĩ cưới một cô nương như thế thì có gì không tốt chứ.

Hắn nghĩ trở về sẽ cưới nàng.

Nếu nàng vẫn nguyện ý như cũ.

Hắn sẽ nói tâm ý của mình cho nàng biết.

Hắn nghĩ...

Hắn thậm chí còn nghĩ tới nhiều năm sau, con cháu ở xung quanh cùng nàng và hắn, nàng có còn ngây thơ hỏi hắn "Phép tắc là ai?" nữa hay không.

Thẩm Y nhìn hắn đắm chìm, đôi mắt đen nhánh nhìn hắn không rõ ý vị.

(Thập)

Sau này Thẩm Nguyên có một giấc mộng.

Trong mộng, cô nương cầm tay hắn hoảng hốt hỏi: "Phép tắc hiện tại đã đồng ý rồi sao?"

"Ừ." Thẩm Nguyên ôn nhu xoa đầu nàng, "Đương nhiên là đồng ý."

"Vì sao chứ?"

"Bởi nàng là vợ ta, hợp với phép tắc."

"Chàng vui vẻ sao?"

"Rất vui vẻ."

Nàng cũng vui vẻ, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay hắn, nói: "Đau không?"

"Không đau."

"Ta..." Nàng nhón chân sờ đầu hắn, cười xán lạn, nước mặt liên tục rơi xuống. Nàng nghẹn ngào nói: "Ta rất lợi hại, ta chăm sóc mẹ cũng chăm sóc chàng. Ta từ nơi rất xa lấy tấm da này, muốn cùng chàng vĩnh viễn ở bên nhau, ta... Ta... Thẩm Nguyên..." Nàng khụt khịt, gọi to tên hắn.

Thẩm Nguyên chật vật lau nước mắt cho nàng, nhưng nước mắt kia cứ chảy mãi không ngừng, nàng giống như tiểu hài tử, lớn tiếng khóc lóc, lau nước mũi lên ống tay hắn.

"Thẩm Nguyên... Ta chờ không kịp... Ta phải đi..."

Ta phải đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro