[Series Cuộc nổi dậy của Star Queen]: Cloud Raider Vox III Lore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Bố làm riêng cho con

...ta và mẹ con thời trẻ. Nhẽ ra ta không nên làm như vậy. Cho tới hôm nay, ta vẫn luôn hối hận về điều đó, nhưng vẫn chẳng thể mang mẹ con quay lại được. Ta không biết liệu con có nghe được điều này không; có lẽ tốt hơn hết là không. Tất cả những gì ta có thể làm ngay lúc này là bảo vệ Celeste, cũng như việc con bé sẽ đồng ý...

Vox tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng với 2 chiếc ghế. Cha hắn đang ngồi đối diện, khuỷu tay đặt trên đầu gối, đôi bàn tay siết chặt. Ardan trông không giống như gã Stormlord thường ngày. Ông trông vẫn như xưa, như trước vụ "Cơn thịnh nộ của kẻ đeo mặt nạ", trước cả "Những người Gythian và Halcyon Fold", trước "con quỷ lùn và lũ yêu tính" hay "phi thuyền The Audacity", "Cuộc cách mạng không đổ máu", và trước đó rất nhiều nữa..

Ardan cất giọng nhẹ nhàng: "Con đang trong một giấc mơ Vox ạ." "Con bị thương trong một vụ tai nạn và đã bất tỉnh hàng tháng trời. Con có thể bị sốc nặng khi tỉnh dậy ngay lúc này nên ta đã dựng nên giấc mơ này để dẫn dắt con." Căn phòng bỗng trở nên biến ảo, từ trần nhà, bức tường, sàn nhà và nội thất biến thành giống như phòng ngủ cũ của Vox hồi ở Taizen Gate.

Vox vỗ tay, tự xoa đầu, rồi nhìn xuống cơ thể mình. "Bị thương thế nào ạ?" "Con có thấy chỗ nào đâu?"

"Trong giấc mơ này thì con sẽ thấy mình sẽ vẫn như trước."

"Vậy là con có thể biến thành bất cứ thứ gì trong giấc mơ này đúng không?"

"Ta có thể điều chỉnh những gì xuất hiện..."

"Con có thể biến thành rồng được không?"

"Tập trung nào, Vox." Ardan khẽ mỉm cười khi ông con trai ngồi lại vào ghế. "Phi thuyền The Audacity đã bị bắn hạ. Con bị mất 1 bên chân và cả hai cánh tay. Nhưng chúng ta đã có công nghệ để khôi phục cho con." Giấc mơ lại biến đổi một lần nữa, nhưng lần này, thứ thay đổi lại chính là Vox - từ đầu tới chân, đặc biệt là đôi tay và 1 chân đã thành bó sợi thép cuộn đúc lại.

Vox kêu thầm: "Ầu" rồi dẵm thử vào bàn chân mình, mở nắm đôi bàn tay, co gập đầu gối lại.

"Các bác sĩ khuyên là con cần một chút thời gian để làm quen với sự thiếu vắng của..."

"Con trông... thật tuyệt!" Vox xoay người lại, ngắm mình trong gương. "Con cá rằng giờ mình siêu tốc luôn!"

"Nghe ta này, Vox. Phép thuật âm thanh mà con thường dùng tay để thực hiện.."

Vox nhìn xuống đôi lòng bàn tay của mình, mặt tái dần khi nhận ra điều đó. "Thế...thế con đã bị mất khả năng rồi sao?"

"Dòng phép thuật sẽ không chạy xuống qua đôi tay nhân tạo mới. Mà ta đã thiết kế riêng cho con kiểu này." Thiết bị công nghệ được gắn trên lưng, đầu và hông của Vox: những quầng sáng nhấp nháy như nhịp đập của sự sống.

"Ầu!" Vox rút một chiếc đĩa âm thanh từ túi da cạnh hông, xoay xoay bằng ngón tay nhân tạo của mình. "Cho con thử nhé?"

"Con có chắc là không muốn từ từ điều chỉnh cảm giác của mình về..."

Nhưng rồi Ardan cũng bị ngắt lời. Chỉ với một cú lắc cổ tay chuyên nghiệp, Vox phi chiếc đĩa vào tường khiến tường của căn phòng (mô phỏng bằng giấc mơ) vỡ vụn thành các mảnh vương vãi.

"Ầu! Cha, đây là thứ tuyệt vời nhất mà còn có." Vox nhảy bổ về phía Ardan, dang tay ôm lấy ông. "Cảm ơn cha."

Ardan nuốt nước bọt và khẽ vỗ lên lưng Vox. " Ta đoán là... à, chúng ta có thể đánh thức con dậy bây giờ được rồi." Trước khi trở lại về thế giới thực, nơi ông đang sống trong bộ giáp năng lượng trợ lực bởi ngôi sao của con gái mình, nơi cô con gái đang cai trị một lục địa đầy hỗn độn, nơi Vox có thể tham gia vào những cuộc hành trình mới cùng phi hành đoàn quỷ lùn và yêu tinh kia, Ardan ngưng lại một chút, ôm đứa con trai trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro