1) Paranoia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đơn thuốc đợt này. Cậu Sel Kouni! hãy nhớ tất cả cậu nghe thấy chỉ là ảo giác thôi được chứ. Nếu có bất kì điều gì bất thường hãy gọi cho tôi."

"Cảm ơn bác sĩ Vanl, tôi đã làm phiền bác sĩ nhiều. Nếu khi nào rảnh tôi có thể mời bác sĩ làm một chầu được chứ?"

"Tôi sẽ cố gắng thu xếp khi có thể, còn bây giờ xin thứ lỗi tôi còn phải tiếp bệnh nhân khác"

"Kéttttt...."

Tiếng cửa kính khép lại.

"Cậu ta sẽ ổn thật chứ bác sĩ. Theo tôi thấy tình hình cậu ta có vẻ không khả quan như lần trước."

"Chỉ số, huyết áp... Mọi thứ có vẻ đều tốt, cậu ta sẽ ổn với liều thuốc mới thôi y tá Mob."

Bác sĩ Vanl là một bác sĩ giỏi trong việc điều trị các căn bệnh liên quan tới não bộ. Một tiến sĩ có thâm niên trong nghề 20 năm, dành cả tuổi trẻ để nghiên cứu về não bộ trong học viện danh giá nhất xứ Walxxx để rồi bây giờ đầu quân cho một bệnh viện nhỏ của một nước lạ. Điều đó không hẳn là một thứ gì tồi tệ nhưng người ta cho rằng Vanl xứng đáng nhiều hơn vậy. 

Ở nơi đây, thành phố thứ 420 được xây dựng trên Thái Bình Dương là ngôi nhà của những người giỏi nhất về làm việc, dù trong những buổi đầu ổn định nhưng mọi thứ rất tốt. Vanl có thể cảm nhận được điều đó từ nơi đây, phải chăng đó là điều khiến ông bác sĩ 62 tuổi này gắn bó với nơi đây.

"Cậu trai trẻ ấy thật...tội nghiệp."

Thì thầm với bức tượng nhỏ Vanl nhìn ra cửa sổ phía sau lưng, hướng ánh mắt đầy nuối tiếc về phía một cậu trai trẻ mặc áo sơ mi đang dạo quanh khuôn viên bệnh viện.

Tên : Sel Kouni
Tuổi : 20
Giới tính : Nam
Nhóm máu : Rh(-)
Quốc tịch : xxxxx
Tôn giáo : 0
Cộng việc : sinh viên
Thành viên : 8194
Nơi ở : ********
Số Mã : 00008194

Đôi nét về thanh niên Sel Kouni.

Một con người ảm đạm, thiếu màu sắc, luôn ủ rũ, ít giao tiếp, đa nghi, mắc bệnh  Paranoia. Cậu cho rằng cậu chỉ tổ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ nếu cậu giao tiếp quá nhiều, cú sốc tâm lí từ khi còn nhỏ như một vết thương lòng khó liền lại đã khiến căn bệnh Paranoia ngày càng lớn.

Hôm nay Kouni có ca làm đêm nên cậu nhanh chóng tạm biệt bác sĩ Vanl và trở về căn nhà của mình.

Một phòng trọ nhỏ sâu bên trong ngõ. Căn phòng chỉ rộng chừng 28m² nhưng cũng đủ tiện nghi cho một người sống. Kouni nghĩ nó khá thuận tiện cho việc đi học và làm nên cậu quyết định chọn nơi đây là nơi sống trong 4 năm kế tiếp thay vì ở một căn hộ to. Gia đình cậu cũng dư giả để cho cậu một cuộc sống thoải mái nhưng có lẽ vì không được hòa thuận lắm với ba mẹ mà cậu tự quyết định cuộc sống bản thân bằng chút tiền kiếm từ việc làm thêm.

Cầm đơn thuốc và túi thuốc mà tận tay bác sĩ Vanl kê để lên kệ sách đối diện bàn ăn, Kouni đang nghĩ ăn gì cho bữa tối nhanh chóng để có thể kịp giờ làm.

Kim ngắn đã gần chỉ sang số 6 nên Kouni chọn bữa tối là số ít pizza còn thừa trong tủ lạnh và lon bia Bỉ được người bác gần gửi cho bữa nọ làm điểm tâm.

Một bữa ăn đạm bạc sẽ là điều tối kị cho người bị Paranoia nhưng Kouni luôn vội nên cậu luôn phá những lời bác sĩ dặn.

"Hôm nay hi vọng sẽ không gặp nữa. Đừng đến làm ơn...."

Tự độc thoại trong căn phòng trông cậu thật khổ sở. Sống một mình, mắc bệnh chẳng có ai giúp được Kouni ngoại trừ bản thận cậu nhưng đâu hẳn vậy.

"Kouni Senpai, anh có đang rảnh không em vào nhé..."

Tiếng gõ cửa mạnh khiến bữa ăn bị giám đoạn.

Vừa cố nhét miếng pizza to bự vào miệng vừa chạy ra mở cửa.

"Mae đấy à, có việc gì không"

"Mẹ em nấu chút thịt hầm kêu em đem qua cho anh. "

"Vậy à. Anh xin nhận, cảm ơn cô hộ anh"

"Anh không tính mời em vào sao"

"À...a bận chút cần ăn sớm để đi làm có gì để khi khác được chứ"

Cười trừ thay cho ý định từ chối, Kouni nhận nồi thịt từ Mae và nhanh chóng đóng cửa.

Mae là hàng xóm của Kouni, cô bé ở phòng 205 còn kouni ở 207. Một cô gái đầy nhiệt huyết theo lời Kouni, năm nay Mae lên cao trung nên con bé rất háo hức, cố hỏi mọi điều về sự thú vị mà cao trung có, việc này Kouni cũng chỉ biết cười trừ, đôi khi cậu ước được như Mae. Một cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng được làm xoăn nhẹ ở chân tóc và khuôn mặt luôn tươi cười giúp cho cô bé ghi rất nhiều điểm trong mắt mọi người.

Không như Kouni, cậu luôn tỏ ra thiếu thân thiện vì vẻ ngoài lạnh lùng ấy. Nhan sắc cậu đâu tới nỗi, thậm chí có thể coi là hotboy nếu cắt tóc cao lên thay vì để nó dài và che hết điểm đẹp trên khuôn mặt ngây thơ ấy.

"Mùi thật thơm, tay nghề của Mari thật tuyệt"

Cậu lại độc thoại trong khi xúc thìa vào nồi thịt to bự chảnh. Vứt đống Pizza và bia còn lại vào tủ, Kouni chén một mạnh nồi thịt đến giọt nước sốt cuối cùng.

"Thôi chết muộn mất"

Ngước nhìn đồng hồ ở căn bếp Kouni nhận ra sắp muộn giờ làm.

Thay quần áo với tốc độ chóng mặt, cậu mặc một bộ áo phông và quần thể thao dài trong khi tiết trời trở thu.

Dắt chiếc xe đạp trong khu coi xe. Chiếc xe đạp được tích hợp bộ phận sạc điện để giúp tích kiệm sức. Một món quà nhỏ từ ba mẹ khi cậu vào đại học dù không muốn nhận nhưng vì vài lí do mà cậu vẫn lấy nó.

Lao khỏi con ngõ nhỏ, Kouni phóng một mạch tới nơi làm việc.

Dreamf là một thành phố xây dựng ở phía nam Thái Bình Dương từ nó đến hòn đảo gần nhất cũng 3000 dặm. Một thành phố được xây dựng trên sự chung tay của nhiều nước. Nó là tinh hoa, là một mô hình đa nước đầu tiên trên thế giới, cách biệt với đất liền. Một thành phố chỉ nhỏ hơn Tokyo một chút nhưng đầy đủ tiện nghi như đất liền, từ điện, nước, internet, cho tới các dịch vụ khác. Nhiều khi nó được coi là một quốc gia hơn thay vì gọi là một thành phố. Chỉ có những công dân may mắn được chọn lựa trên khắp thế giới mới được ở đây hoặc bạn phải thật giỏi.

Kouni đều không nằm trong diện ấy, cậu là ngoại lệ vì một số lí do mà Kouni chưa bao giờ tiết lộ với ai về điều này.

"Làm tốt nhé Kouni, tôi về trước đây"

"Anh vất vả rồi"

Nishi là một nhân viên khác cũng làm thêm như Kouni. Theo như quan niệm về thế giới của Kouni thì mọi người đều nhiệt huyết trừ cậu.

Nishi không ngoại trừ, một sinh viên khác trong ngôi trường mà Kouni đang theo học. Một tiền bối, cậu khá ngưỡng mộ con người này vì tính cách thân thiện và luôn năng động, có lẽ trong mắt cậu một người đáng ngưỡng mộ là một người năng động chăng.

Tạm biệt Nishi, Kouni bắt đầu lao đầu vào mớ công việc mà Nishi còn bỏ dở. Sắp xếp lại đống hàng, kiểm kê hàng hóa và bán hàng, một công việc đơn giản với một người bình thường nhưng với cậu thì nó khác. Luôn e ngại và tỏ ra lúng túng khi tiếp khách khiến cho công việc cậu không thực sự suôn sẻ lắm, dẫu vậy cậu vẫn được chủ cửa hàng tín dụng vì tính tình hiền lành và chăm chỉ. Một bà cô luôn tỏ ra đồng cảm với những con người kém may mắn.

"1..2..3...4.."

Cậu đang kiểm kê một lô hàng mới nhập về của ngày hôm nay, là một thùng chứa đầy nước unwind. Ghi lại số liệu một cách cẩn thận trong khi không quên rà soát lại cho chắc chắn, Kouni hoàn thành công việc tuy chậm hơn mọi người nhưng một khi cậu động tay vào thứ gì thì mọi người đều có thể an tâm.

Hôm nay cậu làm ca đêm nên cũng chẳng có khách mấy, nếu có họa chăng cũng chỉ là mấy công nhân làm khuya tạt qua để mua ít đồ lót bụng.

"Keng...gggggg"

Tiếng chuông từ cách cửa vang lên báo hiệu cho Kouni biết có một vị khách tới. Thoạt qua thì có vẻ là một cô bé chạc tuổi Mae, đồng phục và chiếc cặp sách thì càng không sai. Một học sinh của trường cao trung ×××× , vậy học sinh cao trung ở đây vào tầm khuya này làm chứ.

Cậu tỏ ra nghi ngờ khi cô gái nhỏ tuổi này tiến lại chỗ cậu.

"Anh giúp em một chút được không?"

Tỏ vẻ bối rối trước lời nói đầu nghi ngờ kia, Kouni không nói. Cậu sẽ nghe hết câu chuyện mà cô bé kia kể rồi mới quyết định một cách khôn ngoan.

"À thì, em đang bị vài kẻ đáng nghi ngờ theo dõi, liệu em có thể ở đây thêm một chút được chứ."

Lời nói tỏ ra thành khẩn đấy, khuôn mặt thì cũng có vẻ lo lắng nhưng điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục con người trước mắt. Kouni biết trong đêm khuya nhiều tình huống không lường có thể xảy ra nên cậu luôn đặt mình trong tình trạng cảnh giác cao độ như một con chó nghiệp vụ vậy.

Dẫu vậy nếu việc kia không có ý gì xấu thì cậu không thể không giúp.

"Việc này khó cho anh quá, nếu không có gì thì em có thể ngồi lại đây nhưng đừng có lấy trộm bất cứ thứ gì được chứ"

Một quyết định có lẽ là hợp lí trong trường hợp này. Cậu sẽ để ý cô bé này trong khi bán hàng.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng chìm vào trong tĩnh lặng khi mà cô bé bắt đầu mua một ít snack và ngồi ăn ở cái bàn sát cửa.

Đêm khuya cũng đã qua một nửa, bây giờ đã là 2h sáng. Đã 1h trôi qua từ khi cô bé kia đến, có lẽ lũ bám theo cũng đã đi nên cô bé quyết định nhanh chóng cũng trở về.

"Cẩn thận đấy, dù ở Dremf ít tỉ lệ tội phạm nhưng để một cô bé lang thang ngoài đường tầm này thì có vẻ không ổn"

Sau nhiều lúc suy nghĩ Kouni sẽ giúp cô bé một chút.

"Vậy em gọi taxi cũng được"

"Tầm này thì còn lâu. Nếu em không thấy bất tiện thì có thể ngủ ở đây, bên trong kia là cái ghế gấp, em có thể sử dụng chúng"

"Cảm ơn anh vì giúp em nhưng như vậy là ổn rồi"

Ánh mắt lảo đảo, cơn buồn ngủ sắp chiếm lấy tâm tri cô bé khiến cô không thể đứng vững được. Thật đáng quan ngại trong trường hợp này.

Bế cô bé lạ vào cái ghế gấp mà cậu thường hay năm trong khi hết ca nhưng có vẻ hôm nay là một ngày dài của cậu.

Thở dài trong khi đắp chăn cho cô bé lạ kia. Nếu ai hỏi cậu có thích phụ nữ không thì xin thưa cậu không có hứng thú dù cho có là mĩ nhân, vậy là ga* ư ?. Không phải vậy, chẳng qua cậu chẳng có hứng thú với bất kì ai.

Quay trở về công việc, Kouni lại ngồi ở quầy thu chờ đợi khách hàng cho tới tận sáng.

Tia sáng ban mai chiếu rọi vào chiếc đồng hồ điểm 6h cho Kouni biết hết ca làm của mình, bây giờ chỉ có chờ người giao ca tới thôi và cậu sẽ được về.

Nhưng

"Cô bé gì ơi dậy đi nào"

Kouni gọi cô bé lạ kia dậy, trong cơn mơ cô bé nhìn thấy một chàng trai dáng cao tựa như người anh trai của mình đang đánh thức cô dậy.

"Anh trai đấy ư.."

Nửa tỉnh nửa mê, cô bé ngồi dậy trong mắt vẫn chưa mở.

Sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt kia nhưng nhanh chóng hiểu chuyện. Có vẻ vì xấu hổ vì đã nghỉ lại nơi đây nên cô bé đã bỏ đi ngay sau khi chải tóc.

"Thiệt tình.."

"Có chuyện gì à Kouni.."

"Chào buổi sáng cô Miilin"

Miilin là chủ cửa hàng nơi đây, một người rất đáng tin cậy và rất tốt bụng. Ở cái tuổi 52 nhưng có vẻ tuổi tác chưa bao giờ trở thành vấn đề với một người nhiệt huyết.

Tạm biệt cô Miilin, Kouni ra về trong cơn buồn ngủ đã chậm chực gõ cửa. Vì một ai đó đã lấy mất chỗ nằm nên bây giờ cậu vẫn chưa thể có một giấc ngủ tạm thời theo đúng nghĩa.

Căn phòng vẫn chưa kịp dọn khi rời đi, cái nồi mượn Mari vẫn chưa rửa nhưng Kouni hết bận tâm về nó vì bây giờ với cậu một giấc ngủ là điều khao khát nhất.

Thả mình xuống cái mền Kouni đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Vẫn đặt kịp báo thức cho buổi chiều đi học, còn bây giờ thì....

Bạn biết lí do vì sao Paranoia rất phức tạp không. Vì nó không xảy ra thường xuyên, chỉ chốc lát đối với những người bị nhẹ, những người bị Paranoia thì thường không thể chữa dứt điểm chỉ có thể chữa được 60-70% thôi, đủ để giúp họ sống một cách bình thường và không bị phát hiện nhưng với Kouni thì khác. Cậu không thể ngăn cản nó chỉ có thể giảm bớt nó bằng thuốc, những dấu hiệu của Paranoia sẽ xảy ra mỗi khi cậu ngủ, vậy nên cậu luôn làm đêm để đến khi mệt lử cậu sẽ ngủ đi mà không nghe thấy những tiếng nói lạ vang lên trong đầu hay hình ảnh về một cô gái lạ luôn bắt cậu làm mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro