3. The Call,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun bận bịu suốt cả ngày thứ hai đầu tuần với hàng tá việc liên tiếp ở xưởng. Một ngày vất vả, cậu uể oải nhận xét. Sở dĩ cậu thường xuyên làm gấp đôi phần việc cũng chỉ bởi mong muốn được chủ xưởng chuyển mình sang bộ phận làm việc khác, hoặc ít nhất là đợi đến khi cậu thu xếp được ổn thỏa một khoản tiền thì nghỉ việc. Cậu dự định sửa nhà cho mẹ rồi làm hồ sơ tìm việc mới nhưng cũng chưa nghĩ ra bản thân sẽ tìm vị trí công việc nào.

Đã sáu giờ mười lăm, trời bắt đầu chuyển màu cam xám xịt. Jaehyun lê từng bước chân nặng trĩu trên con đường về nhà quen thuộc, đầu cậu trống rỗng. Cậu đoán tối nay mẹ sẽ nấu súp gà hoặc thịt cừu áp chảo ăn cùng đậu đũa, nghĩ đến bữa tối giúp cậu phấn chấn hơn chút.

Jaehyun về nhà lúc sáu giờ ba mươi, đúng như dự đoán, tối nay hai mẹ con họ sẽ ăn súp gà. Mẹ cậu giục cậu tắm rửa khi tay bà đang dùng chiếc muôi lớn khuấy đều súp trong nồi, cùng lúc là nêm nếm từng loại gia vị cho vừa miệng. Jaehyun tắm xong thì súp đã được đặt trên bàn còn mẹ cậu thì vội vàng đi ra ngoài cho kịp buổi họp tổ dân phố. Cậu khá lo lắng nhưng không thể giữ bà ở nhà và hẹn sẽ đón bà vào lúc chín giờ tối.

Cậu ngồi lẳng lặng ăn, cuối đuôi tóc vẫn còn rỉ xuống những giọt nước ấm bốc hơi. Jaehyun vừa múc từng muỗng súp vừa đưa mắt về phía TV theo dõi tin mới. Sự chú ý của cậu dồn vào buổi phỏng vấn giữa bộ trưởng ngoại giao và một nhân vật quen thuộc.

"Anh Taeyong?" Jaehyun thoáng bất ngờ.

"Chúng tôi không mong cầu gì ngoài sự bình đẳng, độc lập, công nhận. Những người đột biến xuất phát điểm cũng là những mã gene người bình thường như các vị đang ngồi dưới đây. Sự đột biến xảy ra, đúng hơn là được phát hiện khi họ bước vào giai đoạn dậy thì, tôi gọi đây là quá trình bước nhảy và nó hoàn toàn đến với mỗi cá thể theo cách tự nhiên nhất. Chúng tôi không phải quái vật hay mẫu thí nghiệm hỏng, chúng tôi xứng đáng hưởng quyền dân chủ của một công dân đất nước."

Jaehyun không khỏi kinh ngạc khi dõi theo anh. Mắt anh sáng rực hơn tất thảy những thứ thủy tinh hay đá trang sức mà cậu từng thấy trước đây. Anh đứng hiên ngang trên bục gỗ, hiện diện trước mắt nguyên bộ máy quản lý đất nước. Jaehyun mải mê nhìn cho tới tận lúc buổi phỏng vấn kết thúc lúc nào không hay. Cậu thậm chí không để tâm tới bất kì câu phát ngôn nào khác. Mọi thứ xẹt qua đầu cậu như tiếng một con ruồi bay lượn lờ miếng bánh cắn dở. Cậu dùng thìa gảy mấy miệng thịt gà viên còn trong bát, chợt cậu nhớ đến số điện thoại của Taeyong mà cậu đã hỏi xin được anh sau buổi hẹn hôm trước. Để tiện cho liên lạc ấy mà (dù họ chưa thân đến vậy)

Jaehyun muốn gọi cho anh mà chẳng vì gì cả, cậu tự hỏi anh có tiện nghe không và bắt đầu đợi sau vài âm thanh tít tít kéo dài. Jaehyun gọi hai cuộc, cả hai đều không có tiếng hồi âm nên cậu cũng thôi. Nhưng chừng vài phút sau, điện thoại Jaehyun lại rung lên.

"Sao thế Jeong?" Giọng anh vang lên từ ống nghe, tim Jaehyun hẫng đi nhịp một. Anh không mở đầu bằng câu chào xã giao nào như Jaehyun tưởng, không hiểu sao cậu thích cách anh gọi Jeong dịu dàng như thế.

"Em. Em. Em có đang làm phiền anh không?"

"Ồ, không đâu." Phía bên này Taeyong đang dở tay sắp xếp lại những tập tài liệu dành cho buổi trò chuyện cử tri kế tiếp nhưng khi anh nhìn thấy cái tên Jaehyun hiện trên màn hình điện thoại anh lại muốn ngưng công việc chút. Jaehyun luôn đem đến cho anh những bất ngờ thật mới mẻ.

"Em thấy anh trên bản tin tối nay, ý là, trông anh rất tuyệt."

Taeyong bật cười. Anh nhại theo cậu:

"Rất tuyệt à? Tôi nghĩ nhìn mình giống tên mọt sách thuyết giảng về lẽ sống loài người ấy chứ."

Jaehyun lắc đầu bắt đầu phân bua. "Không, chết tiệt." Cậu rên rỉ, đột nhiên cảm thấy câu nói của mình có phần không đúng. "Em xin lỗi em không cố ý,"

"Không sao. Một ngày làm việc dài phải không?"

Jaehyun siết tay vào thân máy để bàn, gật đầu như thể anh đang đứng ngay trước mắt cậu.

"Cậu không nên bỏ dở món súp gà của mẹ đâu Jeong."

"Sao anh biết?" Jaehyun xem ra đã quên đi mất điểm mấu chốt.

"Pfft," Anh thở dài, không phải kiểu âm thanh thất vọng mà là vì sự ngây thơ của Jaehyun. "Ngồi vào bàn và ăn nốt đi, tôi không chạy mất đâu."

"Anh sẽ giữ máy chứ anh Taeyong?"

Jaehyun nghe được tiếng anh thở đều, và anh cười. Anh luôn cười trong trẻo như thế. "Chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro