chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

scaramouche ghét em vô cùng.

em là thứ chướng mắt nhất mà hắn chẳng muốn thấy trong lớp, cái kiểu người nói nhiều như em hắn chẳng dám lại gần, scaramouche thấy em thật phiền phức.

lũ con trai thi nhau bu quanh em, scaramouche đã chán việc thằng bạn cùng bản lải nhải về em, và đi đâu em cũng là chủ để bàn tán của lũ con trai rồi. thật đáng ghét khi ngày nào cũng phải nghe chuyện về "vợ quốc dân" của các anh trai chưa lớn rồi (mặc dù hắn cũng vậy)

em đúng là đồ thảo mai.
đồ đáng ghét.
nhưng scaramouche không thể nào ngừng thích em được, ngu ngốc thật.

hắn không biết tại sao em có thể chọn nhẹ nhàng với hắn, nếu em là một người khác, chắc chắn em đã đấm hoặc mắng chửi hắn vì cái xấu tính của hắn rồi, nhưng mà em chẳng bao giờ làm vậy. em chỉ cười đùa và hùa theo mấy câu đùa ngớ của hắn. hắn chỉ tính chọc em tức thôi, nhưng hắn không ngờ em lại không vậy, trái lại, em nói chuyện cũng có vẻ đáng yêu đấy chứ?

em đối xử tốt với tất cả mọi người, kể cả loại người mà chẳng ai muốn lại gần như hắn. em biết hắn nhịn ăn sáng, em mua đồ ăn sáng cho hắn, em biết hắn khó giao tiếp với bạn cùng lớp, em giúp hắn hoà nhập, hắn cần gì em luôn ở đó.

cứ như vậy, em kéo hắn ta vào lưới tình một cách vô tình, từ từ lún sâu, nhưng hẳn chẳng muốn thoát ra.

hắn thích em lắm.

valentine đã đến.


em có rất nhiều hoa thơm và chocolate trên bàn, từ nam sinh trong trường, và cả scaramouche nữa. với cái tính của em thì em sẽ chẳng bao giờ nhận hết mà cùng chia cho các bạn gái trong lớp, mỗi người một phần. thảo nào ai cũng yêu quý em đến vậy.

chắc hẳn hộp chocolate và thư tỏ tình của hắn em cũng mang đi chia, đúng không?

hắn nhầm to rồi.

em tay cầm nguyên xi hộp chocolate của hắn, thư chưa bóc, quà chưa mở, em cứ vậy mà ngồi thẫn thờ ngắm hộp chocolate thôi, lần đầu tiên thấy em phản ứng vậy.

có khi nào em là kiểu sẽ nhục mạ hắn sau khi đọc được thư tình không?

không, em đâu thể nào là loại người như vậy.

hắn còn đang chìm trong suy nghĩ thì em đập vai hắn một cái, cứ khúc khích mãi không thôi.

-"scaramouche gặp tớ trên sân thượng sau giờ học nhé!"

-"câu đấy phải để tôi nói mói đúng."

-"ai nói mà chẳng được, cậu đừng quên nhé!"

nhìn thái độ của em, scaramouche đủ hiểu rằng, em cũng đã thích hắn, nhưng hắn tò mò vì sao em lại chọn hắn mà không phải người khác, hắn rõ ràng là thằng không tốt về mọi mặt mà.

kệ đi, hắn có em rồi hắn sẽ sửa.

em ngồi trên sân thượng, ngồi vắt vẻo ngoài ban công, còn scaramouche ngồi bên cạnh, hai người chia chocolate cho nhau, hắn ăn được 2 cục thì ngọt không thể ăn tiếp, còn em thì tận hưởng lắm. chocolate của hắn ngon tuyệt.

em chẳng thích dấu diếm nữa nên nói toẹt ra, đằng nào em biết chắc hắn đã biết em thích hắn rồi.

-"tớ nghĩ là cậu biết tớ thích cậu rồi."

-"tôi biết, và tôi nghĩ cậu cũng đã biết tôi cũng thích cậu rồi."

-"nhưng mà tại sao?"

em khúc khích cười.

-"thật ra cậu chẳng xấu tính đến mức đấy, tớ đã từng thấy cậu âm thầm giúp đỡ mọi người rất nhiều lần. thấy cậu dịu dàng với mấy chú mèo hoang ngoài cửa hàng tiện lợi, tớ thấy cậu cũng rất tốt mà, chỉ là không thể hiện, hoặc không biết thể hiện thôi."

-"cậu thì sao nhỉ?"

-"tôi nghĩ tôi đã từng ghét cậu, vợ quốc dân của các anh ạ. đơn giản tôi đã nghĩ cậu thảo mai, nhưng tiếp xúc rồi thì đáng yêu."

hắn đáp lại.

-"vậy giờ bọn mình chính thức hẹn hò hả?"

-"nếu cậu muốn."

bỗng nhiên scaramouche ôm chầm lấy em, trao cho em một nụ hôn đầu tiên trong đời của em. nó ngọt hơn tất cả loại kẹo nào em từng ăn

sau ngày hôm đấy, vợ quốc dân của các anh đã hẹn hò với thằng cha khó ưa, điều mà các anh trai chẳng bao giờ nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro