#5: [Baron Lore] Lựa chọn của Baron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baron lướt qua những vườn cam và hạ cánh xuống vách đá lởm chởm một cách khó khăn mà không hề chú ý tới những hòn đảo với những con thuyền đánh cá đang neo đậu xung quanh. Mặt đất đầy sỏi đá nứt ra bởi sức nặng của bộ siêu giáp, khiến những mảnh đá vỡ bay xuống biển. Skye đợi ở đó trong bộ giáp súng cải tiến, nòng súng chĩa thẳng vào chiếc mũ bảo hiểm hình miệng cọp của anh.

Anh hạ thấp nòng súng phóng lựu đạn của mình. Màn hình hiển thị đánh dấu các mục tiêu xung quanh mặt của Skye và nhận diện cô bằng tên và thứ hạng; số serial của bộ siêu giáp đã ngừng hoạt động của cô chạy dài phía dưới cùng.

"Anh đã làm nhục tôi", Skye thì thầm; giọng nói của Skye vang vọng từ bộ radio bên trong chiếc mũ bảo hiểm của anh.


"Bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể làm một người vợ". Giọng Baron bỗng tức giận hơn ý anh muốn. "Anh tưởng em muốn trở thành phi công".

"Tôi thì đã nghĩ anh muốn kết thúc chiến tranh". Skye nhìn trừng trừng vào hình ảnh phản chiếu của chính cô trên màn hình của anh, và rồi bị mắc kẹt khuỷu tay vào chiếc van bướm; bộ phản lực bật lên và nhấc cô lên khỏi mặt đất.

"Em có ba giây để thoát khỏi chiếc máy với hai tay giơ lên cao", Baron gào lên. "Ba".

"Anh lúc nào cũng nói anh sẽ chẳng bao giờ rời khỏi bán đảo". Cô đặt mục tiêu và những quả tên lửa đã nhắm vào vị trí.


"Hai".


"Anh nói với tôi rằng chiến tranh khiến con người trở nên thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài. Tôi đã nghĩ anh muốn thay đổi điều đó. Tôi đã nghĩ anh muốn thay đổi điều đó với tôi."


"Một".

Một phát bắn chí mạng từ khẩu pháo của Baron và màn đêm rực sáng với những đốm lửa lấp lánh. Từ phía bên trong chiếc mũ bảo hiểm, vụ nổ đã được giảm thanh giờ trở thành một tiếng gầm rú cực trầm. Nơi mà Skye đã đứng giờ trở thành một cái hố đen xâu hoắm trên mặt đất.

Khi làn khói tan đi, anh đi những bước nặng nề tới phần rìa lởm chởm đá của vách núi và mở tấm lưới chắn lên. Anh nới nắm đấm đầy vũ khí của mình ra và nhìn vào bảng tên có tên của cô trên đó. "Anh muốn em," anh nói với chẳng ai cả. Anh không thể nhìn xuống. Thay vào đó, Anh vặn cổ tay để thả tấm bảng tên xuống vực.


"Thế thì anh đã phải chọn tôi."


Với một cú phủi tay qua đầu, bộ giáp của Skye phóng ra từ phía sau anh và lượn lên trời qua vách của mỏm đá. Thăng bằng trên một chân và giữ bằng một tay, Skye chạm vào và nắm lấy tấm bảng tên trên không trung rồi lướt trở lại để hạ cánh bên sườn anh trước khi bộ điều khiển của anh có thể ghi nhận lại chuyển động của cô. Anh quay lại, vụng về và chậm chạp so với bộ giáp đẹp đẽ, hở mặt của cô, hạ thấp lưới chắn đúng lúc để bắt lấy một viên đạn trong tấm kính. Một vết nứt lởm chởm được hình thành qua  tên cô trên bảng điều khiển khi cô tung ra một cú đập lên phía trước của viên đạn mà đang ghim trên áo giáp của anh . Một mắc trong bảng điều khiển năng lượng của anh và gây báo động; Bộ điều khiển rung lên và nhấp nháy khi cô quay ngoắt lưng lại và bắn một trong những bộ năng lượng của anh; pin tinh thể bị rò rỉ xanh xuống giáp chân anh.

"Em đã làm gì với chiếc siêu giáp đó?" anh truyền tín hiệu.

Tiếng cười lớn của cô vang vong trong chiếc mũ. Bộ nhảy phản lực của anh vừa kịp kích hoạt để né tránh một cuộc tấn công bằng tên lửa; những quả tên lửa phát nổ vào một quả khác phía dưới anh. Qua làn khói dày đặc anh anh bắn xuống đất hàng loạt quả súng cối nhưng anh cũng sẽ mất rất nhiều năng lượng để hoàn thiện cú nhảy; anh hạ cánh thất bại, lăn nghiêng trên đất và đấm vào bộ điều tiết áp suất tới khi chiếc mũ của anh lỏng ra. Cách xa đó một trăm thước, bộ giáp của Skye bắn không mục tiêu vào trong làn khói; chất ổn định của cô đã bị nướng chín.


Baron lập tức tắt máy khẩn cấp và kích hoạt đại bác ion, nhắm vào phía bộ giáp của Skye đang lung lay. Từ chiếc mũ của anh, nơi mà bộ hiển thị đang nhấp nháy với trục tọa độ mục tiêu, anh nghe thấy cô qua radio. "Baron", cô thì thầm. "Em sẽ sửa nó. Em sẽ tìm những giếng năng lượng. Hãy để em đi và em sẽ tìm ra công nghệ. Em sẽ sửa nó..."

Baron đâm sầm vào cô và cả hai nghiêng ra khỏi vách đá, chiếc phản lực bay lên hết sức, đại bác ion của anh nhắm vào mục tiêu và bắn liên tục, tàn phá mọi thứ giữa vách đá và những khu vườn.

Giữ lấy nhau, khuôn mặt họ lấm lem những mảnh vụn tinh thạch và khói bụi. Họ ho lên và cười.

"Chúng ta sẽ kiếm cùng nhau", anh nói và nhìn mặt đất đang từ từ rung chuyển. "Nhưng những bộ giáp hỏng hết rồi".

"Em sẽ sửa cả chúng nữa", rồi cô dúi tấm bảng tên vào tay anh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro