Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.: Chương 128: Giả phu thê :.

Đã nửa đêm, căn phòng cách vách truyền đến tiếng đàn chói tai.

Phi Nô đang giúp Tiêu Giác thu dọn công văn trên bàn, nghe thấy thì tay run rẩy, quân văn rơi tản loạn. Hắn mới nâng mắt nhìn Tiêu Giác, Tiêu Giác đang đưa tay đỡ trán, bộ dạng không thể chịu nổi nữa.

Trong lòng Phi Nô âm thầm thở dài, Hòa Yến này ở diễn võ trường vô cùng tỏa sáng, không gì không biết, không ngờ đến thế mà mỗi chuyện cầm kỳ thi họa thế này lại trì độn, món cầm này, đổi lại là một cô nương ở bất kỳ nhà nào đã học đàn, dù chỉ mới năm tuổi cũng có thể chơi hay hơn thế này nhiều.

Ba ngày rồi, đã ba ngày nay rồi, còn hai ngày nữa sẽ khởi hành, nhưng tiếng đàn của Hòa Yến ở cách vách chẳng thấy đến nửa phần tiến bộ, như thể còn bởi vì người ta càng ngày càng mất kiên nhẫn, càng nghe càng khó chịu hơn.

Xích Ô là một người nóng tính, đã mấy lần lén kéo Phi Nô ra chỗ khuất nói: "Không biết đàn thì đừng có đàn! Thiếu gia điên rồi hay sao, tìm một nam tử giả phu nhân cũng bỏ đi, còn tìm một kẻ cái gì cũng không biết, này là không phải muốn người ta tóm lấy sơ hở sao? Dù có thiếu người thì cũng không nên như vậy chứ?"

Hắn hãy còn không biết thân phận nữ tử của Hòa Yến, Phi Nô cũng không thích lắm mồm, chỉ nói: "Nói ít lại, làm nhiều vào".

Bất quá đêm nay còn như vậy, trong lòng Phi Nô cũng nảy chút nghi ngờ, Hòa Yến đần độn như vậy liệu có thật sự có khả năng lãnh trọng trách này không?

Tùy.

Trong phòng cách vách, Lâm Song Hạc xua xua tay, ỉu xìu nói :"Hòa muội muội, đủ rồi, đủ rồi, có thể thôi đàn được rồi".

Hòa Yến dừng tay nhìn phía hắn, khiêm tốn thỉnh giáo :"Lâm huynh, hôm nay ta có tiến bộ hơn hôm qua không ?"

Lâm Song Hạc như nghẹn lại, không thốt nên lời.

Cầm kỳ thi họa của hắn tuy không được xem là xuất chúng, nhưng tốt xấu gì cũng là một công tử phong nhã ở kinh thành, mấy hình thức này cũng sẽ biết một hai. Vốn cho rằng có bản thân mình chỉ đạo, không nói nội trong ba hôm có thể luyện thành đặc biệt giỏi, chí ít cũng có thể làm màu.

Bất quá nhìn thấy bộ dạng của Hòa Yến lúc này, mới biết hóa ra bản thân kỳ vọng quá nhiều rồi.

Hắn vẫn chưa từng gặp qua nữ tử dầu muối không ăn thế này ! Đã qua ba ngày rồi, không những không có tiến bộ, mà lần sau so với lần trước đàn còn chói tai hơn, giờ đây Lâm Song Hạc mới biết, hóa ra ở trên đời lại có thể mang đàn ra đàn thành loại âm thanh như thế ! Ai cũng bảo gần mực thì đen gần đèn thì rạng, tốt xấu gì Tiêu Giác cũng văn võ song toàn, phong nhã vô song, Hòa Yến ở cạnh Tiêu Giác lâu đến vậy, tại sao một chút trang nhã cũng đều không có ?

Thế nhưng bộ dạng cô nương này vô cùng cố gắng, nhìn nàng chăm chỉ như thế, ngay cả lời khiển trách cũng không thể nói ra. Chỉ khiến Lâm Song Hạc nhớ lại một người bạn cùng tiến thuở còn niên thiếu, cũng đầu treo xà dùi đâm vế như thế này, vẫn như cũ lần nào cũng xếp cuối.

Vô cùng thê thảm.

Bỏ đi bỏ đi, trẻ nhỏ không thể dạy, Lâm Song Hạc đứng lên, mỉm cười nói :"Được rồi, rất không tệ, Hòa muội muội, muội quả nhiên có thiên phú, chỉ cần luyện thêm một chút, nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Mấy ngày này muội cứ tập vậy đi, đợi khi đến Tế Dương, lại để đích thân Hoài Cẩn chỉ điểm muội một hai, ta thấy, muội cũng có thể xuất sư rồi ".

Hòa Yến :"Thật sao ?".

Lâm Song Hạc :"Thật chứ sao lại không thật ". Hắn nghĩ, Hòa Yến thật sự quá khó đối phó, hắn vẫn nên sớm biết khó mà lui, mấy chuyện chỉ bảo phức tạp thế này, vẫn là nên để lại cho Tiêu Giác tự mình giải quyết, dù sao Hòa Yến cũng là người của hắn, là "phu nhân" của hắn, đây vốn cũng là trách nhiệm của Tiêu Giác.

Nghĩ đến đây thì đã không còn gánh nặng, cảm thấy thật là nhẹ nhõm, Lâm Song Hạc cười nói :"Vậy hai ngày còn lại ta cũng không đến nữa. Hòa muội muội, muội luyện nhiều vào ".

Hắn nhẹ nhàng thân không mang nợ, duyên dáng rời đi.

Hòa Yến hãy còn bán tín bán nghi, rõ ràng nàng nghe chói tai như vậy, Lâm Song Hạc thế nhưng lại nói vậy đã tốt rồi.

Hứng thú của người phong nhã quả thật chẳng giống ai.

.: Chương 130: Vẽ mày :.

Hòa Yến đưa đầu đến sát bên gương, vẽ từng sợi một, nghiêm túc túc vẽ mày cho mình.

Mới vẽ xong một cái, bên ngoài đã có người gõ cửa, Hòa Yến một tay cầm loa tử đại một tay mở cửa, cửa mở ra mới thấy đó chính là Tiêu Giác.

Hắn mang chiếc hộp nhỏ để vào trong tay Hòa Yến, sốt ruột mở miệng: "Cô quên lấy quần áo rồi".

Hòa Yến vỗ đầu, "Đúng ! suýt nữa quên mất".

Bộ quần áo trị giá hai trăm kim còn không lấy, nàng còn đi trang điểm gì chứ, Hòa Yến nói với Tiêu Giác :"Đa tạ ngài ".

Tầm mắt Tiêu Giác rơi trên mặt nàng thì giật mình, không thể tin nổi mà mở miệng: "Cô vẽ cái gì vậy?"

Hòa Yến :"Lông mày nha ! Tay nghề ta thế nào ?"

Tiêu Giác giật giật khóe miệng.

Nàng đã quen cải trang thành nam tử, tự nhiên sẽ mang chân mày vẽ cho thật đậm thật thô, bộ dạng thiếu niên khi nãy có mày kiếm mắt sao, bây giờ tóc dài buông xõa, mặt trang điểm kiểu nữ tử đương nhiên cũng phải vẽ mày theo nữ tử. Mà sự khác biệt giữa vẽ mày cho nam tử và nữ tử.... chính là mang mày kiếm vẽ thành mày cong.

Một đường lông mày cong cong, vừa thô vừa đậm, tựa như một con giun đất nằm bên trên mắt, còn là loại giun bị béo phì.

Tiêu Giác không nhìn nổi.

Hắn túm lấy tay Hòa Yến kéo đến bên chậu nước, lạnh giọng nói: "Rửa sạch ".

"Vì sao chứ ?", Hòa Yến ngẩng đầu, "Ta cảm thấy rất mà ".

Tiêu Giác cụp mắt xuống nhìn nàng, nhẹ nhàng cười lạnh :"Cô cảm thấy rất tốt sao ?"

"Tốt mà", Hòa Yến nhỏ giọng nói :"...cũng không phải quá tốt ".

Nhưng vậy thì sao chứ ? Nghề nghiệp gì cũng có chuyên môn, nàng đối với chuyện làm nam tử thì lòng sao tay vậy, nhưng khi làm nữ tử lại vụng tay vụng chân, cũng không thể một sớm một chiều mà làm tốt được.

"Vậy hai nha đầu kia đâu ?"

"Đi xuống nhà bếp làm đồ ăn giúp ta rồi", Hòa Yến mới hai ba cái rửa sạch chân mày mới vẽ, cầm khăn lau khô, sau một lúc chán nản mới dứt khoát vò mẻ chẳng sợ rơi :"Ta cũng chỉ biết vẽ lông mày thế này thôi, bằng không....", nàng xòe bàn tay, loa tử đại đang nằm yên trong đấy, "Ngài làm ?"

Đây vốn là thuận miệng nói đùa, không ngờ Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, thế mà đưa tay nhận lấy.

Lần này, Hòa Yến sợ hãi thật sự .

Tiêu Giác đi qua chỗ bên cạnh cửa sổ, thấy nàng vẫn đứng yên bất động :"Qua đây".

Hòa Yến vô thức đi qua.

Hắn lại nói :"Ngồi xuống".

Hòa Yến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt hắn. Bất quá trong lòng vẫn cảm thấy khó mà tưởng tượng được, liền hỏi :" Ngài thực muốn vẽ cho ta ?"

Ánh mắt Tiêu Giác quét qua khuôn mặt bất an của nàng, nhếch một bên mép, ý vị thâm trường mở miệng : "Sợ rồi ?"

"Sợ ?", Hòa Yến lập tức ngồi thẳng người, "Ta có gì phải sợ, ta chỉ sợ là ngươi vẽ không tốt lắm, có lẽ chỉ là khoe mẽ mà thôi".

Tiêu Giác xùy nói :"Lo xa quá, ngồi yên ".

Tháng ba ở Tế Dương tiết trời ấm áp, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào len lén bò lên khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi. Mỹ nam tử sáng như trăng xuân, những ngón tay dài cầm lấy màu vẽ, nhè nhẹ phất qua đuôi mày của nàng.

Hòa Yến có chút bất an.

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến Tiêu Giác thế mà lại vẽ mày cho nàng, đời trước kiếp này, nàng cũng chưa từng cùng nam tử gần gũi như vậy. Cho dù là trượng phu của nàng Hứa Chi Hằng, lúc vừa mới tân hôn, cũng sẽ không làm những hành động như thế. Nam tử vẽ mày cho nữ tử, rơi vào trong mắt người khác, đại khái có chút ý nghĩa hồng nhan họa thủy, đam mê mỹ sắc. Nhưng bộ dạnh Tiêu Giác nghiêm túc vẽ mày cho nàng, thế mà lại khiến cho nàng tức khắc trầm mê.

Ngay khoảnh khắc nhận ra bản thân mình đang mê đắm, Hòa Yến lâm tức nhẹ ngửa ra sau một chút.

Tiêu Giác nhíu mày :"Đừng động".

Nàng giật mình, tay của đối phương đã chụp lấy gáy cổ nàng, mang nàng kéo gần mình hơn, trong nháy mắt, khoảng cách với đối phương còn gần hơn lúc nãy.

Cũng có thể nhìn hắn được rõ hơn.

Cởi bỏ đi những sắc bén và băng lãnh của Tiêu Giác, trong một sát na này, thế mà đặc biệt lộ ra nét ôn hòa của hắn. Lông mi hắn đậm mà dày, thật dài rũ xuống, mang con ngươi đen kịt che nửa, cũng mang một chút thu thủy kia giấu đi lãnh ý, lười lười nhác nhác ngồi, đường nét tú dật tuyệt luân. Môi mỏng đỏ tươi, dụ người không khỏi nhìn chằm chằm không dứt.

Nàng nhớ tới một đêm mưa nào đó ở kiếp trước, nếu nàng biết lúc đấy là hắn, nếu nàng có thể nhìn thấy được, lúc nhận lấy thiện ý ôn nhu của đối phương, có phải là sẽ có thái độ hòa hoãn hơn chút, không hung ác với gương mặt này như lúc đó hay không ?

Có lẽ là ánh mắt của nàng quá nóng bỏng, dù là muốn người ta phớt lờ cũng phớt lờ không được, động tác trên tay Tiêu Giác dừng lại, ánh mắt chạm với mắt nàng.

Hòa Yến nhất thời có loại chột dạ làm chuyện xấu bị người bắt được.

Tiêu Giác khẽ nhíu mày :"Mặt cô vì sao lại đỏ thế này ?"

"Ta ?", Hòa Yến giật mình, đôi tay vô thức che lên gò má, quả thật cảm giác nóng rang, trong nhất thời tìm không được lý do, ấp a ấp úng không nói ra thành tiếng.

Tiêu Giác nhìn nàng một lúc, đột nhiên áp gần, "Cô không phải là.....", hắn nhướng mày, trong mắt thâm ý khó lường, khẽ cười nói :"Thích...."

"Không có không có không có !", không đợi hắn nói hết câu, Hòa Yến đã lập tức phủ quyết, còn đưa hai tay lên, tựa như phát thệ nói :"Thật sự là không có ! Dạng người thiên nhân phong thái như ngài, phàm nhân như ta há lại dám tơ tưởng ! Ta tuyệt đối không dám có suy nghĩ quá phận đối với ngài ! Thật đấy !"

Tiêu Giác dựa trở về, trong tay còn cầm loa tử đại, nhìn thấy nàng hoang mang phản bác, xùy cười một tiếng, lười biếng nói: " Ta lại chẳng nói gì, sao lại kích động như vậy", hắn nhướng mày, "Có tật giật mình sao?"

"Ta thật không có!", Hòa Yến vội vàng.

Người này làm sao vậy, sao lại níu mãi không buông chuyện này? Trêu chọc người thú vị lắm sao? Thú vui gì xấu xa thế ?

Ngoài cửa, hai nha hoàn trong tay bưng đĩa điểm tâm, vào cũng không được, mà không vào cũng không xong.

"Rốt cuộc là có vào hay không?", Hồng Tiếu nhỏ giọng hỏi.

"Vẫn, vẫn là không đi", Thúy Kiều nói :"Ta đã từng thấy tú tài đọc thơ, phu nhân và thiếu gia trước mắt chính là phút giây say đắm, tốt nhất là không nên bị quấy rầy ".

"À", Hồng Tiếu hiểu mà không hiểu gật gật đầu.

Thúy Kiều nghĩ, câu thơ đó đọc làm sao nhỉ ? Giống như là, trang bãi đê thanh vấn phu tế: họa mi thâm thiển nhập thời vô?

Trang điểm xong em khẽ hỏi chồng:

Vẽ mày đậm - nhạt, hợp thời không ?

Chính là như thế.

.: Chương 131: Hồng trang :.

Trong căn phòng cách vách, Lâm Song Hạc dựa nửa người lên nhuyễn tháp uống trà.

Tiêu Giác ngồi ở trước bàn lau chùi Vãn Hương cầm. Lâm Song Hạc hết nhìn rồi lại nhìn, nhớ lại trước đó dạy Hòa Yến chơi đàn, nhớ đến kỹ nghệ chơi đàn sứt sẹo của Hòa Yến.

Tiêu Giác cũng là một người phong nhã, cầm kỳ thi họa chẳng sót thứ nào, nhưng một vị cô nương như Hòa Yến cớ sao chơi đàn cũng có thể phát ra âm thanh khó nghe đến vậy ? Nếu như đêm nay đi đến Thôi gia, mà Hòa Yến với tư cách là "Ôn Ngọc Yến" bị người nhờ xin chỉ giáo, vậy chắc chắn sẽ rất thú vị .

Bất quá.... Có Tiêu Giác ở đó, chắc chắn sẽ gặp hung hóa kiết, gặp dữ hóa lành.

"Ngươi cứ chốc chốc lại nhìn ta". Tiêu nhị công tử cực kỳ nhạy bén , "Có chuyện sao ?"

"Không, không có". Lâm Song Hạc xòe quạt, con người của ngươi sao lại đa nghi như vậy, ta chỉ là đang nghĩ, Hòa muội muội của ta thay lên đồ nữ, sẽ xinh đẹp say lòng người đến thế nào ?"

Động tác lau đàn của Tiêu Giác ngừng lại, chậm rãi hỏi lại :"Mắt ngươi bị hỏng rồi sao ?"

"Đừng nói ngươi không cho là vậy ?"

"Đương nhiên không".

Lâm Song Hạc không bằng lòng nói :"Ngươi có thể nghi ngờ y thuật của ta, nhưng không thể nghi ngờ mắt nhìn cô nương của ta được. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hòa muội muội ta đã nhận ra, tuyệt đối là mỹ nhân bẩm sinh. Nàng ở Lương Châu Vệ, tất nhiên sẽ ăn mặc lôi thôi lếch thếch để không ai phát hiện ra thân phận. Chỉ là ngũ quan kia, nếu trang điểm thành nữ tử sẽ rất tuyệt ! Lại nói, ngươi cứng miệng như vậy, không phải cũng rất thích nàng sao ?"

Tiêu Giác khẽ cười lạnh :"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta thích nàng ?"

"Cả hai con mắt của ta đều thấy. Tiêu Hoài Cẩn, nếu ngươi thật sự chán ghét nàng, hôm nay ở Tú la phường, hà tất gì lại phải anh hùng cứu mỹ nhân chứ. Không chịu được khi thấy người khác bắt nạt Hòa muội muội còn gì !", Lâm Song Hạc lại thở dài nói :"Bất quá cũng không thể trách ngươi, ta cảm thấy Hòa muội muội khi ở cùng các nữ tử khác luôn có chút thiếu tinh tế. Đố kỵ rõ ràng như vậy mà vẫn chẳng nhận ra. Đêm nay chúng ta đến Thôi gia làm khách, ngươi biết mấy nhà đại hộ, lắm người nhiều miệng, nếu có ai đó gây khó dễ, ngươi nhớ phải bảo vệ tốt cho Hòa muội muội".

" Liên quan gì ta?"

"Nàng bây giờ chính là phu nhân của ngài đấy, Kiều công tử. Lại nói, một khi Thôi gia có người làm khó Hòa muội muội, tám chín phần mười là từ chỗ ngươi mà ra. Khuôn mặt đó của ngươi có thể đãi mỹ hành hung - lấy đẹp làm bậy, Hòa muội muội của chúng ta mới là xúi quẩy. Ngươi biết cô nương này chuyện nhân tình thế sự chẳng có tâm kế gì, ngươi thì không như vậy, chiếu cố nhiều hơn nha, chiếu cố nhiều hơn".

Hắn cứ luyên tha luyên thuyên mãi không hết chuyện.

Cũng không biết đã nói được bao lâu, sắc trời đã sắp tối rồi. Lâm Song Hạc uống sạch cả một ấm trà, vặn mình duỗi cơ thể, từ trên tháp ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ: 'Đã được bao lâu rồi ? Hòa muội muội đã thay đồ xong chưa ?"

Tiêu Giác sớm đã lau xong đàn, đang tựa vào bàn chợp mắt, nghe thế thì tỉnh lại mở mắt ra, nhẹ nói :"Thẳng đến gọi người đi".

Lúc này không còn sớm nữa, người của Thôi Việt Chi cũng đã nên đến rồi.

"Được", Lâm Song Hạc đứng dậy, ngoài cửa Phi Nô và Xích Ô đang đứng thủ, mấy người đều nhìn phía phòng của Hòa Yến, Lâm Song Hạc khẽ ho một tiếng, ở bên ngoài gõ gõ cửa :"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, người xong rồi chứ ?"

Trong phòng một trận âm thanh tay chân luống cuống, còn nghe thấy tiếng Hồng Tiếu gấp gáp :"Chờ đã ! Phu nhân, người còn quên cài trâm !"

Tiếp theo là lời nhắc nhở của Thúy Kiều :"Hoa tai ! Hoa tai cũng chưa mang !"

Leng keng lốp cốp là tiếng của vật gì đó bị đánh rơi, người ở bên ngoài nghe thấy mà không nói nên lời.

Tiêu Giác khẽ cau mày, Xích Ô nhỏ tiếng nói với Phi Nô:" Ngươi đã từng thấy nam tử tô son trét phấn chưa ? Nghĩ thôi đã thấy sợ".

Phi Nô :"....... Ăn nói cẩn thận ".

Sau một trận gà bay chó nhảy, cửa lại "cạch" một tiếng mở ra. Thúy Kiều và Hồng Tiếu lau lau mồ hôi trên trán, nói: "Được rồi".

Người từ phía sau cửa bước ra.

Cùng một khuôn mặt, từ thiếu niên trở thành thiếu nữ, thế mà như hai kẻ khác nhau.

Đây là một cô nương mười sáu, mười bảy tuổi, thân hình mảnh mai thanh thoát, chiếc váy lụa đuôi phượng trăng khuyết màu lê xanh ôm lấy vòng eo nàng bé nhỏ, chiếc áo tiểu sam cùng màu áo khoát, tóc búi thành lâu lộc kế, một chiếc trâm ngọc bích tinh xảo được cắm xiên bên, hai sợi tóc xõa xuống trước tai, đệm cho đôi tai kia càng thêm tú khí, mang lên đấy hai viên bạch ngọc, cứ đong đưa theo nhịp bước chân nàng.

Làn da nàng rất trắng, thêm một lớp phấn mỏng liền trở nên mịn màng như kem. Đôi mắt quá mức sáng trong, luôn toát ra một chút ý cười, mày như ánh trăng non, đôi con ngươi lóng lánh, sắc môi điểm chút màu son, rạng rỡ động lòng người .

Thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn, xinh đẹp như tranh, nhưng giữa mi nhãn lại có một tia anh khí nhàn nhạt, làm nét kiều mị đó giảm đi một chút, thực sự phóng khoáng mạnh mẽ, xao xuyến lòng người. Nếu làm phụ nhân thì rõ ràng non nớt, nhưng nếu làm thiếu nữ thì tươi mới, thanh thoát lại đặc biệt, luôn khiến người ta không khỏi phải nhìn thêm mấy lượt.

Người ở ngoài cửa đều giật mình, đã rất lâu chưa từng lên tiếng.

Hòa Yến có chút bất an, đưa tay đến bên môi ho nhẹ một tiếng, "Vậy là.. không hợp với ta sao ? Ta bình thường cũng không bôi mấy thứ này...."

"Đẹp lắm !", Lâm Song Hạc là người vỗ tay trước nhất, "Thiếu phu nhân, người chỉ cần thoa chút phấn đã liền trở nên đẹp như tiên tử, khi nãy lúc vừa mở cửa, ta còn nghĩ rằng đây là vị tiên tử nào hạ phàm, đến khi người mở miệng ta nghe rồi mới biết, hóa ra chính là người !"

Hòa Yến :".......".

Công phu vỗ mông ngựa của Lâm Song Hạc cùng với tiểu hỏa kế bán quần áo ở Tú la phường kia thật là bất phân cao thấp, cứ nhắm mắt khoe khoang là được, cũng không lo người nghe có tiếp nhận được hay không.

Nàng nhìn phía Tiêu Giác, vị huynh đài này cần một chút thiết thực, lời của hắn cùng lời của Lâm Song Hạc trung hòa lại, đại khái chính là tình huống chân thực. Hòa Yến liền hỏi Tiêu Giác :"Ta thế nào ?"

Ánh mắt Tiêu Giác nhẹ nhàng quét qua nàng :"Cũng được ".

Hòa Yến trở nên nhẹ nhõm, nói :"Thôi.... người nhà Đại bá đã đến chưa, nếu đến rồi thì chúng ta đi thôi !"

"Đã chờ ở dưới lầu". Xích Ô nói :"Hành lý đều đã được chuyển lên xe ngựa, những ngày ở Tế Dương, Thiếu gia cùng thiếu phu nhân đều sẽ ở lại Thôi phủ".

Kiều Hoán Thanh cùng thê tử Ôn Ngọc Yến vốn là đến nhận thân, người đã đến Tế Dương thì không có lý do gì để ở quán trọ.

Mấy người lại mang đồ đạc trong phòng thu thập lại, cùng theo nhau xuống xe ngựa.

Dưới lầu hai cỗ xe ngựa đang chờ, một cỗ là cho Tiêu Giác cùng Hòa Yến ngồi, một cỗ là của quản gia với hạ nhân. Xem ra Thôi Việt Chi đối với chất tử này cũng không tệ, phân phó vô cùng chu đáo.

Hòa Yến cùng Tiêu Giác lên xe ngựa, ngồi đối diện với nhau, Tiêu Giác trái lại chẳng có gì, Hòa Yến thế nhưng lại cảm thấy có chút không thoải mái. Nàng vân vê góc áo, thỉnh thoảng lại sửa sang lại tóc, Tiêu Giác nhẫn không được nữa, ánh mắt rơi trên người nàng, mở miệng nói :"Có thể đừng lộn xộn không ?"

"À", Hòa Yến đáp một tiếng, không cử động nữa, trong đầu thế nhưng lại có chút loạn.

"Căng thẳng ?", hắn hỏi.

"Đô.... Thiếu gia ", Hòa Yến nhích tới, nghiêm túc nói :"Ta hỏi ngài một vấn đề ".

"Nói".

"Ta trông có giống là nữ không ? Lát nữa đến Thôi gia sẽ không bị lộ tẩy chứ ?"

Hòa Yến đến rất gần, có lẽ là đã tắm rửa sạch sẽ, trên người lại truyền đến một mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ. Đôi con ngươi trong trẻo chăm chú nhìn vào nàng, mặt cũng rất nhỏ, tựa hồ chỉ lớn bằng bàn tay, vẻ mặt nghi hoặc thế này, nếu đặt trên người ăn mặc như thiếu niên sẽ có chút thô lỗ, nhưng rơi trên cách ăn mặc này, liền chỉ còn lại nét xinh đẹp mà thôi.

Tiêu Giác ngước mắt lên, bình tĩnh nói :"Cô làm nam tử nhiều quá nên đầu cũng bị hỏng rồi sao ? ", dừng một chút lại nói :"Cô vốn là nữ mà".

"Ta biết ta vốn là nữ", Hòa Yến giải thích, "Nhưng ta ở Lương Châu Vệ làm nam tử làm đến quen mất rồi, ngẫu nhiên hành vi đều rất thuận tay, nếu như có chỗ nào không đúng, Đô đốc, ngài nhất định phải nhắc nhở ta đấy !"

"Yên tâm đi", hắn nhếch khóe môi :"Chẳng ai mang khuôn mặt này nhận thành nam nhân đâu".

Hòa Yến nói :"Vậy trước kia ở Lương Châu ngài cũng không phát hiện ta là nữ tử sao ?"

Tiêu Giác không để ý nàng .

Qua một lúc sau, Hòa Yến mới phản ứng lại, nhìn hắn nói :"Ý của lời ngài vừa nói, có phải là ta một chút cũng không giống một nam nhân, ta thoạt nhìn đặc biệt giống nữ tử, đặc biệt rất xinh đẹp?"

Tiêu Giác cười lạnh: "Nữ tử mới không đi hỏi những vấn đề khoác lác không biết ngượng thế này".

"Vậy rốt cuộc ta có phải là nữ tử hay không ?"

"Không phải ".

[...]

Hòa Yến ngó tới ngó lui, liền cảm thấy phòng ngủ này thật sự bày trí rất giống tân phòng. Nếu lúc này nàng đi tìm một chiếc khăn đỏ trùm đầu, tìm vài người đến náo nhiệt phòng hò hét mấy câu, chắc chắn chính là ngày thành hôn không nghi ngờ gì nữa.

Đêm nay nàng sẽ cùng Tiêu Giác làm sao ngủ ở đây ? Vốn còn không nghĩ đến mức này, bây giờ nghĩ đến, liền cảm thấy toàn thân khó chịu.

Ánh sáng chậm rãi bò lên trên vách, Hòa Yến nhìn thấy trên vách đầu giường tựa hồ có hoa văn gì đấy. Nơi đây gần nước, tranh vẽ trên tường thường là cảnh bách tính tế Thủy thần, náo nhiệt lạ lùng lại thú vị, Hòa Yến cũng cho rằng bức tranh này cũng vậy, liền cởi giày, cầm lấy lồng đèn mỹ nhân bò đến đầu giường, châm đèn xem thật kỹ.

Tiêu Giác sau khi tắm xong thì mặc áo trong, trung y chỉ khoác hờ rồi bước ra ngoài, vừa ra đã thấy Hòa Yến đang cầm chiếc đèn lồng, chăm chú nhìn vào vách tường xem ... tranh vách sao ? Trông giống như đang nghiên cứu tàng bảo đồ, bộ mặt thật sự nghiêm túc.

Hắn dừng lại một chút, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, thấy Hòa Yến chẳng mảy may phản ứng, nhìn đến nhập thần, còn không nhận thấy sự xuất hiện của hắn, sau một lúc yên lặng thì hắn bước đến bên cạnh Hòa Yến, cúi người xuống mà nhìn theo ánh mắt của nàng .

Hòa Yến đang nhìn đến xuất thần, không có đề phòng nghe thấy bên cạnh truyền đến một âm thanh bình tĩnh :"Đang xem gì đấy ?"

"Khụ khụ khụ....", nàng bị dọa cho giật mình, suýt chút nữa bản thân đã bị nghẹn nước chết, cùng lúc này, Tiêu Giác cũng đã nhìn thấy rõ bức tranh trên vách là gì.

Những hình người bé nhỏ thành thành thật thật.... với các loại tư thế kỳ lạ.

Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng, tức giận nói :"Hòa... Ngọc Yến !"

"Đây đây đây", Hòa Yến bị dọa đến run rẩy.

"Nàng đang xem cái gì vậy ?"

Đây vốn là câu chất vấn, thế nhưng Hòa Yến lại nghe thành nghi vấn, còn cho rằng Tiêu Giác chẳng biết đây là gì, vâng dạ trả lời :"Xuân, xuân đồ, ngài chưa từng xem sao ?"

Sắc mặt Tiêu Giác rất khó xem, gần như phát hỏa :"Ta không phải là đang hỏi nàng !"

Từ khi Hòa Yến trọng sinh đến giờ, ở bên cạnh Tiêu Giác lâu như vậy, không phải chưa từng thấy lúc hắn nổi giận, nhưng lúc hắn nổi giận, cũng là lãnh lãnh đạm đạm, trực tiếp phát ra ngoài như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.

Nhưng vì sao hắn lại nổi giận chứ? Là bởi vì lúc xem đã chẳng gọi hắn sao ?

"Ta ... Ngài đang ở bên trong tắm rửa, ta cũng ngẫu nhiên thấy được, ngài muốn xem trước thì cứ xem trước đi... Đừng có nổi giận... Bức họa này cũng không có gì đẹp... Mực tô quá đậm.. nhân vật quá xấu, nếu như ngài thích, đường nét tinh mỹ hơn cái này nhiều lần...", Hòa Yến run rẩy trả lời, "Ta giúp ngài tìm là được ".

Tiêu Giác bị nàng chọc giận suýt hộc máu, cười lạnh nói :"Thế sao ? Nàng đã từng xem rất nhiều rồi ?"

"Cũng, cũng không phải rất nhiều", Hòa Yến nói :"Có thể .. nhiều hơn ngài ?"

Kiếp trước khi làm "Hòa Như Phi ", trong trướng không ít huynh đệ len lén giấu mấy loại bảo đồ này, buổi đêm lúc buồn chán mới mang ra cùng mọi người thưởng thức, Hòa Yến cũng từng bị buộc phải xem rất nhiều. Trước đó từ lúc bắt đầu còn xấu hổ rồi giận dữ, sau lại tê liệt, đến cuối cùng có thể cùng người khác bình luận mà mặt không biến sắc, cũng bất quá vài năm mà thôi.

Những thứ khó xem vào mắt thế này mà nàng còn rất đắc ý ? Quả thật là không biết sống chết, Tiêu Giác trong lòng cười lạnh, đột nhiên mang nàng ném vào tường, một tay giữ bên người nàng, thân thể nam tử áp lên với hương thơm nguyệt lân quen thuộc.

Ánh mắt hắn sắc như tia chớp, đầu mày cuối mắt lại như có như không một chút lẳng lơ, giọng nói khàn khàn trầm thấp, đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chặp vào nàng, nhẹ nhàng nói :"Vậy nàng có muốn thử không ?"

.: Chương 132: Gia yến :.

Khoảng cách có chút quá gần.

Hòa Yến trước là ngạc nhiên, sau là bối rối, cho đến khi chạm phải đôi mắt sâu thẳm như nước mùa thu ấy, liền cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, lòng muốn rút lui nhưng đôi vai đã bị người giữ chặt, không thể cử động, chỉ có thể từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, lắp ba lắp bắp từ chối :"......Thử gì chứ ?"

"Xem đã nhiều đến vậy rồi, vẫn không muốn thử một chút sao ?", hắn nhướng mày, đầu cúi sát lại gần, ánh mắt rơi ở môi nàng, khiến Hòa Yến giật mình, tim khua như trống.

Ngũ quan nam tử so với vẻ minh lệ tuấn tú thời niên thiếu càng tinh xảo anh khí nhiều hơn, mang theo một loại phóng túng lãnh khốc. Loại người này, lúc bình thường thanh thanh đạm đạm như hoa ở núi cao, khi hắn lười biếng nhếch môi, ngay cả ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng, cảm thấy thật quyến rũ lòng người, khó mà chống cự.

Hòa Yến nói :"Không muốn".

"Hả ?", hắn cong môi cười khẽ, ngữ khí càng trở nên nguy hiểm, "Không thử thì làm sao biết tranh vẽ thế nào".

"Cái này... cũng không nhất định cần phải thử", Hòa Yến vụng về giải thích, "Thực ra, ngài xem nhiều thì sẽ hiểu, cũng chỉ là một chuyện mà thôi. Chẳng qua là chi tiết khác nhau... và có vài thứ không phù hợp với người bình thường, chúng chỉ được vẽ ra để tìm mánh khóe để tìm vui, thực sự không cần thử, đọc qua là đủ."

Tiêu Giác :"Tìm vui ?"

Hòa Yến :"..... Có một số người có lẽ là khao khát tìm hiểu thôi".

Tiêu Giác mi mắt lạnh lùng, nụ cười càng thêm giễu cợt, hắn thản nhiên nói :"Có kinh nghiệm thế này, vậy thì nhất định cần phải thử ". Hắn càng tiến càng gần, ép Hòa Yến đã lùi đến đầu giường, không còn chỗ để lùi thêm nữa, hắn hơi nghiêng đầu, tiến sát lại, đôi môi mỏng trông như sắp chạm vào khóe môi Hòa Yến.

Hòa Yến thét lên một tiếng :"Phu quân !"

Tiếng "phu quân " này hét lên quá lớn làm cho Tiêu Giác giật mình, một lúc sau thì hắn dừng lại, chỉ còn cách Hòa Yến một chút khoảng cách, nhướng mày :"Làm gì vậy ? "

"Ta vẫn là một cô nương chưa xuất giá", Hòa Yến nhỏ giọng xin tha, "Sau này còn phải gả cho người, chúng ta thế này, không tốt lắm".

" Có gì mà không tốt", Tiêu Giác bình tĩnh nói :"Dù sao thì ta với nàng cũng đã cùng xem tranh rồi".

"Xem tranh là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác". Hòa Yến van cầu nói :"Đô đốc tha cho ta lần này, sau này ta sẽ không dám gọi Đô đốc cùng xem tranh nữa".

Nàng nghĩ, tên Tiêu Giác này tâm tư thật khó nắm bắt, không phải là xem tranh thôi sao, hắn lại muốn đóng giả làm thật ? Sau này ai còn dám cho hắn cùng xem tranh ? Muốn xảy ra chuyện chắc.

Tiêu Giác tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng :"Bây giờ biết sợ rồi ?"

"Sợ rồi sợ rồi", Hòa Yến rất ngoan nói :"Ta đảm bảo sau này sẽ không tìm Đô đốc xem tranh nữa ".

"Ý của nàng là ", hắn không nhanh không chậm nói :"Sẽ còn đi tìm người khác ?"

"Người khác ta cũng không tìm !", Hòa Yến lập tức nói :"Bản thân ta cũng không xem, thật đấy !"

Đôi mắt tựa bồ đào của nàng chăm chăm nhìn vào hắn, trong trong sáng sáng, cẩn thận tựa học trò bị tiên sinh bắt quả tang, Tiêu Giác đột nhiên cảm thấy có chút bối rối, thấy hành động của mình không sao hiểu nổi. Hòa Yến thích xem gì thì xem, liên can gì tới hắn ? Đừng nói là bởi vì nàng từng gọi mình là cha, thì sẽ lao tâm lo từng chi tiết như dưỡng nữ nhi chứ ?

Nhưng cũng phải nói lại, cha nàng rốt cuộc đã dưỡng khuê nữ làm sao, thế mà có thể dưỡng ra được một người không biết xấu hổ thế này thì thật là kỳ lạ.

Hắn bất ngờ buông cánh tay đang giữ chặt Hòa Yến, lướt nhìn bức tranh ở trên tường, thật làm khó Thôi Việt Chi đã trăm phương ngàn kế vì chất nhi mà ngay cả vui thú về đêm cũng đều nghĩ đến, bất quá thực tại không dùng được. Liền với tay kéo đoạn vải ở bàn nhỏ trên giường, che đi bức vẽ trên tường, lại "bang bang" mang hai chiếc đinh bạc cắm vào tường, mang đoạn vải ghim vào thật chắc.

Đến lúc này Hòa Yến mới hiểu, hóa ra Tiêu Giác chán ghét nhìn thấy tranh này, nghĩ lại cũng phải, Tiêu nhị công tử băng thanh ngọc khiết, mắt cao hơn đầu, những hạng tranh ô uế thế này thiết nghĩ sẽ làm bẩn mắt hắn.

Vẫn thật là khó tính.

Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, hắn đứng dậy đi vào phía phòng trong, từ trong chiếc tủ huỳnh mộc lấy ra một cái đệm, trải trên nhuyễn tháp trước cửa sổ.

Nhuyễn tháp là vì để tiện lợi cho khách nhân ngồi ngắm cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, ăn điểm tâm uống trà ở đấy. Hòa Yến thấy thế, sửng sốt một chút rồi hỏi hắn :"Đô đốc, ngài đêm nay định ngủ bên này sao ?"

"Không được ?"

Hòa Yến có chút ngập ngừng :"Kỳ thực, ngài có thể lên giường cùng ngủ mà".

Tiêu Giác dừng động tác chỉnh sửa đệm, liếc nhìn nàng rồi lạnh nhạt nói :"Ta thấy gan cô rất lớn ".

"Không phải, ta biết ngài cố kỵ điều gì", Hòa Yến nói :"Chỉ cần chúng ta dùng hai tấm đệm là được mà. Hồi còn ở Lương Châu, cũng là một chiếc giường chung, mười mấy người ngủ cùng một giường cũng có sao đâu. Huống chi ta tin tưởng vào nhân phẩm của Đô đốc, ngài sẽ không làm ô uế danh dự của ta".

Tiêu Giác khẽ cười lạnh :"Nhưng ta không tin tưởng nhân phẩm của cô, ta sợ cô sẽ làm ô uế danh dự của ta mất".

Hòa Yến :"........"

Lời này nàng không cách nào tiếp được.

Nàng xem Tiêu Giác sau khi chỉnh sửa đệm thì nằm xuống, nghĩ nghĩ, liền thổi tắt đèn rồi cũng nằm theo.

Trong phòng, chỉ còn một chút ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ, chui qua khe hở chiếu lên mặt đất trước bàn, phủ lên một tầng sương bạc.

Lúc thiếu thời ở Hiền Xương quán, hai người một phòng, cách nhau khá xa. Hòa Yến vì Hòa Nguyên Lượng đã đặc biệt nhờ Sư bảo trông nom nên được ngủ riêng mình một phòng.

Bây giờ cùng Tiêu Giác ở chung một thất, lại có chút hình bóng của những năm xưa.

Nàng nằm thẳng trên giường, chiếc đệm dưới thân mềm mại mà ấm áp, Hòa Yến nói :"Ngài đã ngủ chưa ?"

Tiêu Giác không trả lời.

Hòa Yến liền tự mình tiếp tục nói :"Có lẽ là chưa ngủ, Đô... Thiếu gia, chúng ta nói chuyện một chút đi ".

Tiêu Giác vẫn phớt lờ nàng .

"Chúng ta đến Tế Dương, rốt cuộc là để làm gì ?"

Nàng chỉ biết đến Tế Dương là bồi Tiêu Giác đi làm việc, nhưng cụ thể là làm gì thì vẫn không biết.

Trong đêm tối, truyền đến giọng của Tiêu Giác :"Tìm người".

Hòa Yến có chút giật mình, trái lại không ngờ đến Tiêu Giác sẽ trả lời, nên hỏi :"Tìm ai vậy ?"

"Sài An Hỉ".

"Sài An Hỉ là ai ?"

Trong phòng trầm mặc một lúc mới nghe Tiêu Giác nói :"Thủ hạ của phụ thân ta ".

Thủ hạ của Tiêu Trọng Vũ ? Hòa Yến cả kinh, trận Minh Thủy năm đó, Tiêu Trọng Vũ và các thân tín đều đã tử trận, nếu nói là thủ hạ, nghe theo ngữ khí của Tiêu Giác chắc cũng là người vô cùng tín nhiệm. Người này sao lại còn sống, còn ở tại Tế Dương ?

Tế Dương là lãnh thổ của phiên vương, người Trung Nguyên đến rất ít, dù có cũng chỉ là đi ngang qua, không thể ở lại lâu. Sài An Hỉ ở Tế Dương, ngược lại, trông giống như đang trốn tránh người nào đó. Nói không chừng là trốn Tiêu Giác, nhưng hắn vì sao lại phải trốn Tiêu Giác, Tiêu Giác là nhi tử của Tiêu Trọng Vũ, hắn đáng ra phải tận trung mới phải chứ ?

Có lẽ tâm tư của tướng lĩnh luôn đặc biệt nhạy cảm ở phương diện này, Hòa Yến lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ chiến bại thân vong năm đó của Tiêu Trọng Vũ có vấn đề?

Dù sao trong trận Minh Thủy, thất bại của Tiêu Trọng Vũ quá thảm khốc. Người đời đều nói ông ta cứng đầu cố chấp, làm lỡ thời cơ chiến đấu, nhưng nhìn vào những chiến tích trước đây của Tiêu Trọng Vũ, ông không phải là người cứng đầu cố chấp.

Có lẽ... Tiêu Giác đến đây chính là vì chuyện năm đó. Những người biết chuyện đều đã không còn, tên Sài An Hỉ này thế nhưng vẫn còn sống, điều này quả thực đáng ngờ.

Hòa Yến ngẫm nghĩ, nói :"Nhất định có thể tìm thấy người này".

Trong chút ánh sáng của màn đêm, tựa hồ nghe thấy tiếng hắn khẽ cười, hắn hỏi :"Cô vì sao lại đến Tế Dương ? "

"Ta?", Hòa Yến khó hiểu, "Không phải ngài muốn ta đi sao ?"

Tiêu Giác hừ nói: "Cho dù ta không bảo cô đi, cô cũng sẽ nghĩ cách để theo, không phải sao ?"

Hòa Yến giật thót trong lòng, cảm giác của người này có hơi quá sắc bén đấy, nàng xác thực là ý của Túy ông không ở rượu, còn hi vọng có thể ở Tế Dương tìm gặp Liễu Bất Vong.

Nhưng những lời này nàng sẽ không nói với Tiêu Giác.

"Ngài quá đa nghi rồi", Hòa Yến bịa chuyện nói: "Chuyến này, thuần túy chỉ vì ngài nên mới đi. Chỉ cần ngài cần đến ta, thì cho dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ không từ chối ".

Phía bên kia sau một phút im lặng, nói: "Nịnh nọt".

Hòa Yến: "Ngoại trừ nịnh nọt ra thì ngài còn biết nói gì nữa ?"

"Nói dối gạt người ".

"Còn gì nữa?"

"Khẩu Phật tâm xà".

"Còn gì nữa ?"

"Lừa trời dối đất ".

Hòa Yến :"........"

Nàng nói :"Thiếu gia, ngài có biết bây giờ ngài đang rất là ấu trĩ không ?"

Tiêu Giác :"Đi ngủ".

Lại phớt lờ nàng.

Trong đêm xuân vẫn còn mang ý lạnh, không biết vì sao, có lẽ đêm nay có người ở cạnh bên, Hòa Yến thế mà không cảm thấy lạnh, vui vẻ chui vào trong ổ chăn, đệm giường ấm áp, chỉ trong chốc lát đã ngủ thiếp đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro