-Chap 1: Night Shadow TaKa-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày đêm vật lộn trên tấm lưng to lớn của pangomoose, loài quái chậm chạp, vướng víu nhất trần giang, người giao hàng cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn lấp lánh của gythia phía xa xa. Nhà: chỉ cần đi xuống sườn dốc quang co dẫn vào trong bức tường, sao đó mất một giờ đi phà nữa thôi là tới rồi. Đùi hắn đau nhừ vì phải cưởi quá nhiều, hai bên thái dương nhói lên vì kiệt sức. Miệng hắn ứa nước bọt khi liên tưởng đến món pasta mực của mẹ.
Nhưng hắn không thể qua cổng:
Không giao hàng vào ban đêm người gác cổng nói." Quy định sao chiến tranh"
"Nhưng tôi được thông báo đây là chuyến hàng đặc biệt" hắn ta nài nỉ, chỉ vào lá cờ màu xanh biển đang rủ xuống yên con pangomoose.
"Quay lại đi, anh bạn" một người gác cổng khác đáp lại qua giọng nói lạnh tanh qua chiếc mũ sắc của mình.
Trên cổng 4 met một sát thủ đứng ngay ngắn trên đỉnh của bức tường Gythian, những vũ khí hắn đang cầm được trang trí những chõm lông của house kamuha, món quà lưu niệm từ lâu lắm rồi. Hắn ta không hiểu được cuộc trò chuyện giữa giữa người chuyển hàng và bảo vệ. Ở Gythian, sát thủ chỉ biết những từ sau:
            ta, nhà ngươi
             xin chào vĩnh biệt
             có, không
              của ta, của ngươi
               hiểu, giết, đi
                ai, ở đâu, cái gì, khi nào.
    Hắn ta không cần biết bất cứ thứ gì khác, đặc biệt là từ tại sao. Mà tại sao cũng chẳng là vấn đề của hắn, nơi hắn ta đến. Hắn học những từ này và mặc kệ từ tại sao cho chủ thuê
        Làm thế nào mới là vấn đề của hắn.
      Người giao hàng có vẻ khó chịu. Đây là bức tường Gythian duy nhất còn mở cửa bởi vì nó là khu vực còn sót lại sau cuộc tấn công của quân nổi dậy Technologist trong cuộc nội chiến, và bây giờ nó thành cửa ngõ thương mại hợp pháp vào trong thành phố. Có một số cung đường vào trong bức tường, rãi rác trên đường đi là xác của những nhà thám hiểm đã phát điên vì đường đi ở đây như mê cung không lối thoát. Trong đêm tối, một sẩy chân thôi cũng có thể khiến người ta trượt xuống những dốc đá dựng đứng trong Bladed Bay, nơi có những mõm đá sắc như dao cạo nhỏ ra từ vùng nước tối om.
   " làm ơn đi, đây là trường hợp đặc biệt". Người giao hàng lục lọi cái túi treo bên hông con pangomoose, rút ra hai thanh kiếm. Với một cái gõ nhẹ, lưỡi kiếm loé lên, phóng to thứ kim loại nóng chảy. " ta thừa nhận ta không phải người giao hàng, nhưng bang hội Cartographers muốn có món hàng trước bình minh."
       Chủ thuê đã cấp cho tên sát thủ một bộ giáp cổ lỗ sĩ, nhưng chiếc mặt nạ của hắn lại cực kì hiện đại với công nghệ rất tân tiếng, tích hợp khả năng nhìn ban đêm cùng với khả năng phòng khí độc. Tên sát thủ không cần hiểu nội dung cuộc nói chuyện giữa hắn ta chỉ cần hiểu ý nghĩa của những thanh kiếm, đang rực lên một thứ ánh sáng xanh diệu kì qua đôi mắt hồng ngoại của hắn.
       Bốn tên bảo vệ chạy đến mở cổng.
           Tên sát thủ nuốt nước miếng. Tra vũ khí vào bao, im lặng, chùng gối, nhịp thở chậm rãi, chuẩn bị một cú nhảy mạnh.
           Và hắn ta nhảy, đáp lên đầu con pangomoose bằng một chân. Trước khi người giao hàng kịp phản ứng. Hắn ta đã đứng ngay bên cạnh, đuôi quất thành đường xoắn ốc. Hãy giật láy cán cũa cả hai thanh kiếm đang rực lửa từ hai bàn tay vụng về của người giao hàng, với khuôn mặt tái mét đi vì sợ hãi.
          "Của ta", tên sát thủ nói, sau đó đẩy thẳng lưỡi kiếm đang rực cháy xuống khoãng giữa xương đòn và xương bả vai trái của người giao hàng, thiêu cháy luôn trái tim của anh ta.
          Khi những người bảo vệ lần lược đi vào, thứ duy nhất còn sót lại là cái bóng của người giao hàng với đôi mắt vô hồn, trượt dài bên cạnh con pangomoose cùng một đống thịt cháy trên đường. Một cái bóng, và một thứ còn sót lại trong túi của người giao hàng: một cuốn sổ da với một chiếc la bàn mang phù hiệu của bang hội Cartographers.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro