Phần 1: #Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mình chia tay đi !!!

Cô buông lời nói mà lòng đau nhói, cô đưa mắt nhìn tận sâu vào đôi mắt anh....

Anh nhìn cô hồi lâu, mặt anh không cảm xúc, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên bầu trời, hờ hững trả lời :

- Ừ mình chia tay đi...

Ngay lúc này đây cô cảm thấy như tất cả sụp đổ, cô không tin không tin rằng đó là những gì anh trả lời, anh là người con trai cô đã yêu suốt hơn 2 năm qua, là tất cả mà những gì cô có, cô cứ nghĩ rằng a sẽ không bao giờ rời xa cô ... liệu cô đã làm gì sai hay sao.

Anh quay lưng bước đi, để lại cô một mình trong cơn gió lạnh buốt giá, cô ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo....

Cô cứ nghĩ rằng khi cô nói câu nói ấy, anh sẽ níu cô lại.... Nhưng bây giờ anh lại lạnh lùng tới như vậy, cô đưa đôi mắt dõi theo bóng lưng cao lớn của anh, cô khóc, nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt cô.....

*
(Hồi tưởng)

Anh và cô yêu nhau lúc cả 2 đang học đại học, cô say đắm anh từ cái nhìn đầu tiên, vì nụ cười của anh mà trái tim cô loạn nhịp, rung động...

Rồi từ ngày ấy cô cứ tư tưởng về anh, mộng mơ về anh, anh là một chàng trai rất tốt trong mắt tất cả các cô gái. Anh ấm áp và nhẹ nhàng, anh lạc quan và luôn giúp đỡ mọi người.... Chính vì điều ấy mà mỗi ngày cô lại càng say đắm anh nhiều hơn....
Nhưng cô biết mình không có cơ hội vì quanh anh có biết bao cô gái đẹp, vậy nên cô không dám suy nghĩ sâu xa.....

Ngày ngày cô ngắm anh một cách lặng lẽ, quan tâm anh từ phía xa một cách thầm lặng.... Cho tới khi cô biết anh đã có người con gái mình yêu, cô đã rất đau, cô còn đau hơn khi cứ phải nhìn anh và cô gái kia thể hiện tình cảm. Cô đã quyết rằng sẽ từ bỏ anh, lặng lẽ rời xa anh và chúc cho anh hạnh phúc bên người con gái ấy...

Thế nhưng niềm hy vọng một lần nữa lại cháy bùng lên, khi cô biết anh và cô gái ấy đã chia tay .... Cô đã rất vui !!! Cô đã yêu đơn phương anh 1 năm rồi và cái thứ tình cảm ấy ngày một lớn dần.... Lúc này cô hoàn toàn không thể kiểm soát trái tim mình được nữa... Và ngày valentine này cô sẽ tỏ tình anh....  

Cô đã làm một chiếc bánh tuyệt đẹp để tặng cho anh, cô đã mặc bộ cánh thật xinh để đến gặp anh và ngày valentine hôm ấy.

Ngày valentine ấy cũng chính là ngày cô vỡ òa trong hạnh phúc, người con trai cô thầm yêu bao lâu nay đồng ý là bạn trai cô. Khi nghe a nói câu "đồng ý" liệu anh có biết cô hạnh phúc biết nhường nào !!!

Yêu anh cô phải chịu đựng biết bao lời gièm pha và bàn tán, họ nói cô thật không xứng với anh. Một người con trai như anh tại sao lại yêu một người con gái như cô... Họ còn đồn rằng anh yêu cô chỉ là để chơi đùa, để quên đi người bạn gái cũ.

Đôi lúc cô cảm thấy yếu lòng vô cùng, cô bị ảnh hưởng bởi nhưng lời nói ấy, cô sợ thật sự sợ cái cảm giác tình cảm của mình bị đem ra trêu đùa. Nhưng anh, anh là người tiếp thêm sức mạnh cho cô, mỗi khi như vậy anh lại ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, rồi khẽ an ủi...

Quãng thời gian cô và anh yêu nhau thật đẹp, anh luôn bên cô, bảo vệ, che chở và chăm lo cho cô, những kí ức đẹp nhất của cô đều xuất hiện hình bóng của anh, xuất hiện nụ cười tràn đầy thương yêu của anh... Đối vs cô anh là tất cả, là cả nguồn sống.

Cô đã cứ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ lừa dối cô, cũng sẽ không bao giờ rời xa cô.... Cho tới ngày hôm ấy thật sự cô đã ko còn tin tưởng bất cứ thứ tình yêu gì trên đời này nữa....

Khoảng thời gian gần đây anh thực sự rất khác, anh không còn quan tâm, lo lắng cho cô nhiều nữa, anh hờ hững và lạnh nhạt với cô, những tin nhắn yêu thương của anh dành cho cô dường như không còn, những buổi hẹn hò cũng thưa thớt dần..... Anh đã thay đổi..... Cô đau nhưng vẫn cố níu giữ cái thứ tình yêu ngu ngốc ấy, cô cảm thấy như mình đã quay trở lại khoảng thời gian cô đơn phương anh, và tất cả những khoảnh khắc yêu thương của anh và cô chỉ là một giấc mơ đẹp, một giấc mơ mà không bao giờ cô muốn tỉnh dậy...... Bạn bè mọi người nói với cô rằng anh đã chán cô, anh đã có người con gái mới rồi, nói cô hãy quên anh đi nhưng cô không tin, không tin những lời nói ấy, cô tin tưởng anh, cô tin rằng chỉ là anh đang có chuyện và chắc chắn anh sẽ quay về bên cô.

Cô vẫn sẽ tin anh nếu như không có ngày ấy... Cái ngày mà cô nhìn thấy anh đang tay trong tay với người con gái khác và họ đang tiến về phía cô.... Khoảnh khắc ấy... Khoảnh khắc ấy trái tim cô như nghẹt thở.

*
(Trở về thực tại)

Cả đêm hôm ấy cô không thể ngủ được, cô dặn với lòng mình đừng đau đớn, phải thật mạnh mẽ đối diện trước mặt anh.....

Cuối cùng thì nó cũng đến, sáng hôm ấy trời lạnh buốt giá, nó lạnh như cảm xúc của cô bây giờ , cô bước ra khỏi nhà, bước chậm rãi tới công viên gần trường, nơi ấy là nơi chan chứa bao kỷ niệm của cô và anh, là nơi mà cô cùng anh đi xe đạp, cùng anh tập thể dục, cùng anh đi dạo và cũng là nơi mà cô đã tỏ tình anh.

Bước những bước chân nhẹ nhàng vào công viên, từ xa cô đã thấy bóng dáng của anh, cái bóng dáng cao lớn đã từng ôm trọn vẹn cô vào lòng để ủ ấm, để an ủi, để vỗ về .... Thực sự cô nhớ lắm, nhớ những kí ức ấy.

Cô bước từng bước chậm thật chậm tới chỗ anh, ngay bây giờ cô muốn chạy thật nhanh đến và ôm chầm lấy anh, để hơi ấm của anh lan truyền tới cơ thể và trái tim đang lạnh buốt của cô.....

Chợt anh quay lưng lại, ánh mắt cô và ánh mắt anh chạm nhau, cô xoáy sâu vào đâu mắt ấy , nó không còn là đôi mắt ngày xưa nữa rồi, không còn là đôi mắt hiền hòa chan chứa đầy yêu thương từ anh nữa, mà bây giờ nó được thay thế bằng đôi mắt tràn đầy vẻ lãnh đạm, hờ hững và lạnh nhạt.

Anh à, anh biết gì khômg ! Cô đau lắm anh biết không ..... rồi cố gắng kìm nén đi cảm xúc nghẹn ngào nơi đáy lòng cô nói:

- Mình ctay đi !!!

.....

- Ừ mình ctay đi...

.....

Hết rồi tất cả đã hết thật rồi, cô nở một nụ cười đau đớn như người mất hồn. Từ nay cô và anh đã chính thức không còn là gì của nhau nữa rồi.

Những ngày sau đó cô cũng đau đớn và dằn vặt bản thân mình nhiều lần nhưng rồi cũng đã quen dần với cái cảm giác không còn anh bên cạnh nữa.... Cô bắt đầu tập sống một cuộc sống không anh, không có người chăm lo, quan tâm như trước nữa... Cô đang tập quên anh ... Tập gạt anh ra khỏi cuộc sống....

Nhưng rồi ... Cô biết tin anh xin nghỉ học. Lúc này cô không thế ngừng quan tâm anh, tuy cô biết anh và cô không còn là gì cả thế nhưng tất cả cảm xúc cứ dày vò cô. Cô quyết định tìm tới nhà anh để tìm anh thế nhưng nhà anh đã chuyển đi từ 1 tuần trước. Cô và a đã hoàn toàn mất liên lạc, sao anh có thể tuyệt tình tới như vậy chứ. Cho tới 1 ngày mẹ anh tới tìm cô, mẹ anh không nói bất cứ việc gì cả, bác ấy chỉ khóc và đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ. Đem chiếc hộp vào phòng và mở ra, bên trong đó là 1 chiếc nhẫn cầu hôn... và một lá thư.

"Tôi thật sự đau lòng lắm em à khi biết mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo ấy. Tôi không thể... không thể nói cho em nghe được, tôi không muốn em buồn, không muốn em yếu đuối và càng không muốn em lo lắng cho tôi tới đau lòng . Người con gái của tôi em có biết không tôi yêu em nhiều như thế nào. Tôi yêu em vì em là một cô bé trong sáng, một cô bé dễ thương, em đã xoa dịu đi vết thương trong lòng tôi bằng tình yêu của em. Tôi đã muốn ở bên và chăm sóc, bảo vệ cho em mãi mãi nhưng có lẽ tôi không thể làm được ... Mặc dù tôi không muốn rời xa em nhưng ông trời không cho phép. Bây giờ tôi chỉ mong, chỉ mong em quên đi tôi, yêu một người đàn ông khác tốt hơn tôi và sống thật hạnh phúc. Em biết không, tất cả những hành động, biểu cảm của tôi những ngày qua chỉ là dối trá ! Em có biết khi làm những điều ấy tim tôi đau đớn như thế nào không. Tôi đã gục ngã hoàn toàn rồi người con gái của tôi à. Tôi chỉ muốn em có thể quên đi được tôi, một thằng đàn ông xấu xa và tệ bạc... Chiếc nhẫn này lẽ ra tôi muốn trao tặng cho em vào ngày kỉ niệm 2 năm của chúng ta nhưng thật sự là không được nữa rồi, xin lỗi em, người con gái tôi yêu... Hãy quên tôi đi e nhé, hãy tìm một hạnh phúc khác mà trong ấy không có tôi. Tôi yêu em, mãi yêu em ...."

~~~ The End ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro