Chương 8: Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối tuần, Gem và Fot dành cho nhau một ngày nghỉ xả hơi. Hai người dắt nhau đi ăn đồ ngọt. Rồi đi dạo quanh dọc đường. Sau đó vào khu vui chơi ở trung tâm thương mại chơi.

-Gem này, xí nữa mày đi với tao vào thăm Non được không?

-Được chứ. Tao cũng muốn xem tình hình của Non.

  Phải, Gem và Fot đã đổi cách xưng hô. Điều này là do chàng Fot cảm thấy sến sẫm khi Gem cứ gọi mình là cậu này cậu kia.

   Cả hai đã tạt vào chợ, mua một ít hoa quả rồi đến bệnh viện. Bước vào phòng bệnh thì thấy dì Lona.

-Ủa dì ơi, sao dì lại ở đây.

-Lâu quá không thấy con tới chơi, nên dì đến đây thăm Non, sẵn tiện gặp con luôn.

-Dạ con xin lỗi ạ, dạo này bận bịu quá, con quên mất.

-Không sao, nghe nói dạo này con đi học à. Chuyện học hành có ổn không con.

-Dạ cũng ổn thưa dì, à quên giới thiệu với dì, đây là bạn con ạ.
 
  Nói rồi Fot khoác tay lên vai Gem, nhéo má rồi cười với dì.

-Chào con, dì toàn thấy Fot ở với em, lần này mới thấy mặt bạn bè đó.

-Dạ, Fot kín tiếng lắm dì.

Gem vừa nói, vừa nhéo má Fot trả đũa.

-Thôi có gì hai đứa ở lại chơi nha, dì về trước à...

-Dì ăn ít trái cây rồi về.

-Thôi thôi...

  Dì Lona đi về phía Gem, thì thầm.

-Phải cho bây ít không gian riêng chứ, phải không Gem.

-Dạ??
 
  Nói rồi dì rời đi, để lại bộ mặt ngơ ngác và đỏ ửng trên mặt Gem. Có thể nói, đây là thời gian phản công của Fot, nhưng cũng là thời gian tấn công của Gem.
 
   Hai người từ bệnh viện trở về. Cảm giác không khí im lặng, nhưng cái im lặng này ám muội đến kì lạ. Đi tới gần cửa nhà Fot, Gem lên tiếng.

-Mày, Fourth.

-Hửm.

-Tao....Tao có điều muốn nói.

-Ờ, có chuyện gì.

-Tao...thích....thích...mày.

-Hả?

-Tao thích mày từ lâu rồi, tao thật sự thích mày.

-Nhưng mà....Gem....mày cũng hiểu....là..thời điểm hiện tại tao không có....

-Tao hiểu....Tao..tao xin mày đó....khoan hãy đưa ra câu trả lời nào ngay lúc này được không? Hãy cho bản thân một xíu thời gian.....có được không? -Gem vừa cuối đầu vừa nói.

  Fourth chỉ đứng đó, cậu không hề di chuyển một chút nào. Cậu cũng có tình cảm với Gem, nhưng mọi thứ hiện giờ lấn át đi tâm trí của cậu, cậu còn nhiều điều phải làm hơn là cho việc yêu đương.

  Chưa kịp nói gì, cậu đã không thấy Gem ở đó nữa. Phải, Gem bây giờ không muốn đối mặt với việc bị từ chối. Anh đang chạy về nhà thì trời bắt đầu mưa. Anh khuỵa gối, ôm ngực, dặn lòng bình tĩnh nhưng nó vẫn đau, anh thở dốc, hít lấy hít để không khí cho cơn đau dịu lại.

*Má nó, đúng là đời, xui tận mạng*.

   Chạy thật nhanh về nhà nhưng chắc là cảm rồi, vừa thất tình vừa cảm cúm khiến anh mệt mỏi gấp 2, gấp 3 lần. Nên anh quyết định nghỉ học ở nhà vài ngày luôn. Cơ bản chắc là cũng muốn tránh mặt cậu nhóc dễ thương kia đây mà.

  Fourth đến lớp thì nghe mọi người trong lớp bàn tán.

-ay Gem nó lì như trâu vậy á, bình thường có sốt đến mấy thì cũng có nghỉ ở nhà đâu. Sao lần này nghỉ tận mấy ngày, hay là bữa bị thằng Thop đánh nhừ xương nên hết dám tới trường.
 
   Fourth chăm chú lắng nghe rồi ngồi suy ngẫm mà không để ý cô Noah đã vào lớp từ bao giờ.

-E hèm...Fourth kha...Em không đứng dậy chào cô sao.

-Dạ....Chào cô ạ.....em đang suy nghĩ nên quên chú ý ạ...xin lỗi cô.

-Vậy sao, bạn nữ nào, bạn nam nào làm em say sưa suy nghĩ quên lối về thực tại vậy Fourth kha~~.

-.....-Fourth gãi đầu cười trừ.

-Có phải là chàng trai mà em phải ra tay bảo vệ mặc kệ có được đi thi khiêu vũ hay không á hả??

  Cả lớp cười lớn, chắc là cũng đang ship cặp. Fourth ngượng ngùng, kéo vạt áo của cô Noah ra hiệu cô hãy dừng lại. Cô nhoẻn miệng cười rồi nói thì thầm với Fourth.

-Ra về tới văn phòng gặp cô.

  Tan lớp, Fourth như lời cô Noah dặn, tới văn phòng.

-Fourth à, như em biết đó, cô chỉ nắm quyền một thời gian thôi, và vì có nhiều sự việc bị vạch trần nên kẻ xấu không dám lộng hành. Nhưng không phải là họ sẽ dừng lại, em hiểu không? Hãy cố gắng đừng gây ra sai phạm, cũng như là phải bảo vệ bản thân. Em biết chứ.

-Dạ, em hiểu rồi ạ.

-Được rồi, em về đi.

   Như cô Noah nói, hiện tại thầy hiệu trưởng bị đình chỉ, còn bố của Ivy thì không dám làm gì thêm vì sợ bị điều tra vào công việc kinh doanh phi pháp. Ivy hiện tại cũng không được tham gia cuộc thi nào vì hành động gian lận lần trước. Nhưng mà, không biết đâu được một thời gian họ sẽ trở lại. Đây không phải là lúc để phản công vì rất dễ trở thành kẻ có tội.

  Trước tiên, việc Fourth nghĩ đến sau khi ra tới cổng trường là đến nhà của Gem. Cậu tới trước cổng, bấm chuông chờ phản hồi thì một người giúp việc đi ra.

-Cho hỏi, cậu là..??

-Dạ là Fourth khrap, không biết Gem có ở nhà không ạ.

-Vâng, cậu chủ đang ngủ trên lầu ạ, mời cậu vào.

-Dạ, cảm ơn khrap.
 
  Người giúp việc dẫn Fourth lên phòng của Gem. Gem đang nằm say giấc trên giường, tay chân lạnh cóng đang run lên, thế mà vẫn bật máy lạnh 16,17 độ. Fourth đi vào, chộp lấy điều khiển máy lạnh rồi tắt cái rụp. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm. Cậu nhờ người giúp việc lấy nước và khăn ấm cho mình.

  Sau khi có được thứ mình muốn, Fourth bắt đầu lau người cho Gem dịu cơn lạnh lại, lật người đằng sau ra thì thấy chưa thay băng. Fourth nhăn mặt khó chịu nói:

-Tao muốn đánh mày thật rồi đó.

   Fourth lột hết băng ra, lau nhẹ qua những chỗ đã khô. Sau đó băng bó lại cho Gem. Tiếp đó, cậu dùng một cái khăn ấm khác lau mặt rồi đắp lên trán Gem. Sau khi thấy mọi thứ ổn, Fourth đứng dậy định đi lấy đồ ăn thì bỗng Gem níu tay Fourth, cất tiếng nói:

-Tao nhớ mày.....xin mày đó....đừng đi...

  Hình như anh đang nói mớ, Fourth quyết định không đi nữa và nhờ người giúp việc mang đồ ăn lên.

-Được rồi, tao không đi nữa, giờ tao đút cháo cho mày, mày ăn cháo rồi ngủ, tao hứa, tao thề, là tao không đi đâu. Được chưa?

  Fourth đút từng muỗng cho Gem bằng một tay, vì tay còn lại của Fourth bị Gem níu chặt rồi còn đâu. Ăn xong Gem bắt đầu lim dim ngủ, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ giữ người ấy ở bên cạnh. Bất lực, Fourth chỉ có thể nằm bên cạnh Gem, cậu cũng mỏi nhừ khi chăm sóc Gem từ nãy tới giờ nên cũng chìm vào giấc ngủ.

  Một lúc sau Gem tỉnh lại nhưng chỉ mơ mơ màng màng, thấy trước mặt là người mình thầm thương thì ngơ ngác, sau đó lại vui vẻ vì nghĩ đây là mơ. Anh tiến lại sát Fourth với suy nghĩ là đang mơ, đang mơ nên không vấn đề gì cả. Sau đó càng ngày càng gần và....Gem đã hôn lên môi Fourth. Fourth giật mình tỉnh dậy nhưng không la rầy Gem, cậu kéo Gem lại và hai người bắt đầu hôn sâu hơn. Đôi môi dày, mọng, hồng hào mà bấy lâu nay Gem nghĩ tới đã là của mình, anh mút lấy vị ngọt trên đôi môi, cảm nhận sự ấm nóng nơi khoang miệng, chậm rãi dùng lưỡi hòa quyện với đối phương. Fourth cũng không ngăn cản mà phản ứng lại, cả hai quấn vào nhau cho tới khi không thở nổi rồi tách nhau ra. Fourth ôm Gem vào lòng rồi cả hai ngủ tới sáng.

  Khi trời sáng cũng là lúc anh Gem bắt đầu hoảng loạn. Tỉnh dậy và thấy mình đang trong lòng của người ấy, thay vì vui vẻ thì anh đã nhận ra rằng tất cả là thật, không phải mơ. Anh bắt đầu chạy trốn, đánh răng rửa mặt siêu tốc độ rồi phóng đi tới trường. Trước khi đi còn dặn người giúp việc chuẩn bị đồng phục cho Fourth, sau đó nhớ gọi Fourth dậy ăn sáng. Có vẻ như anh không cảm thấy vui sau nụ hôn đó, dù là hôn người mình thích, mình yêu đó, nhưng mà rốt cuộc mình là gì??...Hiện tại mối quan hệ của mình và người đó là gì?? Mọi thứ khiến Gem rối tung lên.

  Fourth tỉnh dậy và không thấy Gem đâu. Cậu cũng hiểu chắc Gem đã nhớ ra đêm hôm qua rồi.

-Cậu Fourth tỉnh rồi à, tôi đã chuẩn bị đồng phục cho cậu và cả đồ ăn sáng nữa, cậu xuống ăn rồi đi học.

   Dù không có tâm trạng ăn nhưng mà vì là khách nên cậu cũng đành chấp nhận. Cậu vừa ăn vừa vò đầu bứt tai.

*đáng lí ra là mình nên dừng lại khi nó bắt đầu hôn rồi, ay......nó sẽ nghĩ mình là thằng như nào đây, trap boy, bad boy...Noooooo, không được, không phải vậy đâu Gem ơiiii*

-Cậu ơi..

-Khrap

-Cậu ăn nhanh đi kẻo muộn giờ đi học ạ.

-À, vâng vâng, con quên mất ạ.

  Tới lớp học cũng đã vào tiết đầu, Fourth chưa kịp giải thích gì với Gem. Mà Gem cũng ngại và né tránh, học xong là anh bỏ về ngay, chỗ nào có Fourth thì chỗ đó không có anh, Fourth xuất hiện chỗ nào là anh chạy qua chỗ khác chừng đó.

  Cho tới khi anh trốn lên sân thượng, haha, như này thì bích cửa.

-Mày định núp tao đến bao giờ.

-Hả....

  Gem lùi lại, sau đó định bước về phía cửa để trốn xuống thì bị Fourth níu tay lại.

-Nụ hôn đó không phải là tao đùa đâu. Tao muốn nói với mày rằng, mày có thể chờ tao một thời gian được không?

-.....

-Đây không phải là lúc, nhưng cũng không phải là mãi mãi. Mày có thể chờ tao....được không.

  Giọng điệu cầu xin này, Gem không đồng ý thì đúng là không phải người. Anh gật đầu sau đó cùng Fourth đi về.

  Đang xuống cầu thang thì gặp Ivy. Ivy đưa cho Fourth một phong thư.

-Mai là ngày trọng đại của gia đình tao, nhà tao sẽ bán đấu giá chiếc vòng cổ ngọc trai do một thợ kim hoàn có tiếng tại Thái Lan làm, đây là tác phẩm cuối cùng của ông ấy. Tao muốn mời mày tới chơi, dẫn theo bạn cũng được. Coi như là lời xin lỗi tao dành cho mày.

  Gem và Fourth nhìn nhau, có lẽ mọi thứ không đơn giản chỉ là xin lỗi. Với một người như Ivy thì không có chuyện cho qua ai dễ dàng như vậy được.

  Hôm sau khi đến tiết bóng đá, Thop từ đâu xuất hiện rồi nắm cổ áo Fourth, liên tục dùng những lời lẻ khiếm nhã vì Fourth đã khiến hắn ra nông nỗi này.

-THẰNG CHÓ, TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀY ĐỂ NÀY HỦY HOẠI DANH TIẾNG TAO.

-Mày làm sai thì mày phải chịu thôi.

-KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA MÀY.

-Vậy việc của mày là gì, là bây giờ xông vào đánh tao hả? Đánh đi, đánh tao đi, mày muốn lắm mà.

  Gem tiến lại kéo Thop ra khỏi Fourth.

-Được rồi, dừng lại được rồi.

  Thop đẩy Gem ra thật mạnh. Sau một hồi giằng co thì cô Noah tới.

-Các em dừng lại, lên văn phòng gặp tôi.

   Cả ba lên văn phòng gặp cô Noah.

-Này là trường học, không phải nơi để các em đánh nhau, cả ba viết bản kiểm điểm và trực lao động nhà vệ sinh cho đến cuối tiết hôm nay cho tôi.

-Dạ....
 
  Thop thì đương nhiên không làm rồi, hắn ta trốn về trước. Để lại một đống việc cho Gem và Fourth. Hai người dọn dẹp xong thì cũng cỡ 6h. Cả hai rã rời bắt xe về. Trên xe, Gem thắc mắc hỏi:

-Thế mày có định đi buổi đấu giá không?

-Ừm, chắc là có, tao muốn xem thử có chuyện gì xảy ra.

-Hãy cẩn thận nha, Ivy không đơn giản như vậy đâu, sau những việc mà cô ta đã làm thì không tin tưởng được.

-Không sao đâu mày, ở nơi đông người như vậy thì cô ta không dám làm gì đâu.

  Gem gật đầu như đã hiểu nhưng mà anh còn lo lắm, Fourth thấy vậy thì xoa đầu Gem.

-Cậu Gem khrap, tôi hứa là không sao đâu. Cậu phải ở nhà dưỡng bệnh, phải thật khỏe để còn bảo vệ tôi nữa chứ.

  Sau khi được trấn an thì có vẻ Gem đã ổn hơn. Anh tạm biệt Fourth sau đó lên nhà. Người giúp việc đã chờ sẵn ở phòng bếp.

-Cậu Gem ăn chút gì đó đi ạ, sao hôm nay cậu về muộn vậy ạ?

-Không sao đâu ạ, cháu tắm xong rồi xuống ạ.

  Gem cười với người giúp việc sau đó lên lầu. Nhưng việc đầu tiên anh làm là mở laptop lên định đi kiếm tài liệu bài làm.

-Ô....Này là.

  Gem đột nhiên thấy File đã lưu tầm 2 ngày trước, anh nhấn vào xem thì thấy rất nhiều video làm ăn phi pháp của gia đình Ivy. Nào là mua bán chất cấm, sử dụng vật phẩm kém chất lượng bán ra thị trường với giá trên trời. Thao túng thị trường thương mại làm nhiều công ty phá sản, công nhân thiếu việc làm.

*Thì ra đây là lí do khiến Ivy phải níu giữ thằng Thop đến vậy*

Anh tìm ra nhưng chưa gửi cho Fourth vội để tránh đánh rắn động cỏ. Anh sao chép thành nhiều file rồi lưu bản sao vào một usb có sẵn trong nhà để đề phòng.

  Tối ngày hôm sau, sau khi tan học, Fourth trở về tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉn chu rồi đi tới buổi đấu giá. Cậu ngồi vào vị trí đã được mời, rồi trò chuyện với các khách hàng bên cạnh. Bỗng tiếng của Ivy vang lên.

-Thưa quý vị ở đây, hiện tại vòng cổ ngọc trai của chúng tôi đã biến mất, dù biết đây là sự thiếu tôn trọng đối với các vị nhưng mà chúng tôi cần phải tiến hành điều tra, phiền các vị khách hãy đặt túi của mình lên trên sân khấu để chúng tôi có thể kiểm tra một cách dễ dàng hơn.

  Nói rồi Fourth cùng mọi người đặt túi lên sân khấu. Cậu cảm giác được điều không lành sẽ tới. Nhưng hiện tại không có gì xảy ra nên cậu không thể làm gì được.

  Đúng như cậu đã nghĩ, khi Ivy kiểm tra đến túi của cậu thì đã phát hiện vòng ngọc trai bên trong. Tất cả mọi người bàn tán, nghi ngờ cậu là người đánh cắp.

-Đây là túi của cậu phải không, FOURTH NATTAWAT JIROCHTIKUL.

-Phải.
  
  Cảnh sát tới và kéo cậu đi.

-Phiền anh hợp tác điều tra với chúng tôi tại sở cảnh sát.

  Đây là chiêu trò mánh khóe của Ivy, thật sự hôm nay cậu đã thiếu sự phòng thủ. Không biết rằng cậu sẽ thoát khỏi mớ rắc rối này bằng cách nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro