Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.: Chương 97: Phi lễ chớ nhìn :.

Trong phòng đã sáng ánh đèn, có lẽ Phi Nô đã trở về. Hòa Yến sờ lên người, dây vải nàng đã bỏ trong phòng, nghĩ đến việc còn phải diễn kịch với Phi Nô thì bất giác đau đầu.

Nàng sợ bị Định Nhất đuổi kịp, nhảy về phía trước, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lách người vào phòng, vừa quay đầu, suýt chút nữa đã bị sặc nước bọt của mình mà chết.

Trong phòng đặt một thùng tắm bằng gỗ, nước bốc hơi sương, Tiêu Giác ngồi trong đó, mỹ nhân vào tắm, ngọc cốt băng cơ, ánh trăng xuyên qua khe hở của sổ, nhuộm cho mái tóc thêm một tầng màu thanh lãnh, khiến hắn trông đặc biệt dụ nhân. Bả vai của hắn cực đẹp mắt, trong lúc nhất thời, tâm trí của Hòa Yến đã lang thang ở một nơi khác, nàng nghĩ về lúc còn ở Hiền Xương Quán, chưa bao giờ nhìn thấy người này cởi áo ngoài bao giờ, đại hán trong quân đa phần là vai u thịt bắp, Hứa Chi Hẳng có thể coi là lịch thiệp, nhưng Tiêu Giác không giống như bọn họ, đã anh mỹ lại hàm chứa sức mạnh, vòng eo đó lại hấp dẫn chết người, có lẽ dù là nam nhân hay nữ tử, một khi nhìn thấy đều sẽ phải tán thưởng.

Hóa ra người này không chỉ có khuôn mặt ưa nhìn, ngay cả thân hình cũng không giống người thường, khó trách hắn lại được gọi là "Ngọc diện Đô đốc", vẫn cứ là danh xứng với thực.

Hơi sương lượn lờ khiến người ta khó nhìn rõ biểu tình của hắn, có lẽ sẽ không quá vui vẻ. Tiêu Giác đại khái cũng không ngờ đến lúc này sẽ có người đột nhiên xông vào, lập tức đứng lên, tiếng nước trong phòng vang lên thanh thúy.

Hòa Yến: "..."

Lần này xong rồi, thứ nên nhìn thấy và không nên nhìn thấy Hòa Yến đều đã nhìn thấy cả. Giờ phút này nàng đang chửi bản thân đến máu chó đầy đầu, cớ vì sao cả ngày ra ngoài đều mang dây vải, hôm nay nhất định lại không mang? Hoặc giả nếu nàng thật sự nhìn không thấy, thì sẽ tốt hơn nhiều.

Tiêu nhị công tử nhanh chóng nhặt đồ trên giá mặc vào, lạnh mắt nhìn nàng.

Trong phòng lúc này dường như đã lạnh thêm mấy phần.

Đang lúc muốn nói, hắn đã thấy thiếu niên trước mặt dang tay ra, quàng xiêng đóng cửa lại, một đôi mắt không gọn sóng, tựa như đang trừng lớn hơn nhưng lại không phản chiếu được gì, hắn nói: "Ai... là ai?"

"À", Tiêu nhị công tử bị màn diễn xuất vụng về này làm cho tức cười.

.: Chương 98: Thăm dò lần nữa :.

"Cữu cữu? Là cữu cữu sao ?", Hòa Yến lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, giống như người mù sờ voi vung tay chụp loạn, "Người đang ở đâu?"

Tiêu Giác lạnh mắt nhìn nàng diễn kịch, mỉa mai nói: "Không phải người biết bịt mắt bắn tên, nghe tiếng đoán hình sao? Sao thế giờ nghe không ra ta ở đâu sao?"

Động tác của Hòa Yến dùng sửng lại, một lúc sau mới ngượng ngùng cười nói: "Là ta sợ người cảm thấy xấu hổ. Cữu cữu, người đang tắm sao?"

Thiếu niên mắt mở không chớp nhìn về phía trước, cho dù đã mặc quần áo nhưng cả người Tiêu Giác cũng cảm thấy không thoải mái.

"Ngươi vừa mới đi đâu ?", hắn hỏi.

"Nhà xí a, Phi Nô đại ca ra ngoài rồi, ta lại không dám tin tưởng hạ nhân trong phủ, tự mở ra ngoài thư giãn một lúc. Cữu cữu, sao hôm nay người về sớm vậy?" Hòa Yến hỏi: "Phi Nô đại ca còn chưa về sao?"

Tiêu Giác nghiêng người, mặc lại quần áo rồi nói: "Đây không phải là nơi có thể chạy loạn".

Hòa Yến nhìn hắn, nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa mới nghe được của chủ tớ Viên Bảo Trấn liền nói: "Cữu cữu, mấy ngày này có phải người đi điều tra chuyện thích khách đêm dạ yến không ? Có phát hiện gì không ?"

Tiêu Giác liếc nhìn nàng, hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"

"Người nói... có khi nào chính là người ở phủ này hại người không? Người xem, Tôn tri huyện tuy nói bản thân không biết gì, nhưng chuyện lại xảy ra ở phủ của hắn, hắn làm sao có thể cái gì cũng không biết được, nói vậy thì quá vô lý. Còn có Viên ngự sử", Hòa Yến ra vẻ vắt óc suy nghĩ, "Ta cảm thấy hắn cũng rất kỳ quái..."

"À, kỳ quái chỗ nào ?", Tiêu Giác hỏi.

Lời này Hòa Yến cũng không biết làm sao trả lời, cũng không thể nói ta leo lên mái nhà bọn hắn, lên nghe bọn hắn nói chuyện, và lại kiếp trước ta đã bị thị vệ bên cạnh hắn hại mù. Hòa Yến chỉ có thể nói: "Trước đó Viên ngự sử có đến tìm ta một lần, hỏi ta những điều rất kỳ lạ, nếu muốn ta nói, ta chỉ có thể nói trực giác thấy có chút không đúng. Cữu cữu, người phải đề phòng bọn hắn nhiều hơn".

Thiếu niên lần mò tìm ghế rồi ngồi xuống, ngữ khí đặc biệt chân thật. Tiêu Giác nghe vậy, trong mắt loé lên một tia bất ngờ. Hắn chậm rãi hỏi lại: "Ngươi muốn ta đề phòng Viên Bảo Trấn?"

"Đúng ạ, người nghĩ xem, nếu thật là bọn hắn hại người, một lần không thành nhất định sẽ có thêm lần nữa. Cữu cữu người bình thường không ở trong phủ, trái lại cũng không cần lo lắng... nhưng mà không đúng, người bình thường đều không ở trong phủ, vậy vì sao vẫn ở lại đây?", Hòa Yến đột ngột nghĩ ra gì đó.

Hắn đã muốn ở lại Tôn phủ, mỗi ngày đều muốn ra ngoài, đây không phải là tự mình mâu thuẫn sao?

"Ngươi nên tiêu tổn tâm tư vào mắt mình nhiều hơn chứ không phải mấy chuyện này". Tiêu Giác thờ ơ nói: "Mắt ngươi quả thật không thấy sao ?"

Hòa Yến tim đập thình thịch, giả ngốc nói: "Đó là đương nhiên! Giả mù đối với ta có lợi chỗ nào chứ?"

Nàng nói rất mạnh mẽ, Tiêu Giác lại nhìn nàng, trái lại cũng cảm thấy nàng không chỗ nào không giống một người mù thật, nếu là giả thật vậy thì cũng quá lợi hại rồi. Nhưng người này quen thói lừa người, bằng không thì đã không lừa được Phi Nô.

Hòa Yến thấy Tiêu Giác không lên tiếng, Hòa Yến sợ hắn sẽ tiếp tục nói chuyện này, liền cười nói: " Cữu cữu, không phải vừa nãy người đang tắm sao? Ta đi vào có làm phiền ngài không? Có còn muốn tiếp tục không? Hay người cứ tiếp tục đi, ta sẽ ra ngoài cửa thủ, đảm bảo không vào, cũng đảm bảo người khác sẽ không vào". Nói đoạn, liền lần mò đến cửa đẩy ra, tự đi ra rồi ngồi xuống bậc thềm bên ngoài giống như thần giữ cửa.

Tiêu Giác: "..."

Hòa Yến không nghe thấy động tĩnh trong phòng nữa, không biết Tiêu nhị công tử có còn tiếp tục tắm không, dù sao thì trong lòng Hòa Yến vẫn còn chút bối rối. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, thế nên cũng không biết nên nghĩ về điều gì trước. Từ âm mưu giữa Hòa Như Phi và Từ tướng, Viên Bảo Trấn cùng với Đinh Nhất, một mớ sự tình trộn lẫn vào nhau, cuối cùng thế mà thành bộ dạng của Tiêu Giác đang tắm.

"Phi phi phi...", Hòa Yến chửi một tiếng, lòng nghĩ người dù không có mù, trải qua một vòng như vậy e là cũng muốn mù rồi. Tuy nàng là nữ tử, nhưng nghĩ kỹ trái lại cũng không biết rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi của ai.

Tám lạng nửa cân đi!

.: Chương 99: Ngươi là ai? :.

Một nhóm nha hoàn đã tụ tập lại ở bên ngoài nhà xí, nha hoàn dẫn đầu lòng đầy lo lắng nói: "Trình công tử, Trình công tử, ngài không sao chứ? Để chúng nô tỳ đi vào có được không?" Trả lời nàng là giọng hổn hển của một thiếu niên: "Không! Không được vào! Đều đứng ở bên ngoài cho ta".

Các nha hoàn mặt ngó mặt nhau, cũng phải, vị tiểu công tử đến từ Sóc Kinh này ngày thường phong phong quang quang, bây giờ ngã xuống hố xí nhất định sẽ rất xấu hổ, cũng sẽ không muốn bị người khác nhìn thấy cảnh tượng quẫn bách lúc này. Chỉ là cũng không thể cứ bỏ đấy mà không quản!

Các nha hoàn lo đến mức muốn hói đầu rồi.

Hòa Yến đứng trong nhà xí, im lặng thở dài.

Thành thật mà nói, với sự hoa lệ cầu kỳ ở Tôn gia, nhà xí đã rất sạch sẽ. Nhưng nàng làm hành động như vậy, chẳng qua là vì muốn giải quyết quả cầu hương mà Đinh Nhất đã đổi bên eo nàng thôi.

Trình công tử bị rơi xuống hố xí, nhất định cần phải tắm rửa sạch sẽ cả người, cho dù là cầu hương xông quần áo thì qua một phen như vậy cũng chỉ có thể vứt đi. Khi chủ tớ Viên Bảo Trấn hỏi tới thì lại hợp tình hợp lý, tìm không ra một chút vấn đề. Chẳng lẽ người đã một phen đi ra từ hố xí, còn phải mang một quả hương cầu bẩn thỉu lên người sao, đó mới là có bệnh.

Chỉ là... Hòa Yến xuyên qua lớp vải nhìn những vết tích trên người mình, nàng hi sinh vậy cũng quá lớn rồi. Hài tử Trình Lý Tố này thoạt nhìn đầu óc không quá hữu dụng, chưa từng nghĩ đấy mới là chân chính thông minh. Những việc vừa mệt vừa bẩn này, bây giờ toàn bộ đều do Hòa Yến làm thế. Đây gọi là chuyện gì chứ?

Nàng đang nghĩ trong lòng thì bất chợt nghe thấy bên ngoài có người hét: "Trình công tử, ngài đi ra đi, Tiêu đô đốc đến rồi!"

Tiêu Giác đến rồi? Hòa Yến vốn nghĩ rằng Phi Nô sẽ đến đón nàng, nhưng sao Tiêu Giác đã về rồi ? Sao hôm nay hắn về sớm vậy chứ? Nàng còn chưa nghĩ được rõ ràng, đã nghe thấy giọng của Tiêu Giác vang lên ở bên ngoài: "Trình Lý Tố, ra đây ".

Hòa Yến: "..."

Vì sao mỗi ngày khi gặp Tiêu Giác, nàng đều thảm hại đến thế? Hòa Yến hít một hơi thật sâu, vịn chiếc gậy tre run rẩy bước ra ngoài.

Đám người bên ngoài đều ngưng hô hấp.

Quần áo người thiếu niên đang mặc đã thấm bẩn, đầu tóc cũng có chút lộn xộn, đôi mắt bị tấm vải đen che lại, nhìn không thấy ánh mắt thế nào thế nhưng miệng lại mím chặt. Vừa đi ra, đã tùy tiện lao về một hướng ủy khuất cáo trạng: "Cữu cữu, người đã đến rồi ! Nếu không phải là ta mạng lớn, người đã có một đứa cháu ngã chết trong nhà xí rồi đấy!"

Tiêu Giác: "..."

Hòa Yến tiến về phía trước, Tiêu Giác nghiêng người tránh xa. Người này thích sạch sẽ nhất, có thể chịu đựng ghê tởm đến đây đón Hòa Yến, đại khái đã làm một bước tiến rất lớn rồi.

"Phi Nô, đón hắn về cho ta, tắm rửa sạch sẽ". Tựa hồ không còn chịu nổi mùi vị trên người Hòa Yến, Tiêu Giác quay người bỏ đi.

Hòa Yến thầm mắng trong lòng, xem xem, đây là chuyện con người có thể làm sao ? Nàng rơi vào nhà xí cũng không biết là vì ai? Tiêu Giác quả thật là bạch nhãn lang mà.

Phi Nô bước đến dìu đỡ nàng, người này cũng là tùy theo chủ tử, ngày bình thường cùng với Hòa Yến không rời nửa bước, đến lúc này nàng bị rơi xuống hố xí, ngay cả dìu đỡ cũng cách một khoảng xa, mà còn dùng cả khăn nữa chứ, Hòa Yến thật không nói nên lời.

.: Chương 100: Thân nữ nhi :.

Chủy thủ sượt qua đỉnh đầu Hòa Yến, Đinh Nhất đánh một chưởng vào vai trái nàng, khiến nàng phải lùi về sau mấy bước, làm đổ luôn tượng Phật trên bàn.

"Ngươi vậy là bất kính với tượng Phật". Hòa Yến nói: "Không sợ ban đêm tượng Phật, Bồ Tát sẽ đến tìm ngươi sao ?"

Đinh Nhất nhìn nàng không vui, thấy thiếu niên này dù đã bị hắn đánh một chưởng, thế mà còn có thể nói chuyện đàng hoàng là sao chứ? Hắn cười lạnh nói: "Ngươi có biết, mỗi một tượng Phật ở đây đại biểu cho một người đã chết không, ngươi rất nhanh sẽ gia nhập cùng bọn họ".

Hòa Yến đưa tay sờ sờ vai, trưng ra vẻ mặt kinh sợ: "Đàng hoàng nào, ban đêm không nói chuyện ma !". Lời ở trên môi, nhưng thanh chủy thủ trong tay không mảy may do dự mà đâm về Đinh Nhất.

Đinh Nhất tránh đi, chủy thủ gạt mũ của hắn rơi xuống đất.

Hòa Yến bực bội trong lòng, nàng đi ra ngoài bình khí gì cũng không có, thanh chủy thủ này là ngày đầu đến Tôn gia dự yến, dùng để cắt thịt nai. Lúc đó Tiêu Giác bị đâm, nàng trong lúc cấp bách đã đoạt lấy rồi xông vào trợ giúp. Bây giờ nhìn lại, thanh chủy thủ cắt thịt nai này quá hoa lệ mà chẳng thực dụng rồi.

Nàng đang nghĩ thì Đinh Nhất lại tiến lên phía trước, Hòa Yến tránh mũi dao của hắn, bị hắn một chương đánh vào lưng, đột nhiên ở cổ họng cảm thấy vị ngọt.

Đinh Nhất tuy dùng chủy thủ, nhưng lại thích dùng đôi nắm đấm. Người này đối với thân thủ của mình phải là mười phần tự tin mới sẽ như vậy.

"Ăn hai chưởng của ta, thế mà vẫn còn có thể đứng ", Đình Nhất ánh mắt khẽ động, "Ngươi là người đầu tiên."

Hòa Yến nuốt máu trong cổ họng xuống, nở ra một nụ cười: "Có thể đánh ta hai chưởng mà vẫn còn sống, ngươi là người đầu tiên".

"Nhanh mồm nhanh miệng". Đinh Nhất nói, lại chạy tới lần nữa.

Hòa Yến xoay người bỏ chạy về phía cửa sổ.

Thân thể của Hòa đại tiểu thư rốt cuộc vẫn còn quá yếu. Có lẽ ông Trời vốn là như vậy, thiên hạ không có công bằng tuyệt đối, nữ tử tâm tư so với nam tử sâu sắc tỉ mỉ, nên thân thể nhất định sẽ yếu đuối hơn nam tử. Cho dù nàng kiếp trước kiêu dũng thiện chiến, nhưng nàng của bây giờ, cùng chỉ là một nữ hài từ mười sáu tuổi, trước mùa xuân năm nay, thậm chí còn chưa từng có nửa phần võ nghệ.

Không bằng Đinh Nhất nội lực thâm hậu.

"Ngươi là đang muốn chạy sao?", Đinh Nhất ha ha cười lớn, đưa tay bắt lấy cố áo Hòa Yến kéo lại phía sau, Hòa Yến bị kéo người nghiêng về sau, ngã vào trong Phật đường. Tro nhang bay mù mịt.

"Ban đêm ở đây sẽ không ai lui tới". Đinh Nhất cười nói: "Không ai dám tới, ngươi chỉ có thể chờ chết ở đây thôi".

Hòa Yến đứng dậy, đá bay một pho tượng Phật trước mặt, cười nói: "Ta vốn đã là một người chết."

Động tác của nàng tùy tiện, nhưng Đinh Nhất lại thấy cực kỳ quen mắt, thế nên đã sững sờ giây lát.

Đinh Nhất là thủ hạ của Hòa Như Phi, theo Hòa Như Phi đã nhiều năm. Họ luôn sống ở biệt viện, cách Sóc Kinh rất xa. Mấy năm vừa qua, Hòa Như Phi đã bồi dưỡng Đinh Nhất như một tử sĩ. Đinh Nhất thân thủ cực tốt, biết chế độc, biết ngụy trang, suy nghĩ kỹ lưỡng, mặc dù là làm thủ hạ cho người khác, nhưng cũng là một người cực kỳ ưu tú.

Một thân bản lĩnh, tự nhiên sẽ muốn có đất dụng võ, tuy nhiên đến khi họ về đến Sóc Kinh, nhiệm vụ đầu tiên mà Đinh Nhất nhận được, chính là bào chế một chén độc dược khiến mắt bị mù, đưa cho Hứa đại nãi nãi, cũng chính là đường muội của Hòa Như Phi.

Hắn lúc đó đối với nhiệm vụ này rất bất mãn, cũng không biết vì sao Hòa Như Phi lại hạ lệnh giết chết vị đường muội này. Tranh đấu của nữ tử là chuyện ở hậu trạch, có lợi ích gì với hắn chứ? Thật là đại tài tiểu dụng - dao trâu mổ gà, Đinh Nhất thấy bản thân bị xúc phạm.

Hòa Như Phi thế nhưng lại nói với hắn: "Ngươi chớ nên xem thường ả, hành sự nên cẩn thận, đừng để lộ bất kỳ manh mối nào".

Đinh Nhất rất lấy làm lạ, nữ tử này có thể lợi hại đến đâu chứ? Tại sao lại còn bảo hắn phải cần thận.

Nửa là tò mò nửa lại khinh thường, Đinh Nhất vào Hứa gia, ở lại Hứa gia ba ngày. Trong ba ngày này đã khiến hắn nhận ra, Hứa đại nãi nãi quả thật không phải là một nữ tử đơn giản. Nàng đặc biệt mẫn cảm, có lúc Đinh Nhất nấp vào chỗ khuất muốn quan sát nàng, nàng ngay lập tức có thể nhận ra có gì không đúng. Được mấy lần, Đinh Nhất suýt đã bị bại lộ tung tích.

Cuối cùng, hắn không còn cách nào, đành phải nấp ở Hứa gia với thân phận tiểu tư của Hòa Như Phi. Hứa đại nãi nãi tuy thận trọng mẫn cảm, nhưng đối với người của Hòa gia trái lại mười phần tín nhiệm, cấp cho hắn cơ hội. Hắn còn nhớ lúc đưa chén thuốc đó cho Hứa đại nãi nãi, Hứa đại nãi nãi khi nghe nói đó là thuốc bổ của Hòa gia đưa qua, không cần nghĩ ngợi đã ngẩng đầu lên uống sạch. Trong lòng hắn lúc đó không biết đã sinh ra cảm giác gì, nữ tử thế này, thân thủ cùng với năng lực như vậy, nếu quang minh chính đại đánh nhau, chắc chắn phải mất rất nhiều công sức mới có thể lấy mạng nàng. Nhưng chỉ cần là người bên cạnh ra tay, thì một chén thuốc thế này, thậm chí không cần tốn sức đã có thể được như ý muốn.

Khó trách người ta luôn nói rằng, có thể thật sự khi - lừa - thương - hại mình, chỉ có những người bên cạnh mà thôi.

Đinh Nhất trong ba ngày đó, cũng lưu ý một ít thói quen nhỏ của Hứa đại nãi nãi. Vì như là lúc ở trước mắt có thứ gì đó, giống như một nhành cây khô chẳng hạn, nàng sẽ thích dùng chân để đá nó đi. Động tác đá của nàng nhìn giống như tùy tiện, nhưng lại vô cùng dùng sức, việc này đối với nữ tử trong các nhà đại hộ, kỳ thực được coi là vô cùng thất lễ. Hứa đại nãi nãi cũng biết điểm này, vì vậy mỗi khi vô thức đá văng thứ gì đó, thì sẽ phản ứng khác nhau, nếu không có ai xung quanh, liền sẽ như không có chuyện gì rồi bỏ đi. Nếu có ai đó, liền áy náy lè lưỡi để biểu thị biết lỗi.

Lúc nàng làm những việc này, khuôn mặt vốn luôn bình đạm lại hiện ra thần thái sinh động, tựa như dáng vẻ như thế mới thật sự là nàng. Bởi vì đã cách khá lâu, Đinh Nhất đã sắp không còn nhớ rõ hình dạng của Hứa đại nãi nãi, nhưng lại nhớ rõ động tác dùng chân đá văng nhành cây trước mặt của nàng.

Mà mới vừa rồi, thiếu niên trước mặt một chân đá văng tượng Phật trước mặt, động tác và thần thái đó, đột nhiên lại trùng lặp với Hứa đại nãi nãi trong trí nhớ của Đinh Nhất.

Nhưng hắn sao có thể là Hứa đại nãi nãi được chứ?

Sau khi uống xong chén thuốc đó, Hứa đại nãi nãi đã trở thành một kẻ mù. Đinh Nhất cho rằng chuyện đã dừng lại ở đó, tận cho đến mùa xuân năm nay khi hắn ở Hòa gia, có nghe nói rằng Hứa đại nãi nãi đã sẩy chân ngã vào trong ao chết đuối.

Đinh Nhất không cho rằng nàng thật sự sẩy chân chết đuối, bởi vì Hòa Như Phi cùng với người của Hòa gia khi nghe được tin này, ngoại trừ phu nhân của nhị phòng thì không có đến nửa phần kinh ngạc, xem ra là sớm đã biết rồi.

Có chuyện gì mà lại khiến cho cả Hòa gia đối với một nữ nhi đã xuất giá như vậy lại truy cùng giết tận, biến thành một kẻ mù rồi mà vẫn không an tâm, còn muốn mạng của nàng? Sau chuyện này hắn đã nhớ lại, dần dần nghĩ ra một chút manh mối.

Hòa Như Phi đã sống ở biệt viện nhiều năm, thế mà khi về lại Sóc Kinh, lắc mình một cái liền biến thành Phi Hồng tướng quân. Đinh Nhất cho rằng Hòa gia đã tìm thế thân thay thế cho Hòa Như Phi, nếu như Hòa Như Phi đã quay về, thế thân sẽ phải chết. Nhưng, nếu thế thân đó lại là một nữ từ thì sao?

Điều này nghe có vẻ khó tin nhưng không phải là không thể. Đặc biệt khi Đinh Nhất nghĩ đến độ nhạy bén và thân thủ của Hứa đại nãi nãi, tuyệt không phải điều mà một phu nhân thông thường có thể làm được. Nhất là sau này nghe nói từ khi Hứa đại nãi nãi bị mù, vẫn không hoàn toàn suy sụp mà còn thử nghe tiếng đoán hình, có lẽ chính vì điều này mà đã khiến cho Hòa gia cảm thấy bất an.

Thứ họ cần là một người mù biết nghe lời, nếu như người mù này có thể đi, có thể động, có thể nói thì sẽ không đủ khiến người yên tâm.

Hứa đại nãi nãi mà khi đó hắn làm cho mù mắt, có lẽ chính là Phi Hồng tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, mỗi khi nhớ lại chuyện này, Đinh Nhất đều vừa tự hào vừa nuối tiếc. Tự hào là vì người bình định được cuộc nổi loạn ở Tây Khương, khiến bao người phải ngại ngần Phi Hồng tướng quân lại bại trong tay một nhân vật nhỏ bé như hẳn. Nuối tiếc là vì hắn tuy tính kế được Hứa đại nãi nãi, rốt cuộc cũng không phải quang minh chính đại, chỉ là một chén độc dược mà thôi.

Ánh đèn lập loè, chiếu lên bóng dáng thiếu niên trở nên mờ ảo. Hòa Yến cong khoé mắt, nói: "Khi đánh giá mà xuất thần như vậy, không phải là thói quen tốt", kèm theo giọng nói chính là động tác của nàng, nhanh nhẹ quỷ mị, trong chớp mắt đã đến trước mặt Định Nhất.

"Soạt", chủy thủ vạch qua tay áo hắn, lưu lại một vệt máu, Hòa Yến đã đâm cánh tay hắn bị thương.

"Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao?", trong mắt Đinh Nhất hiện lên một tia hứng thú, còn có một chút khinh thường. Thiếu niên này dứt khoát không phải là Phi Hồng tướng quân, Phi Hồng tướng quân... không chỉ có chút bản sự này.

Hắn bất đắc dĩ mang ống tay áo đã rách xé bỏ đi, nhìn Hòa Yến nở nụ cười: "Mặc kệ người là người hay quỷ, hôm nay người chết đến nơi rồi!" Hắn lướt nhanh về phía Hòa Yến.

Căn phòng vốn đặc biệt rộng rãi, nhưng bởi vì khắp nơi bày đầy tượng Phật nên trở nên chật chội bức bối, Đinh Nhất luyện võ từ nhỏ, nội lực thâm hậu, mà thủ đoạn lại quỷ quyệt hung hiếm, nếu không như thế, cũng sẽ không làm được tâm phúc của Hòa Như Phi. Hòa Yến cùng hắn giao thủ bốn, năm chiêu, mà nơi bị đánh trúng vết thương chỉ chít, bị thương nặng nhất là ở sau lưng, bị mùi dao của Đình Nhất cắt qua.

Cửa sổ ở ngay trước mặt nhưng khó mà trốn thoát, nàng bị bắt lại rồi ném xuống đất, Đinh Nhất chộp lấy đầu nàng, nhìn nàng đầy nghi hoặc: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ngươi cảm thấy ta là ai?", môi thiếu niên rỉ ra vệt máu, mà vẻ mặt hắn lại như không hề quan tâm, tựa như không biết đau, ngay cả nụ cười cũng chưa từng thay đổi.

Trong mang máng, Đinh Nhất lại nhớ đến Hứa đại nãi nãi. Chút liên tưởng này khiến hắn không vui, bàn tay nắm cổ Hòa Yến càng siết chặt hơn, hắn nói: "Nếu như ngươi không nói cho ta biết ngươi là ai, ta sẽ giết chết ngươi, chôn ở đất này, khắp nơi đều là Thần Phật và bùa chú, ngươi mãi mãi sẽ không thể đầu thai được, vậy nên", hắn dỗ dành, nhỏ nhẹ nói: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Thân thủ thiếu niên này đã rất ưu tú rồi, lại còn cho hắn cảm giác đã từng quen biết, Đinh Nhất không muốn cứ thế mà bỏ lỡ chân tướng.

Nhưng khi Hòa Yến nghe thế lại bật cười, cười ho ra chút máu, vừa cuời vừa nói: "Ngươi đó, không phải ta sớm đã nói với ngươi rồi sao, ta là ác quỷ bò ra từ địa ngục, nên sớm đã xem thường đầu thai rồi. Huống chi, ngay cả ta cũng có thể đi lại tự do, chút bùa chú với tượng Phật này chỉ là giấy viết tượng bùn, nào đâu phải thật. Ngươi dễ bị lừa như vậy, chủ từ Hòa Như Phi của ngươi có biết không?"

Hắn thế mà biết Hòa Như Phi, Đinh Nhất sửng sốt, nét mặt đột nhiên thay đổi: "Ngươi còn biết gì nữa?", hắn vô thức sờ phía sau lưng, nhưng chỉ sờ thấy trống rỗng.

Khuôn mặt thiếu niên vẫn đầy ý cười ở trước mắt, Đinh Nhất cảm thấy có gì đó không ổn, chủy thủ trong tay cứ thế đâm thẳng, thiếu niên thế nhưng chợt như tỉnh giấc, nhẹ nhàng rút lui, thoát khỏi tầm khống chế của hắn.

Trong tay nàng cầm một chiếc Mai Hoa tiêu nhỏ bé, tựa vào Phật đường chơi đùa, nói: "Đây là át chủ bài của ngươi sao? Còn giấu trong ngực, nếu không phải chịu đánh nhiều đến như vậy, vẫn còn chưa tìm thấy đâu".

Sắc mặt Đinh Nhất trong một khắc tối sầm lại: "Ngươi chơi ta?"

"Không dám, không dám", thiếu niên híp mắt cười: "Chỉ là ta luôn không thể cùng một người mà đặt cược cả hai lần, có chuẩn bị mới tới mà thôi. Không phải là lỗi của ngươi đâu, ngươi đã che giấu rất tốt".

Kiếp trước, người này đưa qua một chén thuốc thì Hòa Yến bị mù. Kiếp này lại gặp hắn, ly rượu trên dạ yến dường như có chút kỳ lạ. Ở trong phòng Viên Bảo Trấn, Đinh Nhất thậm chí đã đổi cầu hương của nàng. Nếu không phải là người thường xuyên dùng độc, sao lại mang theo những thứ độc chết người như vậy ở bên người?

Với ấn tượng từ trước của mình, nàng đặc biệt chú ý đến người này. Đầu ngón tay của Đinh Nhất đã chuyển đen, giống như đã ngâm trong nước thuốc quanh năm làm da nứt nẻ. Đây là đôi tay của người dùng độc, cộng với ý đồ của nhóm sát thủ trước đó, xem ra người này cũng là đi theo con đường âm hiểm quỷ quyệt, trên người tất sẽ giấu ám khí đã nhuốm độc. Chủy thủ chỉ là vật che mắt, sát chiêu chân chính, chính là Mai Hoa tiêu đã nhuốm độc này.

Đánh cận chiến với hắn kỳ thực không khó, khó là nếu áp bức hắn quá, hắn sẽ xuất ra át chủ bài, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, Hòa Yến lại không dám đem mạng mình đi đánh cược.

Nàng nhận thấy Đinh Nhất này là một người rất tự phụ. Tuy trên người có mang theo chủy thủ nhưng khi đánh nhau lại quen dùng tay không, tự tin thân thủ không kém hơn nàng. Bởi thế Hoà Yến cố ý lộ ra sơ hở, giả vờ thể lực không đủ, chỉ là một người có thân thủ sơ sài, chỉ là một thiếu niên bình thường kém cỏi, quả nhiên chỉ trong chốc lát, Đinh Nhất đã bắt đầu khinh địch. Mà nàng thì thuận lợi lấy đi "sát chiêu" của Đinh Nhất.

Đinh Nhất hung ác nói: "Ta sẽ giết chết người".

"Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội này sao?" Hòa Yến búng tay. "Bây giờ đổi lại là ngươi bị đánh".

Hai đạo thân ảnh lao vào đánh nhau, thiếu niên thoạt trông có nội lực yếu đuối trước đó xác thực đều là ngụy trang, động tác của nàng càng nhanh càng mạnh, chỉ trong chốc lát, đã mang chủy thủ trong tay Đinh Nhất đá bay đi, cúi thấp người tránh đi đại chưởng của hắn, đầu không quay lại, nghịch tay đâm tới, chủy thủ đâm trúng vào eo Đinh Nhất.

"Ngươi...", mắt hắn trừng to không muốn tin.

Hòa Yến dùng chân đá vào đầu gối hắn, Đinh Nhất bị đá quỳ xuống trước mặt, Hòa Yến nắm lấy tóc hắn nói: "Bây giờ đến lượt ta hỏi rồi".

"Vì sao Hòa Như Phi lại muốn giết Tiêu Giác? Các ngươi đang làm việc cho Từ tướng đúng không? Từ tưởng hứa với các ngươi lợi ích gì? Hòa Như Phi rốt cuộc là muốn làm gì chứ?"

Nàng nói vừa nhanh vừa vội, Đinh Nhất sửng sốt một chút rồi chầm chậm mỉm cười.

"Ta sẽ không nói", hắn nói: "Nói rồi, ngươi sẽ lập tức giết chết ta. Không bằng ngươi cử thử xem, có biện pháp gì có thể khiến cho ta mở miệng".

Nụ cười của hắn thậm chí có đến mấy phần vô lại.

Biểu cảm trên khuôn mặt này, Hòa Yến đã từng thấy qua không ít lần, không còn xa lạ nữa. Trước kia lúc còn ở Phủ Việt quân, cứ phàm khi nhân mã của địch bị bắt, một số sẽ nhanh chóng đầu hàng làm phản, một số khác sẽ làm tử sĩ, thà chết chứ chẳng chịu khai. Cho dù bị bức cung cũng đều không nói. Đến cuối cùng, ngược lại sẽ khiến cho người thẩm văn phạm nhân cảm thấy mình đây thất bại.

Biểu cảm trên mặt Đinh Nhất chính là loại biểu cảm "lợn chết chẳng sợ nước sôi". Hắn trước mắt còn nói dễ nghe, còn chưa nói lời dứt khoát, thoạt nhìn có vẻ như muốn lưu lại một con đường sống, kỳ thực là đang giở trò với Hòa Yến. Nếu là người bình thường có thể sẽ bị lừa, sẽ hứa lưu lại cho hắn một con đường sống, chờ sau này đồng bọn của Đinh Nhất có cơ hội họ sẽ đến cứu hắn đi.

Hòa Yến không phải là người bình thường, nên sẽ không làm chuyện như vậy. Nàng nhìn Đinh Nhất, đột nhiên nói: "Ngươi vừa nãy cứ luôn hỏi ta là ai, vậy ngươi có nhớ là ai chưa?".

Đột nhiên, vẻ mặt của Đinh Nhất thay đổi, hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của nàng mà không nói một lời.

"Ngươi đừng nói là không cảm thấy kỳ lạ chứ? Ngươi và ta gặp nhau bất quá chỉ mấy lần, ta làm sao biết được trên người ngươi giấu ám khí có độc mà đề phòng sẵn. Buổi dạ yến rượu cũng là ta lên tiếng nhắc nhở, làm sao ta có thể biết đây?"

Đinh Nhất cười lạnh: "Ít giả thần giả quỷ lại, có bản lĩnh thì cứ giết ta đi".

"Nếu ta không có oán thù với ngươi, ta nhất định sẽ không giết ngươi. Nhưng giữ ngươi lại có ý nghĩa gì? Ta sống, vốn là để trả thù."

"Chư thiên Thần Phật làm chứng, ta không có nói dối". Hòa Yến khẽ cười, dường như đang cố phù hợp với bầu không khí quỷ dị này, trong đêm thu, đột nhiên vang lên tiếng sấm, ánh chớp bừng sáng căn phòng, các tượng Phật mặt mũi từ bi như đang dõi theo bọn họ, giống như một vòng tròn nhân quả đã nhiều năm.

"Ngươi đã từng đưa một chén thuốc cho một nữ nhân, và rồi nữ nhân đó đã bị mù", thiếu niên nhẹ nhàng nói.

"Ngươi đoán xem ta có phải là nữ nhân đó hay không?". Nàng phá lên cười.

Đinh Nhất vùng vẫy nói: "Ngươi là..."

Nói đến nửa chừng, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, bên môi tràn ra một vệt máu tươi, thần thái trong mắt tiêu tan nhanh chóng.

Mai Hoa tiêu đâm vào cổ họng, đâm thật sâu, bất quá chỉ sau một khắc thì hắn chết.

Hòa Yến đứng dậy nhìn vào người ở cạnh chân. Thi thể của Đinh Nhất nằm giữa những tượng Phật lấp lánh ánh kim, như đang mỉa mai. Nàng nhỏ giọng nói: "Đổi lại cho bản thân ngươi chết ở chỗ này, để xem xem ngươi có thể đầu thai được không".

Nàng xoay người rời đi.

Đinh Nhất chẳng thể lưu lại, một người như thế, ngay cả giấu nàng cũng không biết giấu ở đâu, nếu như Tiêu Giác biết, nếu hỏi nàng vì sao lại thám thính chuyện của Hòa gia, Hòa Yến cũng không cách nào giải thích. Nếu hắn đã là tử sĩ sẽ không thể tiết lộ bí mật, lưu lại tính mạng cũng vô nghĩa mà thôi. Huống chi, người này làm ác quá nhiều, chết không đáng tiếc.

Chết ở nơi này là kết cuộc tốt nhất của hắn, phải biết ở viện này có ma, xem ra nếu có người phát hiện ra thi thể của hắn, hẳn phải mất mấy ngày.

Bên ngoài sấm vang từng trận, đổ xuống mưa thu, Hòa Yến loạng choạng đi về phía phòng mình. Nàng tuy lấy thân làm mồi, dụ cho Đinh Nhất buông lơi cảnh giác, nhưng thực tế cũng nhận không ít vết thương. Giờ đây thân thể không bằng kiếp trước, Đình Nhất cũng không phải là người dễ động vào, nàng có lẽ đã đánh giá thấp năng lực của Hòa Như Phi. Vết thương trên lưng bị mưa thấm ướt, vết máu thuận theo nước mưa chảy xuống trong sân rồi nhanh chóng bị cuốn đi. Hòa Yến cảm thấy toàn bộ sức lực của mình đều đang dần biến mất.

Có lẽ đây là lần đầu tiên chật vật đến như vậy kể từ khi nàng được trọng sinh. May là lúc nàng đi ra ngoài, Tiêu Giác và Phi Nô không ở đó, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có lẽ bọn họ còn chưa trở về. Nàng phải nhanh chóng đi về để thay quần áo, giả vờ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Căn phòng đã gần ngay trước mắt, Hòa Yến từ cửa sổ nhảy vào, khi nhìn thấy căn phòng không người tối om om thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm :"Còn may, không bị phát hiện".

Lời vừa thốt ra, đã có giọng của ai đó truyền đến.

"Có vẻ ngươi đã vui mừng quá sớm rồi".

"Xoạch" một tiếng, căn phòng bỗng dưng sáng choang, Hòa Yến đứng đơ tại chỗ.

Trước chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng có một người đang ngồi, đang chơi đùa hoa chiết tử - que mồi lửa - trong tay, ngọn đèn trên bàn nhấp nháy, người đó tú mi tuấn mục, y sam gọn sạch, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Hòa Yến: " Quay về rồi ?"

Chính là Tiêu Giác.

Hòa Yến trong lòng run bần bật, nhanh chóng bình tĩnh lại, nói nhanh như bay: "Cữu cữu! Đây là một sự hiểu lầm, ta cũng vừa mới phát hiện bản thân đã nhìn thấy, ta nhìn thấy thích khách ở bên ngoài..."

Lời còn chưa nói dứt, đã thấy nam nhân trẻ tuổi ngồi trước bàn nhỏ đã ở trước mắt, rút kiếm hướng trước ngực nàng đâm tới, Hòa Yến vội vàng đưa tay ngăn lại, mũi kiếm đó thế nhưng lại không phải muốn lấy mạng nàng, xoay một vòng rồi gạt cổ áo nàng ra.

"Soạt..."

Quần áo dính máu đều bị cắt thành từng mảnh, thân thể thiếu nữ trắng trong yếu đuối, từ trước ngực một đạo vải trắng bó lại từng tầng, trông giống như một nụ hoa chớm nở.

Mặt Hòa Yến bất chợt đỏ bừng.

Tiêu Giác từ phía sau ôm lấy nàng, bao kiếm chặn ở cổ Hòa Yến, nghe thấy cả hơi thở của nhau, giương cung bạt kiếm.

"Tên lừa đảo hiện hình rồi".

Hắn cong cong khoé môi, tựa như thiếu niên lang mặc bào trắng năm đó, dưới gốc cây lười biếng lại phong lưu, giọng nói mang theo vẻ mỉa mai, thản nhiên cười nói: "Ta nên gọi ngươi là Hòa Yến, hay là Hòa đại tiểu thư đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro