#3: [Adagio Lore] Rana & Ayah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Adagio nhìn chằm chằm vào màn sương. Anh biết rất rõ cái gì đang nằm ở trung tâm thành phố đổ nát. Trước đây, anh từng chứng kiến bọn Churn chiếm lấy sa mạc; cơn địa chấn làm sụp đổ các đỉnh pha lê, khiến chúng vỡ nát thành những hạt bụi, tạo ra mảnh đất mà loài người vẫn gọi là Shimmer. Anh đã từng nhìn thấy toà nhà của Fabled Well ở một khu biệt lập, không khí ở đó nóng đến ngột ngạt. Anh cứ nghĩ Fabled Well nằm ở đó có thể tránh được ánh mắt nhòm ngó của các nền văn minh. Nhưng không, loài người vẫn bị quyền năng của nó thu hút. Họ đã dựng lên một kì quan ở trong lòng sa mạc. Anh đã hy vọng sự khéo léo của người dân sẽ chiến thắng. Nhưng anh đã nhầm. Hy vọng thật sự là một điều ngớ ngẩn. Còn anh vẫn nhìn xa xăm về phía màn sương, hy vọng người chiến binh sa mạc sẽ trở về.

~

"Adagio cử người đến cướp những công trình của chúng ta kìa," một trong hai chị em mãng xà lên tiếng, mắt ả hướng về phía quyển sách được cất kĩ trong tủ kính.

"Rana và Ayah," Idris gọi họ, tay nắm lấy cây giáo, "Quyển sách cơ khí phải được mang về cho nhân loại để chấm dứt nỗi kinh hoàng đã huỷ hoại hai người."

"Nỗi kinh hoàng cơ à?" Rana xách mé.

"Chính nền văn minh nhân loại mới là nỗi kinh hoàng," Ayah tiếp lời.

"Và nếu chung ta là nỗi kinh hoàng thì ngươi cũng không khác gì đâu," Rana nói.

"Churn đã hoà làm một với ngươi rồi," Ayah nói, rồi chúng tấn công hắn.

Idris cảm thấy Churn chảy trong huyết mạch của mình. Qua hình phản chiếu của chiếc kính, hắn thấy mắt mình phát sáng. Churn đang nuốt chửng hắn... và hắn không có ý định kháng cự lại. Churn cất lên khúc ca của nó; hắn có thể nghe thấy tiếng gọi đó từ sâu thẳm trong lòng đất. Một con Churnbeast đang được nhen nhóm và gào thét muốn chui ra.

Hắn lắc đầu thật mạnh để cố gắng tống khứ bài hát xấu xa đó ra khỏi tâm trí rồi lao về phía tủ kính. Con mãng xà rít lên và phi ra chắn giữa Idris và quyển sách. Nó nhe nanh vuốt đe doạ Idris. Hắn ném chiếc chakram, nhảy vọt lên, xoay vòng giữa không trung rồi hạ cánh sau lưng con quái thú, tay bắt lấy con chakram vừa bay trở lại với chủ.

Rana và Ayah hét lên đầy tức tối, quay lại để tấn công Idris thêm lần nữa. Idris ném chakram về phía con quái, mắt tập trung về phía quyển sách và dịch chuyển đến đó. Chiếc chakram bay sượt qua một cánh tay của Rana, một dòng máu xanh dị thường chảy ra trong tiến gào rú của ả. Hai ả chị em bối rối hết quất đuôi lại co cụm vào. Idris không dừng lại dù chỉ một giây; hắn đâm đuôi giáo vào tủ kính khiến nó vỡ tan. Hai chị em lại tấn công hắn, đuôi kim loại của chúng quật mạnh đến mức làm sập cả một mảng tường. Chỉ trong chớp mắt, Idris di chuyển về phía dưới con quái thú để tránh đòn. Hắn đâm thẳng ngọn giáo qua lớp da của nó, cảm nhận được từng khớp xương vỡ. Trong khi con quái vật gào thét không ngừng, Idris tiếp tục ném chakram về phía nó rồi dùng cây giáo làm đòn bẩy, hắn nháy lên. Chiếc chakram chém qua cổ Rana và cắm thẳng vào mắt con mãng xà.

Đuôi con mãng xà giãy đành đạch không kiểm soát. Idris lấy quyển sách rồi chạy qua bức tường bị đánh sập lúc nãy, nhảy qua cửa sổ phòng quan sát thiên văn và đáp xuống cạnh đài phun nước.

Hắn dừng lại một chút, lưỡng lự khi nghe thấy bài hát của Churn. Nó vọng lên từ Fabled Well nằm giữa thành phố. Hãy ở lại đây, nó thì thầm. Ngươi đang ở nhà rồi.

Hắn tập trung tưởng tượng lại hình ảnh vị thiên sứ trong đầu, thở ra một hơi dài, tống mọi khí độc ra khỏi cơ thể rồi dịch chuyển về.

~

Người đàn ông xuất hiện giữa những cồn cát lấp lánh trước mặt Adagio dường như không còn là chính mình. Adagio đỡ Idris và cảm nhận được nhịp đập của Churn trong cơ thể hắn.

"Nó đã thay đổi ngươi chưa?"

"Tôi vẫn là tôi đây," Idris thì thầm, mắt hắn nhắm lại. Quyển sách rơi khỏi tay hắn, Adagio thở dài. Quan tâm đến loài người thật không hề dễ chịu chút nào. Từ tay Adagia, ngọn lửa bùng lên, bao quanh cơ thể đang chết dần của Idris, phát ra những tia sáng từ dưới da hắn.

"Thứ này sẽ giữ lại mạng sống cho ngươi. Nhưng kể cả ta cũng không thể thải hết chất độc ra khỏi cơ thể ngươi. Ngươi sẽ không ngừng nghe thấy tiếng gọi của Churn."

Idris mở mắt, nhặt lại quyển sách trên cát. "Nhưng tôi đã có quyển sách. Giờ chúng ta có thể thắng rồi."

"Ôi trời, đừng vội mừng." Adagio bật cười. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt vững vàng của Idris, anh dịu giọng. "Người của ngươi rất can đảm. Nhưng làm thế nào để họ chế tạo được những thiết bị trong quyển sách? Với giáo mác, dê và lửa trại ư? Không được đâu. Quyển sách này được đưa đến tay nhưng người biết sử dụng nó. Có lẽ, ta sẽ đưa ngươi đến Technologists."

Idris lắc đầu. Hắn cố ngồi dậy. "Tôi sẽ không bỏ mặc người của mình ở lại hứng chịu cơn ác mộng này đâu."

"Chỉ còn cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ nơi khác thôi, người của ngươi hết hy vọng rồi." Adagio có thể cảm nhận được hai luồng sức mạnh đối lập, món quà của Seraphim và lời nguyền của Churn đang tranh đấu nhau trong cơ thể Idris.

Iris nắm chặt tay. "Vậy tôi sẽ đi với ngài. Nhưng tôi thề sẽ quay trở lại, cùng với những chiến binh và công nghệ để đấu lại lũ quỷ này."

"Ngươi... phải nói là ngây thơ một cách đáng kinh ngạc," Adagio nói rồi dìu Idris đứng dậy, rồi dang cánh bay đi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro