Khóa lấy chân tình - Hoàn Nhĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hoàn Nhĩ

Editor: Astute Nguyễn

Nguồn Convert: Vespertine

Truyện gồm 2 phần: Toả Tố & Mãn Thành Phong Nhứ

Thể loại: dân quốc, H văn (18+), ngược, niên hạ

Gả đến dinh thự thiếu soái ba năm, hắn chưa bao giờ chạm vào cô dù chỉ một chút. Cô mặc y phục hoa lệ sống trong dinh thự huy hoàng tráng lệ, nhưng lại thành trò cười lớn nhất thành Vũ Châu.

Xuân ba tháng, hoa cỏ rực rỡ, hắn vì tiệc sinh nhật của Chu Tam tiểu thư mà nháo đến mức ai ai cũng biết, làm xôn xao dư luận.

Cô khéo léo mỉm cười, nhìn hắn ôm vòng eo thon nhỏ của cô gái kia đi qua chu các tước lâu, người kia dung mạo diễm lệ, đuôi mắt vũ mị nhiều vẻ, tràn đầy ngả ngớn khinh thường mà từ chỗ cao nhìn xuống cô.

Cô biết hai người chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, cô chỉ là được hắn cưới về, đặt ở đại sảnh làm một món đồ trang trí.

Cô cũng đã sớm thản nhiên tiếp nhận trò đùa cợt của số mệnh này, lòng vì phụng mệnh gia tộc gả cho hắn mà đã chết lặng.

Có điều lúc này, mối tình thời niên thiếu của cô lại đi du học trở về...

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Nam chính tính khí còn khá trẻ con. Dù sao cũng là một thiếu soái mà hành xử kiểu vậy thấy cứ kỳ kỳ. Truyện diễn biến cũng không thấy quá đặc sắc. Đọc đến chương 31 rồi drop cũng vì ưng mỗi nữ chính.

*** Trích đoạn ***

.: Chương 2: Cầu hôn :.

Triệu Hựu Sâm muốn cưới, cô chưa từng nghĩ tới.

Cho đến hôm hắn tới phủ Duệ Thân vương cầu hôn, Ước Tố vẫn ngồi ngay ngắn đọc sách bên cửa sổ như mọi ngày, những cánh hoa hạnh nhỏ bay bay ngoài cửa rồi đậu xuống trang sách, che mất mấy chữ trên đó, ngón tay Ước Tố nhẹ nhàng hé cánh hoa hạnh, nhìn rõ hai chữ vừa bị che mất ấy.

-- Nhân duyên.

Trong lòng cô chợt "lộp bộp" chút gì đó, Đan Quế từ bên ngoài hoảng hốt chạy vào, khi ấy còn suýt chút nữa vấp phải bậc cửa.

Giọng nói non nớt của tiểu cô nương mang theo hân hoan không gì giấu được.

"Tiểu thư Tiểu thư, Triệu thiếu soái tới cầu hôn, tới cầu hôn người!"

.: Chương 25: Xuyên thủng :.

Ước Tố mơ hồ nhìn người đàn ông đang chuyển động trên thân mình, mồ hôi từ sườn mặt tuấn tú của hắn rơi lên bầu ngực sữa, cô cau mày chịu đựng đau đớn, nhìn hắn đột nhiên hỏi: "Tại sao ngài không cưới Chỉ Dao?"

Triệu Hựu Sâm đang rất cao hứng, bất thình lình bị hỏi một câu như vậy, hắn nghi hoặc nhíu mi: "Chỉ Dao là ai?"

"Muội muội ta, so với ta con bé tốt hơn, tuổi cũng đăng đối với ngài, năm nay mới hai mươi tuổi..." Ước Tố đột nhiên có chút đau lòng, "Ngài sao lại cưới ta, có phải cưới nhầm hay không..."

"Cả đời này tôi đã làm không ít chuyện sai, cưới em là chuyện duy nhất tôi chắc chắn," hắn chậm rãi đan tay với cô, "Tôi không biết dao gì, tôi chỉ nhận ra một mình em."

"Ta và Tạ Hướng Mặc không có tư tình..." Nàng cau mày, đột nhiên thấy hơi tủi thân, "Ngài không tin ta sao..."

"Ta..." Hắn tức khắc có chút á khẩu, không trả lời được, "Ta..."

"Ngài không tin cũng rất bình thường, ta biết trong mắt người khác ta tham lam phú quý, dùng thủ đoạn mới được gả cho ngài, ngài cũng không thích ta..." Cô không rõ cơn đau đang xuất phát từ thể xác hay tinh thần nói, "Kỳ thật ta cũng sợ hãi... Ta ngoài miệng nói không để bụng chuyện ngài ưa ta hay không, nhưng nếu ngài từ bỏ ta cũng chẳng còn chỗ nào để đi... Mẹ thường nói với ta, vì thể diện của phủ thân vương muốn ta ăn vạ ngài, nếu ngài không cần ta, chút thể diện cuối cùng của phủ thân vương cũng không có..."

"Ta không định quấn lấy ngài..." Nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống, "Từ nhỏ đã không có ai thích ta, nếu ngài không cưới, ta còn có thể yên tâm thoải mái ở nhà làm gái lỡ thì cả đời. Nhưng hiện tại phải làm sao, ta dường như thật sự không còn chốn dung thân nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro