1. Summary,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, đâu đó đằng New York,

Jaehyun sải bước chân dài trên vỉa hè dẫn về nhà, môi mấp máy mở thở ra vài làn khói trắng đục. Ca làm tối vừa kết thúc, nhẹ nhàng hơn so với mọi ngày khi Jaehyun chỉ việc hoàn thành điều khiển chuỗi dây chuyền đóng gói cho đợt hàng cuối. Cậu quyết định ghé qua tiệm đĩa than mà Johnny làm chủ ở phía cuối phố gần hẻm Harlem vì vừa tiện đường ghé, mà cậu cũng muốn trò chuyện với Johnny vài thứ.

Trong cửa hàng, Jaehyun ngã người xuống chiếc ghế sofa, tay lật lạnh một cách vô thức mấy trang báo chất thành chồng trên chiếc bàn nhỏ gần đấy. Người đột biến - Liệu có phải hiểm họa mới với nhân loại? Cậu đọc tiêu đề trang nhất thành tiếng, điều này thành công thu hút sự chú ý của Johnny đang lúi húi mở nắp can sắt đựng hạt cà phê.

"Họ sợ hãi chúng ta, Jeong ạ. Họ gọi chúng ta là giống ngoại lai trong khi sự thật chúng ta cũng giống như họ," Johnny nói khi tay anh bắt đầu xay hạt cà phê và đổ chúng vào máy. "Chỉ khác bộ gene, ý tớ là thế. Ví dụ nếu phát hiện người đột biến đỗ xe sai làn thì phạt 40$ thay vì 20$ như người bình thường chăng?"

Jaehyun gập người cười khúc khích, đầu cậu tựa lên tay chống trên tay ghế. Gặp Johnny là một trong những điều cậu thích nhất trong ngày nếu so với việc được đi câu cá ở hồ gần nhà vào độ mùa thu. Nhưng giờ không phải mùa thu còn mặt hồ đã bị đóng băng từ đợt tuyết chớm.

"Mẹ cậu thế nào?"

"Bà ấy ổn, vẫn say mê với nghề làm may. Hôm nọ bà nói định may cho tớ cái sơ mi mới mà màu sến lắm, chấm bi đủ. Nhìn tớ như Elton John nếu ông ấy làm công việc văn phòng hay làm trai thẳng, đại loại thế." Jaehyun xoa đầu ngón tay vào phần môi dưới nứt nẻ, cố gắng buông ra câu đùa. Johnny cười lấy lệ rồi anh xoay đầu đi về phía cậu với hai cốc cà phê trên tay, khói bốc lên nghi ngút, căn phòng nhỏ thơm nức mùi hương cà phê. Anh đưa cậu một cốc trước và Jaehyun không thể ngừng cười, mặt giữa chiếc cốc ghi "For the Gay" với một mặt cười dí dỏm.

"Biết sao không, Jeong? Cậu nên trân trọng món quà của mẹ hơn bất kì thứ gì trên đời. Tuy nhiên thì tớ không hỏi về chuyện đó, cái tớ muốn biết là, bà ấy biết gì về việc cậu..."

Jaehyun mím ướt môi, đặt cốc cà phê xuống lòng mình với đôi bàn tay bao quanh cốc. Cậu chà xát hai ngón cái vào với nhau, đôi mắt nâu dần chuyển màu xám xịt và tâm trạng cũng từ thế thay đổi.

"Biết. Tất nhiên bà ấy biết John, làm sao bà không biết được người mình dứt ruột đẻ ra như thế nào chứ?"

Johnny tặc lưỡi. "Bình tĩnh, tớ không có ý châm chọc cậu, chúng ta giống nhau mà anh bạn. Cậu còn may chán vì mẹ cậu vẫn yêu chiều như thế, còn tớ hả?" Anh nhắm mắt, thở dài như thể chuyện anh sắp nói khiến lòng anh nặng trĩu. Anh mở lòng bàn tay ra, từ bên dưới lớp da hiện lên hình bông tuyết trắng rồi cứ thế phun ra những tia băng nho nhỏ. "Khi mẹ tớ nhìn thấy thứ này điều đầu tiên bà nói là Đồ quái vật. Điều thứ hai bà làm là đá tớ khỏi nhà."

Jaehyun mở to đồng tử nhìn đăm đăm vào gương mặt đượm buồn của Johnny. Cậu nhận ra mở cửa hàng này suy cho cùng không phải chỉ để phục vụ mơ ước từ bấy lâu của anh mà còn là thứ duy nhất để anh dựa vào sống. Gia đình Johnny sống cách đây vài dãy phố mà ngỡ như xa cả vạn dặm hoặc cách đến nửa vòng trái đất. Cậu định vươn tay vỗ về cánh tay anh rồi lại thôi, Jaehyun quyết định ngồi im tại chỗ của mình. Cậu chuyển lái sang chủ đề khác ngay lập tức khi nhận ra cả hai dần chìm vào im lặng quá lâu.

"Dạo này bán hàng thế nào rồi John?"

"Đủ trụ và xoay sở hóa đơn. Không đùa nhưng tớ vừa tậu được máy quay đĩa mới, đúng loại tớ cần luôn. Mà, sao nhỉ, gần đây có vị khách hay ghé qua đây phết, không hẳn đều đặn hàng ngày, nhưng anh ấy ghé hai lần mỗi tuần để mua đĩa Frank Sinatra, đôi khi thì là đĩa Bob Dylan." Johnny vừa nói vừa nhớ lại. "Tại sao tớ nhớ anh ta mãi bởi anh ta cũng là người Hàn, không quá cao, tầm trung nhưng gương mặt đẹp như tỉ lệ tạc tượng. Khéo hơn ấy chứ? Đẹp lắm, nếu tớ là cậu tớ sẽ tranh thủ xin số điện thoại ngay."

Jaehyun cau mày, "Liên quan gì đến tớ tên đểu này?"

Johnny nhún vai, lông mày theo đó cũng vươn lên. "Mà chắc không có cửa nếu cậu mặc mãi chiếc khoác Carhatt rách vai này đâu. Lần nào đến đây anh ta cũng mặc đồ khác nhau, nhìn chất liệu bằng mắt thường tớ cũng đoán được là hàng hiệu. Mấy giờ rồi nhỉ?"

Jaehyun đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ nhỏ mạ bạc trên bàn. "Bảy giờ ba mươi. Sao?"

"Anh ấy hay đến tầm giờ này, à, cùng thứ 3 thứ 6 đều đặn. Chắc hôm nay anh ta bận rồi," Johnny rút ra điếu thuốc từ bao Malboro đỏ, không quên chìa ra mời Jaehyun nhưng cậu từ chối. Không hiểu sao cậu cao hứng muốn nghe tiếp về vị khách hàng kia hơn. "Chắc anh ta bận, người như anh ta hẳn sẽ bận bịu." Jaebyun nói rồi đứng bật người khỏi ghế, cảm thấy hơi tiếc nuối vì sau đó Johnny cũng không đề cập gì thêm về người đàn ông kia mà chỉ đơn thuần ngồi xuống cạnh cậu và hút thuốc.

"Về à?"

"Ừ chắc vậy thôi. Nghe bảo gần đây bọn cướp hay lảng vảng đoạn mấy ngõ gần nhà tớ."

Johnny cười mỉa mai, "Sợ à sói? Vươn móng ra và xem ai gọi thằng kia là bố."

Jaehyun lắc đầu, cậu vươn tay đeo lại túi xách da cũ mèm mà cậu chôm được từ đống đồ của bố để lại. "Đây không có nhu cầu gây lộn với lũ hèn mọn ấy nhé? À, nhân tiện thì mẹ tớ muốn mời cậu ăn bữa tối Giáng sinh, bà bảo lâu rồi không thấy cậu qua nhà."

"Gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ cho tớ nhé, quả là người phụ nữ dễ mến. Hứa tớ sẽ ghé. Đi nào, tớ ra ngoài cùng cậu."

Họ cùng nhau ra khỏi căn phòng đằng sau cửa hàng của Johnny. Khi họ bước đến lối dẫn vào cửa hàng thì đã có một người đang đứng lựa đĩa trên dãy đựng bên phải. Johnny nhận ra anh ấy ngay và ngược lại người kia cũng vậy, cả hai chào hỏi nhau rôm rả như thể họ quen biết lâu lắm từ trước. Jaehyun đứng hình khi anh quay ra nhìn cậu. Nếu đúng với những gì Johnny mô tả thì đây chính xác là người đàn ông đó, và anh đẹp hơn cả lời miêu tả ong bướm ấy, Jaehyun nhận xét thầm. Mũi anh thẳng, xương hàm góc cạnh, môi lẫn da dẻ đều trắng hồng hào đến ghen tị, nhìn anh không khác nào đang phát sáng.

"Đứng đực ra thế," Johnny vỗ vào vai cậu một cái bốp và điều này dù ít dù nhiều đã giúp kéo hồn Jaehyun trở lại mặt đất. "Đây là anh Lee, Lee.."

"..Taeyong. Gọi tôi là Lee hoặc Taeyong thôi. Đừng gọi cả họ cả tên nhé vì chúng ta đều không phải giờ làm việc tiếp đối tác."

Johnny gật đầu hùa theo. "Phải, anh Taeyong. Còn đây là Jaehyun Jeong, bạn thân nhất của em. Thật ra em có mỗi cậu ấy nên từ nhất cứ xem như là cần thiết đi."

Taeyong cười lịch sự. Không hiểu sao ở nơi anh Jaehyun ngửi được mùi hoa nhài rất rõ. Chúng tỏa ra dìu dịu, không quá hắc như mấy mùi nước hoa sử dụng thêm tạp chất khác. Jaehyun tự hỏi liệu có phải mùi hương này của anh là tự nhiên luôn không.

"Tôi đang muốn tìm đĩa của Queen. Cậu còn sẵn đĩa không Johnny?" Anh quay sang nhìn Johnny và cả hai di chuyển đến dãy đĩa phía ngoài cùng, gần nhất với cửa ra vào. Jaehyun nuốt chửng thứ gì đó xuống bụng, thật chất toàn là không khí nhưng cậu hay làm thế mỗi lúc hồi hộp. Cậu quan sát Johnny lấy đĩa xuống đặt vào tay anh còn anh thì đưa lại gần mắt, ngắm nghía nó như báu vật.

Sau vài khoảnh khắc ngắn ngủi suy nghĩ, anh chốt mua bốn đĩa khác nhau và tất nhiên chúng đều của Queen. Jaehyun hít lấy hơi dài, cậu đi lại gần chỗ anh và Johnny đang đứng. Cả hai quay ra nhìn cậu cùng lúc, Johnny nhìn Jaehyun như nhìn người ngoài hành tinh vừa đáp đĩa bay xuống đất.

"Em hay nghe nhạc của Bob Dylan. Triplicate là đĩa đơn em thích nhất, không biết anh thì sao thưa anh?"

Taeyong cũng nhìn Jaehyun, lần này anh nhìn thẳng trực diện và điều này vô tình khiến Jaehyun chùn bước vì khó thở. Anh không cười nhưng mắt anh nảy ra tia hứng thú về điều gì đó. Anh chỉnh lại tóc, trông anh kiêu ngạo vô cùng với hành động đó nhưng Jaehyun lại nghĩ rằng anh rất thu hút.

"Tôi chưa nghe Triplicate. Trùng hợp thật đấy cậu Jaehyun, nhỉ, tôi mong mình không gọi sai tên cậu. Tôi cũng thích nhạc của Bob Dylan."

"Vâng, là Jaehyun. Loại kinh điển phải không anh?"

Taeyong mỉm cười hài lòng. "Cảm ơn vì lời gợi ý, tôi đánh giá cao nó. Này Johnny, không biết cậu còn đĩa than mà Jaehyun đây vừa nhắc đến không?"

"Không chắc lắm anh Lee."

"Em sẽ lấy cho anh." Jaehyun nhanh miệng nói, Johnny nghiêng đầu nhìn cậu một cách khó hiểu. Tên đần này đáp gọn như thể đây là cửa hàng của hắn ta vậy?

"Tôi rất cảm kích."

Jaehyun lướt xuống hàng cuối của dãy đựng đĩa số ba và lật qua từng mặt đĩa một cho tới khi tìm thấy nó lấp ló giữa đám đĩa đặt chung cùng Louis Amstrong, Nat King Cole. Chính cậu cũng không hiểu tại sao Johnny lại sắp xếp kiểu này nhưng điều đó không ở lại tâm trí Jaehyun lâu, cậu ngồi thẳng dậy, vươn người đưa chiếc đĩa cho anh. Taeyong cầm lấy đĩa từ tay Jaehyun, anh cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Không rõ nhờ năng lực nào mà Jaehyun nghe được văng vẳng từ Cảm ơn tròn vạnh dù anh không hề mở môi. Cứ như anh đang ngay trong đầu cậu.

"Cảm ơn anh Lee. Hẹn anh tuần sau nhé."

Jaehyun sực tỉnh khi nghe câu này của Johnny, bấy giờ cậu mới nhận ra anh đã rời đi còn tâm trí cậu cứ nhảy nhót không ngừng. Johnny hướng mắt ra cửa vẫy tay chào tạm biệt rồi nhìn Jaehyun.

"Điên thật, tớ thậm chí còn không nhớ đến chiếc đĩa đó, sao cậu biết chỗ mà tìm thế?"

"Anh ấy muốn thế."

"Gì cơ?"

Jaehyun không đáp lời Johnny mà cứ thế đẩy cửa lao ra ngoài, cậu cố gắng đuổi theo anh khi nhận ra bóng lưng anh đi chậm rãi thấp thoáng dưới đèn đường hắt ánh vàng. Khi cậu chạy gần tới chỗ anh, khoảng cách được rút gọn bằng cái chạm tay, cậu gọi với lên.

"Anh Taeyong!"

Người lớn tuổi hơn đứng chững lại rồi anh xoay lưng về sau theo tiếng gọi. Vẻ ngạc nhiên chưa rời khỏi mắt anh, dường như đến anh còn tự hỏi cậu đuổi theo anh làm gì.

Jaehyun thở nặng nhọc, cậu tháo khăn len ra rồi nhét nó vào túi xách.

"Em, em không có ý làm anh nghĩ em kì quặc. Chỉ là, em.." Jaehyun sắp xếp câu từ thật cẩn thận, cậu muốn mọi thứ trót lọt và đem về cho cậu kết quả thành công bởi cậu không muốn rút lui vô ích đi về mà đầu phải quẩn quanh suy nghĩ đến người này mãi.

"Cậu định xin số tôi à?"

Mặt Jaehyun méo xệch.

Taeyong bật cười đắc chí khi biết anh đã bắt thóp cậu.

"Nếu tôi từ chối cậu thì sao?"

Jaehyun vòng tay ra sau gãi đầu một cách bối rối. Cậu lí nhí mở lời, " Dù sao em không thể ép anh."

"Nhưng tôi cũng đâu nói từ chối phải không? Tuy nhiên thì, nếu có nhã hứng hãy ghé địa chỉ này tìm tôi nhé. Tôi không hứa sẽ cho cậu buổi hẹn đúng nghĩa hay gì hết nên hãy sử dụng thời gian bản thân sao cho hợp lý." nói rồi anh lấy ra từ túi áo choàng tấm danh thiếp nho nhỏ. Jaehyun nâng niu nhận lấy nó và liếc mắt qua dòng chữ nổi bật in hằn tên anh kèm theo địa chỉ anh đề cập ngay bên dưới. Jaehyun nhìn nó rồi lại nhìn anh, không khỏi mở cờ trong bụng.

"Em sẽ ghé vào cuối tuần nếu điều đó không làm phiền anh."

"Tốt nhất nên cuối tuần. Và này, đừng mang hoa ly hay bánh việt quất nhé? Tôi không thích chúng lắm, cũng không cần mang gì cho tôi khi gặp mặt. Chỉ cần cậu đến, thế thôi. Nếu gặp người tên Hank McCoy thì nói cậu có hẹn trước với tôi nhé."

Jaehyun không giấu nổi niềm vui sướng nhưng cậu cũng không quên lờ mờ ý thức được hoa ly và bánh việt quất là hai thứ mà cậu nhẩm đang nghĩ đến. Thật kì lạ khi anh biết cậu nghĩ gì mà không cần hỏi. Liệu anh có phải người đột biến không là điều tiếp theo mà Jaehyun tự vấn mình. Dẫu vậy, cậu không nói thành lời mà chỉ giữ cho riêng mình.

Hai người đi bộ cạnh nhau một đoạn và cuối cùng họ chào tạm biệt nhau tại điểm giao giữa ngã ba. Jaehyun nhìn bóng người anh khuất dần sau làn xe cộ qua lại. Cậu đứng nhìn thật lâu cho đến tận khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình, bấy giờ Jaehyun mới yên tâm rời đi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro