Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.: Chương 119: Thiếu niên (thượng) :.

Lúc ra ngoài thì trời đã nhẹ có tuyết rơi, bây giờ tuyết lại lớn hơn một chút. Trên người Hòa Yến có vết thương, đi lại rất chậm, bên ngoài còn khoác áo choàng của Trình Lý Tố. Lâm Song Hạc tuy trên miệng lúc nào cũng là tiếng "muội muội " thân thuộc, nhưng đối xử với nữ tử cũng rất đúng mực, dường như muốn tránh tỵ hiềm, ngay cả dìu cũng không dìu Hòa Yến.

Bất quá hai người cũng không vội, nên cứ chậm rãi mà đi.

Từng hạt tuyết lất phất rơi xuống, bám vào trên người, Hòa Yến đang nghĩ về những lời vừa nãy nghe được ở địa lao, đang lúc trầm tư, bất ngờ Lâm Song Hạc mở miệng, hắn hỏi :"Có nghe nói trận chiến Trường Cốc ở Quắc thành chưa ?"

Hòa Yến giật mình, sau đó đáp :"Có nghe".

Trận chiến Trường Cốc Quắc thành, đó là năm sau khi Tiêu Trọng Vũ chết, Tiêu Giác đã lãnh Nam Phủ binh đi bình định loạn Nam Man, đó là trận chiến quan trọng nhất. Năm đó cả nước Đại Ngụy đều chờ xem trò cười của Tiêu Giác, một thiếu niên mười sáu tuổi, dẫn nhiều binh như vậy, ngay cả phụ thân hắn cũng không thắng được hùng binh dị tộc, thấy thế nào hắn cũng là thất bại mà thôi.

Ai ngờ ngay trận chiến đầu tiên đã đại hoạch toàn thắng, đến mức mà về sau Nam Man phải rút lui từng bước, Tiêu Giác chân chính bình định động loạn Nam Man, bất quá thời gian tốn chỉ nửa năm.

"Muội có biết, trận chiến Trường Cốc làm sao mà thắng không ?"

"Thủy công ".

"Vậy mà muội cũng biết ?"

Hòa Yến không nói gì, gậy tre dừng trên mặt tuyết, chọc ra một cái hố nhỏ.

"Vậy thì muội cũng biết, trong trận Trường Cốc đó, Phong Vân tướng quân Tiêu Hoài Cẩn nhấn chìm Quắc thành, sáu vạn người bỏ mạng", Lâm Song Hạc ôm chiếc áo choàng đen của Tiêu Giác chặt hơn một chút, "Lúc đó thi thể trôi nổi, thành Đông đều bốc mùi, Quắc thành như địa ngục trần gian, thảm không chịu được ", hắn cười hỏi, "Thế nào, có phải cảm thấy hắn rất tàn nhẫn, không có tính người không ?"

Hòa Yến bình tĩnh nói :"Chiến tranh vốn tàn khốc. Đối với kẻ địch nhân từ chính là tan nhẫn với bách tính bổn quốc. Càng huống chi, không đứng ở vị trí đó, chẳng ai biết được chân tướng thế nào. Nếu không có sự tàn nhẫn, không có tính người của ngài ấy, có thể bây giờ người bị dìm chết chính là chúng ta".

Lâm Song Hạc dừng lại bước chân, xoay nhìn Hòa Yến, hỏi :"Muội thế mà nghĩ như này ?"

"Chỉ là ta cảm thấy, Tiêu đô đốc không phải hạng người này mà thôi".

Lâm Song Hạc nhìn nàng chằm chằm như thể lần đầu tiên nhìn thấy Hòa Yến.

Hòa Yến hỏi :"Ta nói có gì không đúng sao ?"

Hồi lâu, hắn lắc đầu cười, nói :"Chỉ là ta ngạc nhiên, muội biết Hoài Cẩn không được một năm, lại tin tưởng hắn như vậy. Sao lúc ban đầu khi ta nghe chuyện này, lại không kiên định như muội chứ ?"

Hòa Yến thầm nghĩ, đó là bởi vì Lâm Song Hạc chưa từng thật sự lên chiến trường. Nếu từng thấy người ta chém giết trên chiến trường, mới biết được mỗi quyết định của tướng lĩnh đều rất khó khăn. Tiêu Giác thông minh, điềm tĩnh, nếu không phải có lý do bắt buộc thì không cần làm vậy, còn lưu lại cho mình ác danh khát máu.

Cần phải biết, sau trận chiến Trường Cốc năm đó, tuy Tiêu Giác đánh Nam Man đại bại, dẫn đến vô số thiếu niên tôn sùng kính nể, thế nhưng cũng bị không ít văn nhân chỉ mũi mắng vô tình vô nghĩa, sát nghiệp quá lớn. Suy cho cùng người bị dìm chết trong trận chiến Trường Cốc, cũng có thường dân Nam Man.

"Lâm đại phu dường như biết được nguyên do ngài ấy làm vậy". Hòa Yến hỏi :"Là vì sao ?"

"Ta cũng không phải biết rõ từ đầu", Lâm Song Hạc thở dài, "Muội nói xem, cầm ba ngàn binh sĩ, đối kháng sáu vạn người, ngoại trừ thủy công, còn có cách gì chứ ? "

"Ba ngàn binh sĩ ?", Hòa Yến bất ngờ ngẩn đầu :"Không phải mười vạn Nam Phủ binh sao ?"

"Mười vạn ?" Lâm Song Hạc cười nói, "Nếu có mười vạn Nam Phủ binh trong tay, hắn cũng không cần phải dùng cách này".

Năm đó sau khi Tiêu Trọng Vũ chết, Tiêu phu nhân cũng nối gót theo sau, một thời gian, Tiêu phủ tiếng khóc thấu trời, bi thiết thê lương. Lúc đó trên dưới cả triều đều cho rằng trong trận chiến Minh Thủy, Tiêu Trọng Vũ bị đánh bại là do ông cứng đầu cố chấp, chỉ huy sai lầm, làm cho mấy vạn quân sĩ Đại Ngụy phải táng thân sa trường.

Bệ hạ nhân từ, nghĩ đến công lao lâu đời của Tiêu gia, không truy cứu việc thất trách của Tiêu Trọng Vũ, nhưng đồng thời, binh quyền trong tay cũng phải thu hồi. Tiêu Giác lúc ấy mới mười sáu tuổi, Tiêu Cảnh cũng vừa mười tám, Bạch Dung Vi mới gả qua chưa được nửa năm thì xảy ra đại họa này, trong nhất thời, lòng người hoang mang, không biết con đường tương lai phải bước thế nào.

Lâm Song Hạc còn nhớ sau khi Tiêu gia xảy ra chuyện, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Giác.

Thiếu niên đã luôn quen thuộc với bộ dạng lãnh đạm lười nhác, giống như chẳng điều gì có thể khiến hắn để tâm. Nhưng cũng dạy cho mọi người hiểu, trên đời không có chuyện gì có thể làm khó được hắn.

Chỉ là bất kỳ gia đình ai gặp phải đại nạn như vậy, tất nhiên sẽ không gượng dậy nổi, dầu gì cũng sẽ không giống với trước đây. Nhưng khi Lâm Song Hạc nhìn thấy Tiêu Giác thì lại không như thế, ngoại trừ nhìn có vẻ tiều tụy hơn một chút, hắn chẳng có bất kỳ chán nản hay uể oải gì.

"Ngươi có thuốc gì khiến người ta ngủ cả ngày không? ", Tiêu Giác mở miệng hỏi.

Lâm Song Hạc nói :"Hiệu thuốc nhà ta có, nếu huynh cần, ta lập tức lấy cho huynh".

Hiệu thuốc Lâm gia trải khắp Đại Ngụy, chỉ riêng Sóc Kinh sầm uất đã mở mấy nhà, Lâm Song Hạc lệnh cho tiểu tư đi đến hiệu thuốc gần nhất, mang về hai liều đưa cho hắn nói :"Ăn rồi có thể ngủ đến mười thời thần ", hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó :"Nếu huynh về đêm mất ngủ, ta sẽ vì huynh điều chế một loại ôn hòa hơn".

Có lẽ, Tiêu Giác là bởi vì trong nhà đột nhiên gặp phải biến cố, cả đêm khó vào giấc ngủ nên muốn nhờ đến thuốc an thần để giúp cho ngủ được.

Tiêu Giác mang thuốc cất trong tay áo, xua tay với hắn, nói :"Đa tạ", rồi quay người muốn đi.

"Hoài Cẩn !", Lâm Song Hạc gọi hắn.

Tiêu Giác dừng bước chân, nhìn phía hắn.

"Thuốc này .. là huynh dùng sao ?"

Thiếu niên mi mục tinh trí minh lệ, ánh mắt xuyên qua hắn, rơi vào chốn xa xôi, ở nơi phía xa kia, cung điện nguy nga như ẩn như hiện, hắn lãnh đạm nói :"Ta muốn tiến cung ".

Lâm Song Hạc không phải kẻ khờ, trong phút chốc liền biết ngay dụng ý của Tiêu Giác, hắn sợ hãi nói :"Huynh muốn giấu đại ca huynh tiến cung ?"

"Nói với huynh ấy làm gì", thiếu niên cúi đầu cười, "Chỉ làm tăng thêm phiền não mà thôi".

"Huynh điên rồi !", Lâm Song Hạc lo lắng nói :"Huynh có biết không, bây giờ bởi vì chuyện của Tiêu tướng quân, trong triều đã loạn thành một đoàn. Bây giờ ai cũng không dám nói giúp Tiêu tướng quân, Từ tướng gần đây ngày ngày bồi bên Bệ hạ, huynh biết vì sao không ?"

"Ta biết". Tiêu Giác nói :"Vậy thì thế nào ? Binh quyền bắt buộc phải quay lại Tiêu gia".

"Huynh như vậy rất có khả năng sẽ mất mạng đấy !"

Tiêu Giác quay đầu, kiên quyết nhìn hắn, "Vậy thì mất mạng".

"Huynh !"

"Đúng rồi, có chuyện này còn nhờ huynh giúp ", hắn mở miệng nói.

Sắc mặt thiếu niên rất ít khi hiện ra biểu hiện trịnh trọng đến vậy, ở trong lòng Lâm Song Hạc, trong nháy mắt có một dự cảm không hay, hắn mím môi, hỏi :"Chuyện gì ?"

"Nếu ta còn sống trở về, thì xem như chuyện này chẳng xảy ra. Nếu ta chết rồi ", khi nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, "Không cần thay ta nhặt xác, Lâm thái y ở trước mặt Thái hậu nương nương có thể nói giúp vài lời, xin giúp đỡ đại ca ta, chuyện này không liên quan huynh ấy ".

"Nói gì mà... huynh chết chứ ?" Lâm Song Hạc nghe thấy giọng mình run rẩy.

"Rất đơn giản, qua đêm nay, nếu bây giờ ta không chết thì ngày mai huynh ấy chết". Biểu hiện hắn bình tĩnh, giống như đang nói chuyện của người khác, "Nhưng ta không biết chắc kết quả, cho nên ", hắn cong môi, "Huynh có thể cầu nguyện một lần".

"Tiêu Hoài Cẩn !".

Thiếu niên cúi đầu bái hắn thật sâu, khi đứng thẳng người chỉ nói mỗi hai từ.

"Đa tạ ".

Vành mắt Lâm Song Hạc đỏ hoe.

Tiêu Giác hướng hắn xua tay :"Quay về đi !"

Lâm Song Hạc không nhúc nhích.

Hắn cười một tiếng, bản thân xoay người rời đi.

Đó là chuyện từ lâu rất lâu về trước, chỉ là bóng lưng của Tiêu Giác năm đó, dường như vẫn còn ở ngay trước mắt. Trên con phố đầy náo nhiệt sầm uất, bóng lưng thiếu niên thẳng tắp, thế nhưng lại đặc biệt cô độc.

Ai cũng không biết hắn chọn đi trên con đường nào, chỉ có Lâm Song Hạc là biết chuyện này rất rõ.

Tiêu Giác sẽ không quay đầu.

Hắn nghĩ đến nhập thần, bất ngờ bị Hòa Yến cắt ngang, nàng hỏi :"Thế nên sau đó, Đô đốc cứ thế tự mình tiến cung ?"

Lâm Song Hạc tỉnh lại, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa nói :"Ta cũng không theo vào trong cung, chuyện sau này cũng là được nghe từ tổ phụ nói lại".

Đêm hôm ấy, mưa bắt đầu rơi.

Mưa thu lạnh buốt, tựa như muốn thẩm thấu vào tận lòng người. Không quá mấy ngày nữa chính là Trung thu. Nếu Tiêu Trọng Vũ không xảy ra chuyện, Tiêu phủ lúc này có lẽ đang bận rộn vì tiệc Trung thu mà tổ chức tửu yến. Thế mà bây giờ một mảng ảm đạm, khắp nơi tang tóc.

Ba người trên bàn lặng im không nói.

Thức ăn không ai muốn động, Bạch Dung Vi dịu dàng mở miệng :"Ít nhiều gì cũng ăn một chút đi, tiếp tục thế này, cơ thể sẽ không chịu nổi".

Đều là cháo trắng muối dưa đơn giản, sau một khoảng trầm mặc, Tiêu Cảnh cũng bưng chén lên, hắn mới uống một ngụm, lại thả xuống nói :"Hoài Cẩn, sáng sớm ngày mai, ta và đệ cùng đi tiến cung ".

Tiêu Giác :"Được".

Bạch Dung Vi hỏi :"Tiến cung... để làm gì ?"

"Tiêu gia không có binh quyền, sớm muộn gì cũng thành thịt nằm trên thớt, mặc người chém giết". Tiêu Cảnh nói: "Bất luận thế nào, Nam Phủ binh cũng phải về lại Tiêu gia, bằng không... "

Bằng không, Tiêu gia cũng không biết sẽ cầm cự được đến lúc nào.

"Vậy, cứ xem như Bệ hạ mang binh quyền trả lại chúng ta, vậy sau này phải làm sao ?", Bạch Dung Vi dè dặt mở miệng, "Như Bích, chàng là Phụng nghị đại phu, cứ cho là Hoài Cẩn theo võ, nhưng đệ ấy cũng mới mười sáu tuổi ".

Động tác của Tiêu Cảnh dừng lại.

Hắn không thể không thừa nhận một chuyện, Tiêu gia đã chẳng còn ai. Mặc dù Tiêu Giác thiên phú hơn người, nhưng hắn mới mười sáu, bản thân vẫn là một nửa đại hài tử, sao có thể dẫn dắt mấy vạn Nam Phủ binh.

Khó lòng phục chúng.

"Mười sáu tuổi có thể làm được rất nhiều việc rồi ". Tiêu Giác lơ đễnh gắp rau, "Đại ca, lo đầu lo đuôi, sẽ chẳng có chuyện chi thành".

Tiêu Cảnh thở dài, nói :"Bỏ đi, đi một bước nhìn một bước. Bây giờ, cũng không còn đường khác để đi".

"Bệ hạ sẽ mang binh quyền trả cho chúng ta sao ?", Bạch Dung Vi buồn bã nói :"Bây giờ Từ tướng thế lực ngút trời, sẽ không từ bỏ cơ hội này để đối phó với Tiêu gia".

"Sẽ trả", thiếu niên uể oải châm trà cho bọn họ, "Không cần sợ hãi, Từ Kính Phủ, cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi".

Chẳng ai nói thêm gì.

Mưa đêm tí ta tí tách rơi mãi không dừng, hạ nhân đỡ Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh về giường.

Tiêu Giác đứng lên, choàng thêm áo ngoài, đi ra khỏi cửa.

Bên ngoài, Phi Nô đang đứng đợi, nước mưa rơi trên mặt đất, tạo nên một hố nước nhỏ, dập dờn từng gợn sóng, làm cho những chiếc đèn lồng trắng cũng ướt sũng dưới mưa.

Tiêu Giác dừng bước chân ở cửa.

Phi Nô nói :"Thiếu gia".

Hắn cúi đầu, phân phó với quản gia :"Chiếu cố tốt bọn họ", rồi xoay người lên xe ngựa.

"Đi đi".

Cứ thế biến mất trong màn đêm.

Xe ngựa chạy về phía hoàng cung, trong cung, đương kim Thừa tướng Từ Kính Phủ đang cùng Văn Tuyên đế đánh cờ.

Cung nhân tới báo :"Bệ hạ, Quang Vũ tướng quân phủ nhị công tử cầu kiến".

Văn Tuyên đế dừng lại động tác chơi cờ, "Tiêu Hoài Cẩn? Hắn đến làm gì ?"

"Có lẽ là vì chuyện của phụ thân hắn". Từ Kính Phủ cười nói :"Bệ hạ, cẩn thận ạ ". Hắn nhặt đi một quân cờ đen.

"Ngươi, đừng lợi dụng lúc trẫm phân tâm mà tác trách". Văn Tuyên đế cười mắng, "Xảo quyệt ".

Từ Kính Phủ cũng cười :"Là Bệ hạ nhường cho lão thần".

Hai người họ lại cười nói rồi chơi cờ, tựa hồ như đã quên mất đi Tiêu Giác. Một tuần hương đã trôi qua, cung nhân lại lần nữa tiến vào nhắc nhở :"Bệ hạ, Tiêu nhị công tử còn đang hầu ngoài cửa điện, bên ngoài trời vẫn còn mưa".

"Mưa thì về đi", Văn Tuyên đế đang phiền não vì ván cờ trước mặt, "Đợi làm gì".

"Bệ hạ đừng phiền", Từ nói :"Tiêu nhị công tử này gia phong cự biến - nhà có biến lớn, bây giờ cũng còn là một hài tử. Chắc chắn trong lòng có nhiều ủy khuất , không bằng để lão thần đi khuyên nhủ, có thể khuyên hắn quay về là tốt nhất ".

"Ngươi đi đi". Văn Tuyên đế thiếu kiên nhẫn xua tay :"Thượng triều cũng là chuyện của Tiêu Trọng Vũ, hạ triều cũng không thoát được, cả ngày đều là Tiêu gia Tiêu gia, Trẫm nghe đến chán rồi. Ngươi bảo hắn quay về đi ! Đi sớm về sớm, về đây còn bồi Trẫm đánh xong ván cờ".

Từ Kính Phủ đứng dậy, cung kính hành lễ :"Vâng".

Chờ ra đến cửa điện, vừa nhìn đã thấy Tiêu Giác đang quỳ chờ ở cửa.

Từ Kính Phủ tuổi quá sáu mươi, khi còn trẻ từng nhậm chức ở Hàn Lâm viện, môn sinh khắp thiên hạ. Những thiếu niên trai tráng Đại Ngụy xuất chúng, ít nhiều cùng hắn có chút quan hệ. Mặc dù Tiêu Giác không phải học trò hắn, nhưng sự xuất chúng của Tiêu Giác hắn cũng có nghe qua. Từng gặp Tiêu Giác trong một cuộc đi săn của hoàng gia, cũng nhớ được thiếu niên bào trắng phong tư hút người, như minh châu chiếu sáng, khiến người khác không ai so sánh được .

Từ Kính Phủ cũng từng âm thầm thở dài, thiếu niên xuất chúng thế này, nếu là người của Từ gia hắn thì quá tốt, tiếc là đã tiện nghi cho man phu Tiêu Trọng Vũ kia.

Hắn đứng ở trước mặt Tiêu Giác, nói :"Tiêu nhị công tử ".

Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Từ đại nhân".

"Bên ngoài mưa lớn như vậy, Tiêu nhị công tử đợi ở bên ngoài sao chẳng mang theo ô". Hắn phân phó cho cung nhân, "Người đâu, mang ô tới cho Tiêu nhị công tử ".

Cung nhân cầm ô đứng sau lưng Tiêu Giác, Từ Kính Phủ làm động tác đỡ hắn đứng dậy, tựa như trưởng bối thật lòng quan tâm tiểu bối :"Còn quỳ làm gì, nhanh đứng dậy đi".

Tiêu Giác bất động, nói :"Ta muốn gặp Bệ hạ".

"Bệ hạ bây giờ đang bận, Tiêu nhị công tử nếu thật có chuyện gì, ngày mai lại đến cũng không vội. Bây giờ đã quá muộn, Bệ hạ sau khi hết bận cần phải nghỉ ngơi, đây không phải lúc thích hợp để diện thánh".

Thiếu niên không hề lay động, chỉ lặp lại nói :"Từ đại nhân, hôm nay ta không gặp Bệ hạ không được ".

Từ Kính Phủ lùi lại hai bước, đút tay vào tay áo nhìn hắn, trên mặt vẫn treo ý cười hiền hậu, "Tiêu nhị công tử, Bệ hạ nhân từ, lúc trước đối với ngươi xem trọng có thừa. Bây giờ phụ thân ngươi thất trách, trận chiến Minh Thủy binh sĩ Đại Ngụy thảm bại, vốn nên truy cứu, là Bệ hạ niệm tình ngày , mắt nhắm mắt mở. Ngươi sao có thể được voi đòi tiên, không biết tốt xấu chứ ?"

Mưa đêm cứ nghiêng bay, lẻn vào dưới ô làm ướt đẫm y sam của thiếu niên. Dung mạo hắn tuấn mỹ chết người, biểu hiện bình tĩnh, giọng nói lại không còn nửa phần lười nhác phong lưu của ngày xưa nữa, nói :" Từ đại nhân nói phải".

Từ Kính Phủ mặt cười không đổi.

"Cho nên", Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn hắn, "Khẩn xin Từ đại nhân bẩm với Bệ hạ một câu, Tiêu Giác muốn gặp Bệ hạ".

"Tiêu nhị công tử nói đùa, lão phu vì sao phải giúp ngươi bẩm với Bệ hạ ?". Từ Kính Phủ hỏi.

Thiếu niên nhìn hắn, khe khẽ cúi đầu :" Xin Từ đại nhân thành toàn".

Thiếu niên ngạo cốt, thứ không thể chấp nhận nhất là thất bại, có khi sống lưng chỉ khẽ cong như thế, liền cũng không thể đứng thẳng dậy nữa.

Tiêu Trọng Vũ nếu dưới Suối Vàng có biết, nhìn thấy thứ tử hắn lấy làm kiêu ngạo bây giờ quỳ trước mặt mình, cầu xin mình bố thí thương hại, thì sẽ có biểu hiện thế nào ?

Trong chớp mắt, Từ Kính Phủ liền không muốn bức hắn đến tuyệt lộ, nhìn kẻ kiêu ngạo rơi xuống phàm trần, bị người giẫm vào bùn đất, lòng tự tôn bị chà đạp không đáng một văn, so ra thấy thú vị hơn.

Hắn hơi ngẩng đầu, khổ não nói :"Tiêu nhị công tử, không phải lão phu không muốn giúp ngươi. Chỉ là bây giờ Bệ hạ đang tức giận Tiêu gia, dù cho là lão phu, cũng khó nhún tay vào chuyện này".

Tiêu Giác chỉ nói :"Xin Từ đại nhân thành toàn".

Từ Kính Phủ nhìn hắn, một lúc sau, hắn nói :" Nếu Tiêu nhị công tử khăng khăng muốn gặp Bệ hạ, không bằng tự mình lãnh phạt trước. Tiêu gia vốn tội mang đầy người, nếu Tiêu nhị công tử có thể chịu khổ, Bệ hạ nhìn thấy, lửa giận trong lòng có thể tiêu tán được mấy phần, lão phu cũng sẽ vì Tiêu nhị công tử mà nói tốt ".

"Xin Từ đại nhân chỉ giáo".

"Ngươi bây giờ niên thiếu, trách phạt nhiều quá ngươi cũng không chịu đựng nổi, vậy trước tiên đi lãnh năm mươi gậy đi". Hắn nói.

Lời này nói ra vô cùng nhẹ nhõm, tựa như đã rất vì Tiêu Giác mà mắt nhắm mắt mở, chỉ có cung nhân bên cạnh cúi đầu không nói, trong lòng lại khó giấu kinh ngạc.

Năm mươi gậy, nếu thân thể yếu đuối liền có thể một mạng đi đời, dù là người bình thường, đánh xuống năm mươi gậy, cũng còn có nửa mạng, không dưỡng sáu tháng nửa năm cũng khó mà khỏe lại.

Tiêu Giác nói :"Được".

Từ Kính Phủ khẽ cười :"Tiêu nhị công tử quả thật có khí phách của cha ngươi", hắn xoay người, phân phó người phía sau, "Mang Tiêu nhị công tử đi lãnh gậy đi".

Mưa đêm rào rạc, năm mươi gậy rơi xuống thân người, không thoải mái như trong tưởng tượng, nhất là cung nhân hành hình còn đặc biệt được Từ Kính Phủ "dặn dò " qua.

Thiếu niên không rên một tiếng, nghiến răng chịu đựng. Sau khi xong năm mươi gậy, hắn lau đi vết máu nơi khóe môi, chậm rãi chống người đứng lên.

Lúc đứng lên, chân bước có chút loạng choạng, suýt nữa không đứng vững, cung nhân đứng bên cạnh có chút không chịu nổi. Tiêu nhị công tử năm đó, cẩm y hồ cừu, cao quý hoa lệ, giờ đây chật vật thế này, ai có thể ngờ ? Ai cũng không ngờ được.

Từ Kính Phủ không có hứng thú xem Tiêu Giác bị đánh gậy, hắn vào trong điện, trước đi nói chuyện cùng Văn Tuyên đế.

Văn Tuyên đế nói :"Không phải ngươi nói muốn đuổi hắn đi sao ?"

"Bệ hạ", Từ Kính Phủ lắc đầu, "Tiêu nhị công tử khăng khăng muốn gặp Bệ hạ, lão thần cũng khuyên răn không được. Người trẻ tuổi, tâm khí thịnh, thật muốn làm chuyện chi, chín trâu kéo không được. Bây giờ Quang Vũ tướng quân đã không còn, mẫu thân hắn lại... Lão thần cũng thấy hắn đáng thương, không bằng Bệ hạ cho hắn gặp mặt, nghe xem hắn nói thế nào. Nếu hắn nói gì không phải liền đuổi hắn đi, lần sau không gặp là được ".

Văn Tuyên đế thở dài :"Ái khanh mềm lòng rồi ".

"Là Bệ hạ nhân từ".

"Bỏ đi", Văn Tuyên đế phân phó cung nhân, "Tốt xấu gì cũng là Trẫm nhìn hắn lớn lên, gọi hắn đi vào đi ".

Ngoài điện cực lạnh, trong điện cực ấm, không có mưa đêm không nơi trú, chỉ có người hun choáng hương hoa. Ánh đèn rực rỡ, có người đi tới.

Hắn quỳ xuống trước mặt Văn Tuyên đế, nói :"Thần, khấu kiến Bệ hạ".

"Miễn lễ". Văn Tuyên đế tùy tiện nói, đưa mắt nhìn phía Tiêu Giác, vừa nhìn thấy Tiêu Giác đã giật mình, hỏi :"Ngươi sao lại thành ra bộ dạng này ? "

Bên ngoài mưa chẳng ngừng rơi, Từ Kính Phủ cho người cầm ô, nhưng cũng chỉ kéo dài không hơn một khắc. Hắn toàn thân ướt sũng, vô cùng chật vật, lại vừa mới bị đánh năm mươi gậy, thân thể cực kỳ yếu đuối, mặt như giấy vàng, sắc môi trắng bệch, tựa như một khắc tiếp theo liền sẽ ngất đi.

Cùng với quá khứ tuyệt nhiên không giống.

Rốt cuộc cũng là nhìn thấy hắn lớn, Văn Tuyên đế không khỏi sinh lòng trắc ẩn, động thêm mấy phần quan tâm chân thật, hắn chậm lại ngữ khí, nói :"Nói Trẫm biết, có ai bắt nạt ngươi sao ?"

"Không có", Từ Kính Phủ đứng bên cạnh đáp lại :"Tiêu nhị công tử tự biết Tiêu gia có tội, tự lãnh phạt năm mươi đại bản, để khiến trong lòng tốt hơn một chút, cũng để cho Bệ hạ biết, sự ăn năn của Tiêu gia ".

Văn Tuyên đế nhìn chằm chằm hắn, thở dài nói, "Năm mươi đại bản... cũng quá nhiều rồi ".<br>

"Tiêu nhị công tử cũng là cảm động Bệ hạ nhân đức". Từ Kính Phủ cười nói.

"Ngươi đến tìm Trẫm, rốt cuộc là có chuyện gì? " Văn Tuyên đế nói :"Chuyện của Tiêu gia, Trẫm đã không muốn nhắc nữa".

Ánh mắt của Tiêu Giác từ trên ván cờ trên bàn, quân cờ đen trắng xen lẫn vào nhau, dưới ánh đèn ấm áp lại hiện ra hàn ý âm u.

Như nhân sinh kỳ lạ, ai cũng không làm sao biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng quá khứ đã qua đi, nếu không thể nào đoán được, vậy cứ tạo ra tương lai.

Thiếu niên cúi người xuống, thanh âm bình tĩnh, mang theo sự cố chấp không thể cản ngăn, gằn từng chữ một.

"Thần, cầu Bệ hạ ân chuẩn, nguyện tự thân dẫn Nam Phủ binh trở lại Minh Thủy, xuất chiến Nam Man".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro