[Series Cuộc nổi dậy của Star Queen]: Paragon Catherine III Lore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Âm mưu của lũ quạ

Bình minh xuất hiện từ phía sau những ngọn đồi của vùng đất Neruda. Ngày hôm nay thực sự là ngày tốt lành với lũ quạ kể từ lúc đi theo Storm Queen; chúng đã có cả một bữa tiệc buffet xác chết, trong khi Nữ hoàng và Tấm khiên của mình đang cẩn thận quan sát vụ tàn sát từ trên bức tường thành.

"Giờ thì đội kỵ binh này thuộc về ta, chúng ta sẽ có thể tiến đánh xa hơn nữa," nữ hoàng trầm ngâm.
"Nhưng thật không may là chúng ta lại giết hết phân nửa số chúng rồi." Giọng của Catherine bị bóp và nhỏ lại vì chiếc mặt nạ.
Nữ hoàng không trả lời. Vyn, con quạ cầm đầu, bỗng quay la thét từ phía Mont Lille và bám trên vai nữ hoàng. Nữ hoàng lắng nghe lời kêu gào của Vyn, rồi siết chặt nắm tay.

"Bọn nổi loạn đã chiếm được Mont Lille," bà thì thầm, và Catherine gật đầu. Lũ quạ kéo đến dày đặc như mây, phủ đen kín cả bầu trời.


Storm Queen và những người đồng hành đang cưỡi ngựa trên con đường thông thương phía bên ngoài tường thành Mont Lille, với tình huống éo le khi bị trục xuất ra khỏi chính thủ phủ của mình.

Trong lúc Storm Queen đang ra ngoài và hả hê với những chiến công mới của mình, đám nổi loạn đã tấn công thủ phủ bằng phi thuyền. Trên tường thành, các cung thủ thuộc các vùng thuộc địa khác nhau, mặc đồng phục tơi tả đang cùng sát cánh hướng mũi tên về phía quân của Nữ hoàng. Mặc dù đang có lợi thế, nhưng khi thấy vị nữ hoàng nổi tiếng trong truyền thuyết cùng Tấm Khiên của Nữ hoàng - người phụ nữ đã không còn ai nhớ tên trong những năm tháng hòa bình - đứng cạnh, dàn cung thủ vẫn thấy run sợ. Thậm chí, chẳng một ai còn nhớ dung mạo của người phụ nữ đó. Cô ta có thể đã già đi, hoặc không, phía sau chiếc mặt nạ chiến tranh kia. Đã có những truyền thuyết kỳ quái về Tấm Khiên của Nữ hoàng lan truyền khắp nơi. Chẳng hạn người ta bảo nhau rằng, những con rắn trên chiếc mặt nạ có thể sống lại, cắn và tiêm chất kịch độc vào địch thủ; hay có những bài hát được cất lên về những kẻ thù đã hóa đá khi nhìn vào đôi mắt vô hồn trên mặt nạ.

Gương mặt của chiếc mặt nạ vẫn luôn dửng dưng như thường khi cánh cổng sắt dâng lên, ba kỵ sĩ hiện ra mang theo lá cờ đàm phán. Storm Queen cùng Tấm Khiên của mình tiến về phía trước. Ba đại diện của bên nổi loạn gồm pháp sư người Gythian, bô lão đại diện hội đồng của Lionne và một cô gái tóc vàng óng, tay cầm gậy.

"Ngày hôm nay, bà sẽ phải trả giá cho những tội ác chiến tranh của mình", vị pháp sư cất tiếng. "Nữ hoàng đích thực đã về đúng với ngôi vị của mình tại Mont Lille."

Một con quạ đậu trên vai Storm Queen và nghiêng nghiêng đầu. "Ầy," bà ta thở dài, "Con bé giống hệt mẹ nó thời trẻ. Và cũng vẫn thiển cận như vậy. Đây à công sức cho bao năm do thám rồi vận động chính trị của người Gythian ư? Một con bé pháp sư mồ côi mẹ và đám nổi loạn lôm côm kia?" Bên trên đầu, cả đàn quạ đang bay vòng quanh, thi nhau kêu hét như nổi cơn thịnh nộ. Từng cuộn mây đen xì cũng đang vần vũ tới, như làn sóng hắc ám che lấp ánh mặt trời.

"Một nữ pháp sư đã chiếm được Mont Lille," cô gái tóc vàng nói. Những con ngựa bỗng hý vang và dậm chân bồn chồn trước đám mây giông tiến tới; luồng gió hất tung tấm mạng đen che mặt của nữ hoàng. "Ngươi có thể kế thừa ngai vị của ta, theo như luật định, nhưng chỉ khi ta đã chết. Thật đáng tiếc là ngươi lại về chầu trời trước ta!" Storm Queen la lớn; một tia sét đánh xuống, sấm nổ ầm ầm như để phụ họa cho lời đe dọa của bà ta; đàn quạ lao thẳng xuống nhưng những mũi giáo sống. Hàng trăm tia chớp, hàng trăm con chim gieo chết chóc xuống.

Tấm khiên của nữ hoàng lao tới ôm lấy eo cô gái tóc vàng, nhấc cô xuống ngựa và giữ sát mình, đồng thời triệu hồi một bong bóng chắn Stormguard bảo vệ xung quanh. Những tia chớp điện đâm vào khiên bóng đó rồi phản lại về phía nữ hoàng, người đã tạo ra chúng. Kể cả những mũi tên đang lao xuống như mưa trong giông bão, cũng va đập vào vòng bảo vệ kia rồi hung hãn quay trở lại tấn công đám cung thủ. Lũ quạ cũng bị thương khi lao vào bề mặt vòng chắn đẫm máu, kêu thét oai oái, lông vũ bị hất tung, bay tứ phía.

Storm Queen bị ngã khỏi ngựa, nằm trên đường, toàn thân run rẩy vì chấn điện. Thậm chí bà ta còn không còn sức để kêu đau, thân xác cứng ngắc vì tia chớp điện đâm tới.

Tấm khiên của Nữ hoàng thả cô gái pháp sư tóc vàng ra và xuống ngựa, bước tới gần bà nữ hoàng đang nằm rên rỉ. Pháp sư tóc vàng chăm chú nhìn vào mặt nạ của Tấm khiên và nói "Ta đã đúng khi lựa chọn tin ngươi, Catherine. Những tội lỗi của ngươi...sẽ được tha thứ."

Một tiếng nói cất lên sau chiếc mặt nạ: "Thần vẫn còn điều nữa cần làm để thể hiện lòng trung thành của mình."

"Nhưng ngươi là Tấm khiên của ta cơ mà," bà nữ hoàng kinh ngạc kêu lên.

"Không," Catherine nói. "Ta là Tấm khiên của Nữ hoàng." Thế rồi một thanh dao sắc lẹm được rút ra từ tấm khiên, xả xuống, tách đôi thân xác bà nữ hoàng chuyên chế.


"Nữ hoàng vạn tuế," Catherine thì thầm, và liệu cô có nhỏ lệ thương xót, cũng chẳng ai biết được.

Ngọn lửa làm tan đi làn sương buổi sáng trên giàn thiêu. Catherine đứng giữa trong bộ áo choàng đen, một tấm màn che phủ khuôn mặt của cô. Cô đã tiễn Storm Queen về chầu, và không nghe theo lời khuyên của các những người Gythian, cô vẫn đến đám tang của bà; để chắc chắn rằng bà hoàng đã chết.

"Ta ước đã làm điều này một cách lặng lẽ hơn" vị nữ hoàng mới trầm ngâm, người đang đứng bên trái Catherine. Đằng sau họ, khắp các con đường trở lại cánh cổng của thành phố núi, người dân Mont Lille tụ tập đông nghịt để xem Storm Queen phải lên giàn thiêu.

"Người sẽ phải làm quen với những nghi thức lớn như thế này, thưa nữ hoàng."

"Cũng giống như việc sát hại mẹ ta?"

"Đó là việc phải làm. Người rồi cũng sẽ quen với điều đó. "

"Nghe không giống một lời xin lỗi đâu, Catherine." Giọng nói của nữ hoàng thậm chí vẫn như mọi khi, cảm xúc của cô cũng ẩn đằng sau nhịp điệu dễ chịu của nó.

"Bởi vì nó không phải là như vậy."

Hôm đó họ không nói với nhau câu nào nữa. Họ quay lại và bước đi cùng nhau qua những con đường đầy vệ sĩ dẫn trở lại cổng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro