jiminie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơ thể mệt mỏi rã rời sau mỗi buổi tập, tâm trạng xấu đi những lúc đọc thấy bình luận ác ý hay vô số việc tồi tệ khác, nhưng bản thân tôi cứ cố gắng gồng mình "ổn" để mọi người bớt thôi lo lắng.

vậy mà chỉ khi thấy cậu, lòng tôi lại vỡ oà chạy tới cần cậu vỗ về.

"mình không ổn chút nào."

tôi cứ thế nhào vào người aeri xoắn xuýt từng chút một. người kia chẳng màn thắc mắc, lo lắng dỗ dành tôi

"không sao, jiminie có mình mà."

nếu bạn ở bên người mà bản thân có thể là chính mình, không còn lớp bọc nào che đi cái tôi xấu xí. thì một điều chắc chắn rằng, bạn muốn mình và đối phương phải ở bên, cùng khiến cho nhau hạnh phúc.

tôi cũng như thế, cơ mà không phải aeri thì tôi chẳng mong muốn điều đó với ai khác.

"còn aeri thì sao?"

tôi hỏi cho lòng mình trong những tiếng nấc nghẹn, tay aeri chưa từng ngừng xoa dịu tấm thân tôi

"mình cũng y như jiminie đó."

dù tôi hỏi một câu bất chợt không đầu không đuôi, thì aeri vẫn luôn hiểu và cho câu trả lời tôi muốn.

nếu như bạn gặp được một người hiểu mình, bạn nhất định phải trân trọng họ.

"aeri tốt quá."

tôi dứt câu liền nghe thấy tiếng cậu cười

"thật ra cũng chỉ tốt mỗi mình cậu."

đó! vậy là tôi ổn hơn trước rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aespa