Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine là ngày lễ của hai người.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

...

Valentine đối với những người trẻ tuổi mà nói, là một dịp khá trọng đại. Đó có thể không đơn thuần là một ngày lễ tình nhân, mà đó còn là dịp để người ta tỏ tình và cầu hôn. Có vẻ như trong ngày hôm ấy, hormones hạnh phúc và tình yêu của con người sẽ đặc biệt dâng cao.Có những tình yêu, lúc yêu thì rầm rầm rộ rộ, gắn bó keo sơn, nhưng đến lúc hạ màn, trong lòng chẳng lưu lại vết tích, cùng lắm trở thành câu chuyện cười của buổi trà dư tửu hậu. Có những tình yêu, lúc yêu hết sức nhẹ nhàng, tĩnh lặng như nước, nhưng sau khi chia tay sẽ trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa, dù không chạm vào cũng nhói buốt trong lòng. Bởi vậy, cũng có người, lựa chọn ngày này để chia tay.

Năm nay Valentine trùng vào dịp nghỉ lễ tết Nguyên đán. Chính vì vậy, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều có mặt ở quê nhà vào ngày này.Một năm qua bộn bề công việc, Tết về nhà cũng là những giây phút nhộn nhịp quây quần bên ông bà, cha mẹ. Thế nên, Valentine chính là một ngày đặc biệt, của cả hai bọn họ.Lúc còn thơ dại không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẵng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ, không có gì là không thể buông tay. Vì biết buông mà biết nắm chặt. Cũng chính bởi cuộc sống này khắc nghiệt nhường nào, ác ý ra sao, nên Vương Tuấn Khải mới có thể cùng Vương Nguyên ngẩng cao đầu mà trải qua như thế. Ngày qua ngày, cứ vậy mà an ổn bên nhau, hờn giận cùng thương yêu rồi cũng cùng tháng năm qua mất.

- Bảo bối! Ngày mai chúng ta hẹn hò đi! - Vương Tuấn Khải nằm trên giường, áp sát điện thoại vào tai, nhẹ nhàng lên tiếng.

Ở phía đầu dây bên này, Vương Nguyên vừa mới tắm xong, một tay cầm khăn lau tóc, một tay bận rộn cầm điện thoại.

- Được thôi!

Vương Nguyên ngồi xuống giường, lắc nhẹ mái tóc. Một vài hạt nước nhỏ bị hất đi. Tay cậu vẫn áp sát điện thoại vào tai, hơi thở trầm ổn từ bên kia cứ thế vọng lại rõ ràng. Kì thực, cùng nhau trải qua bao giông tố phong ba, suy cho cùng, đối phương mãi mãi là một phần quan trọng nhất. Chẳng thiết dông dài, cũng không cần lãng mạn, đôi khi, chỉ cần tĩnh lặng như này, nghe hơi thở của nhau, cũng là một loại hạnh phúc.
Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu đi chăng nữa. Dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau.
Có những người được số phận sắp đặt để yêu nhau. Dù họ có ở đâu đi chăng nữa. Dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ yêu nhau.
Có những người được số phận sắp đặt để bên nhau. Dù họ có ở đâu đi chăng nữa. Dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ bên nhau.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải, chính là loại duyên phận như vậy.
Anh lười biếng nằm trên giường, mường tượng ra khuôn mặt hoàn mĩ của bé con, lại từng chút nhớ về từng đường nét.

- Vương Nguyên nhi! Em thử nói xem! Chúng ta có thể ở bên nhau bao lâu?

...

Vì có người nói: Cuộc sống là những cuộc hội ngộ và chia ly. Ngày nào cũng có người bước vào cuộc đời em, em chào buổi sáng, em chào buổi tối, có người ở lại vài phút, người vài tháng, người một năm, có người là cả đời. Cho dù người đó là ai thì em cũng gặp gỡ rồi chia ly. Anh sợ, một ngày nào đó, anh cũng sẽ phải chia ly. Yêu mà, càng yêu nhiều sẽ càng lo lắng linh tinh.Nhưng cậu cũng đã từng đọc được rằng: Hai người ở bên nhau, việc nên làm nhất chính là bầu bạn. Em làm việc của em, anh làm việc của anh, buổi tối vài ba tiếng đồng hồ ai làm việc người nấy. Thế nhưng em biết rằng trong không gian này, có một người đang ngồi ở nơi đó, trong lòng sẽ cảm thấy rất đỗi bình yên. Tâm tình thanh thản, không lo nghĩ tương lai mà cũng chẳng hoài niệm quá khứ. Càng đơn giản chỉ là ở bên nhau, tình cảm sẽ càng dài lâu. Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày.

...

- Tiểu Khải! Chúng ta bên nhau bao lâu không quan trọng. Quan trọng là chúng ta bên nhau như thế nào. Bởi vì khoảnh khắc gặp anh, em đã tự nhủ: Anh chính là duyên phận cả đời này của em. Mà đã là duyên phận, muốn dứt bỏ cũng không được.

- Chúng ta, nói ra thì cũng chỉ là những đứa trẻ. Anh không muốn cho em nhiều hy vọng, cũng chỉ vì anh sợ cuộc chia ly. Vương Nguyên! Ngày mai, đi cùng anh về nhà của chúng ta, em nhé?

- Ngốc ạ! Em yêu anh.

...

Hôm nay là Valentine. Giữa những ồn ào và náo nhiệt của thành phố, trên một chiếc xe buýt tầm thường, có hai thiếu niên ăn mặc kín đáo, dắt tay nhau về nhà. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên một thân áo quần đơn giản, xuống xe ở một bến nhỏ cách xa trung tâm.Anh đưa đôi tay nắm lấy tay em, mười ngón tay đan xen.Ngôi nhà nhỏ lạc giữa một cánh đồng bồ công anh, lạc giữa đất trời.Vương Nguyên mở khóa nhà, quẳng cái "bụp" balo xuống ghế rồi trèo lên sofa nằm dài.

- Vương Nguyên nhi! Em thật là bừa bộn, bên này rõ ràng có mắc treo đồ vậy mà em lại vứt balo bừa ra như này à. - Vương Tuấn Khải lập tức nổi tính mẹ già, vừa cằn nhằn nhắc nhở, vừa cúi người nhặt balo treo lên mắc.

Vương Nguyên nhìn một màn vừa rồi, trong lòng cười đến vui vẻ. Xử Nữ thì sao chứ, vẫn là người thương của cậu thôi. Mà người thương thì sao? Dĩ nhiên là sẽ không bắt cậu từ sofa xuống nhặt balo treo lên mắc rồi.

- Nguyên nhi! Em được anh chiều quá hóa hư rồi! - Lão đại nào đó nhíu chặt chân mày, nghiêm giọng.

Bé con ngẩng đầu lên, cười đến ngọt ngào:

- Meooo... Vương Tuấn Khải nhíu mày càng chặt, tiến đến sofa, vò đầu mèo nhỏ:

- Nguyên nhi! Em không cần meo cũng đã rất giống mèo rồi.

- Có Tiểu Khải mới là mèo! Tiểu Khải là con mèo bự cuồng cá.

Anh nhéo nhéo đôi má trắng mềm, thầm cảm thán : "Xúc cảm thực tốt!"

- Tiểu Khải, em đói rồi!

Vương lão đại cười cười, lại tiếp tục xoa đầu bé con một chút rồi đứng lên, đi về phía căn bếp nhỏ.Bảo bối nhỏ híp mắt nhìn người thương đeo tạp dề xanh lá. Dáng người ấy, khí chất ấy, dù có đi đôi dép bông màu hồng trong nhà thì cũng thật đẹp trai đi.Cậu ngửa mặt lên trần nhà, thầm nghĩ về những gì đã qua.Vương Tuấn Khải bưng hai bát mì nghi ngút khói đặt lên bàn, bắt gặp bảo bối nhỏ ngẩn người, liền lén lút vươn tay đến gần...

- Ahaha...ahaha... Vương Tuấn Khải! Bỏ tay ra, ... đừng có nháo nữa... ahaha...

Vương Nguyên bị chọc lét, lăn lộn trên sofa, miệng không ngừng van xin Vương Tuấn Khải. Sau khi náo loạn đến nỗi mặt đỏ bừng, Vương Tuấn Khải mới ngừng tay.Vương Tuấn Khải đắm đuối nhìn Vương Nguyên, rồi nhẹ nhàng cúi xuống.Đôi môi mỏng áp lên bờ môi đầy đặn, từ tốn dây dưa. Nụ hôn chậm rãi, ngọt ngào như một điệu nhảy, dắt díu đối thương từng chút một trao hết tất cả. Đầu lưỡi tinh tế chạm khắc từng vân môi xinh đẹp rồi bất giác bắt lấy nhau. Tốc độ bỗng chốc được đẩy nhanh. Xoắn xuýt, cuống quýt, vội vàng. Nụ hôn giờ nóng bỏng, ướt át khiến người ta đỏ mặt quay đi. Vũ điệu cuồng si bắt đầu. Kẻ rượt, người đuổi rồi lại quyện vào nhau, như thể muốn vắt hết tinh vị ngọt ngào của đối phương mà nuốt xuống.Vương Tuấn Khải thỏa mãn dời môi, nhìn khóe miệng bảo bối còn vương lại một sợi chỉ bạc tinh mĩ, lại híp mắt cười rồi cúi xuống.Hôn đến khi buồng phổi cả hai kêu gào thảm thiết đòi dưỡng khí, Đại ca mới buông Nguyên Nguyên ra.

...

Valentine, là ngày lễ của hai người. Thực chất cũng chỉ đơn giản là trở về ngôi nhà của riêng anh và cậu, tận hưởng một ngày trọn vẹn bên nhau. Còn nhớ, khi xưa, hai đứa còn bé con, tất cả đều là vô tư mà thể hiện ra.Nay, bảo bối nhỏ đã trở thành Nguyên ca trong mắt các mẹ, Đại ca cũng vì vậy mà tiết chế lại. Mọi thứ giờ đây, chỉ dừng ở ánh mắt.Muốn biết Đại ca giận, ăn dấm, nhìn ánh mắt!

Muốn biết Đại ca xuân tình phơi phới, nhìn ánh mắt!

Thực chất, dẫu có giận hờn cố chấp hay yêu thương ngập tràn, ánh mắt ấy vẫn nhu tình như nước, vẫn đong đầy cả một khoảng trời rộng dài bao nhiêu.
Vương Nguyên cũng hiểu, tình cảnh của bọn họ bây giờ không còn như xưa, không thể vô tư bộc lộ tình cảm.
Miệng lưỡi thế gian này độc địa lắm. Những thể loại chó cắn mèo kêu, tốt nhất là không nên đụng vào.
Nhưng thực ra, yêu nhau duy chỉ là cảm xúc của hai người.Cuộc đời này, ai rồi cũng gặp một người mà nếu không yêu được người ấy thì sau nay có yêu ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi họa hoằn rằng có những mối tình về sau dù có cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu. Mà Vương Tuấn Khải, chính là người duy nhất ấy của Vương Nguyên.Cả hai nhanh chóng xử lí xong bát mì. Bảo bối nhỏ được cho ăn no, cũng mặc ai kia không thành thực ôm lấy cậu, tiện thể ăn chút đậu hũ.Vương Tuấn Khải ôm tiểu nhân nhi trong lòng, siết chặt, tựa hồ như muốn khảm cậu thật sâu vào bản thân.

- Vương Nguyên! Anh yêu em!

- Thế sau này thì sao?

- Sau này sẽ không yêu nữa.

- ...

- Mà là rất yêu!

Valentine tốt đẹp nhất, vì đã có anh-Vương Tuấn Khải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro