Valentine của Kaito - Ngày 14/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aoko chào buổi sáng " Kaito ngáp dài một tiếng rồi chào Aoko đang đứng bên cạnh cậu

" Chào buổi sáng " Aoko mỉm cười đáp lại

" Nè Aoko hôm nay là Valentine. Tớ biết là cậu không có người yêu để tặng nên tớ sẽ ủy khuất chính mình một chút nhận sô-cô-la của cậu " Kaito một bên thao thao bất tuyệt không hề biết rằng Aoko đã bỏ đi từ lúc nào

"Aoko cậu.... Hế ? Akako ?" Thấy Aoko mãi không đáp cậu định gọi một tiếng nào ngờ người trước mặt lại là Akako

" Kaito-kun, sao cậu biết tôi sẽ tặng sô-cô-la cho cậu ? " Akako ngạc nhiên hỏi. Suốt hai ngày nay cô nghỉ học chỉ để làm ra loại socola đặc biệt này đây

"Nè Kaito-kun, của cậu "

"Cám .... Cám ơn" Nói thật chứ cậu không muốn nhận nó chút nào. Nhận lấy hộp quà từ Akako, Kaito lập tức phóng vụt đi

Cạch. Kaito mở cửa bước vào lớp liền bị các nữ sinh vây quanh. Trên tay mỗi người là những hộp sô-cô-la lớn nhỏ khác nhau được bao bọc một cách cẩn thận, ngại ngùng tặng cho cậu. Mà Kaito mặc dù không thân quen gì với các bạn nữ này nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đón nhận.

Đến lúc các nữ sinh tặng xong thì cũng đã vào giờ học. Ngồi vào bàn cậu tò mò liếc nhìn Aoko một cái. Thấy trên bàn cô cũng có một số ít sô-cô-la thì không khỏi thắc mắc. Valentine là dịp con gái tặng sô-cô-la cho con trai, vì sao Aoko vẫn được nhận ?

"Aoko mấy hộp sô-cô-la này ?"

"Cái này, tớ không biết nói sao nữa. Vừa vào lớp đã thấy rồi "

"Thế sô-cô-la của tớ ......" đâu. Từ ' đâu ' chưa kịp phát ra thì giáo viên đã bước vào làm cậu nghẹn một cục nuốt mãi không trôi. Chỉ mong rằng giờ nghỉ trưa đến thật mau

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Reng..... Reng.... Reng.....Ba tiết học đã trôi qua.Tiếng chuông vừa vang lê như tiếp thêm sinh lực cho con cá chết Kaito. Cậu đã chờ mãi cái giây phút này a~

"Aoko ..." Vừa mở miệng thân hình Aoko đã lướt qua người cậu, cô đến trước mặt mỗi người tặng sô-cô-la. Keiko có , Akako có, Hakuba có , ai cũng có phần duy chỉ có mình cậu là không

"Kaito, Aoko tặng cậu sô-cô-la chưa ?" Keiko vỗ vỗ vai Kaito hỏi

" Không, không hề có. Cậu ta còn chẳng thèm liếc tớ một cái " Kaito cúi đầu thấp giọng nói dần dần trong giọng nói còn lộ ra chút sát khí

"Ực....Kaito này sao cậu không trực tiếp hỏi cô ấy "

"Chính là không thể a. Nếu cô ấy không bỏ đi thì chính là bị kẻ khác chen vào" Hôm nay những điều cậu muốn nói đều đang nghẹn trong họng đây này

" Vậy thì cậu phải làm cho cô ấy chua ta đến cậu chứ ? "

"Làm thế nào ?"

"Lại đây "

-------------------------------------------------
Kế hoạch 1: Tấn công bất ngờ

"Aoko" Kaito chạy đến trước mặt Aoko không nói một lời liền ôm lấy eo cô, từ từ kề sát gương mặt điển trai của mình lại gần cô

Trước một màn này, mọi người trong lớp mặt như mở hoa từng chiếc điện thoại đã được khỏi động sẵn sàng chiến đấu

Aoko thấy gương mặt Kaito ngày một đến gần, tim không đập nhanh, mặt không đỏ, giơ tay hướng gương mặt Kaito đánh xuống tạo ra một tiếng ' bép ' vang dội

"Mặt cậu dính con muỗi nè Kaito " Không hề ta thức được việc làm của mình , cô vẫn hồn nhiên khoe chiến công của mình với Kaito. Sau đó thì bỏ đi vào phòng WC rửa tay

Vậy là kế hoạch đầu tiên đã thất bại

Kế hoạch 2: Quyến rũ

Aoko vừa từ phòng WC trở về lớp thì thấy Kaito đứng tựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Bộ dáng này của Kaito quả thực rất hấp dẫn nếu không có một bàn tay đỏ chót trên mặt trái. Tuy nhiên nó cũng không mấy ảnh hưởng đến khí chất của cậu

"Kaito ?"

" Xin chào tiểu thư, hôm nay cô thật xinh đẹp. Bông hoa này mạn phép xin được tặng cho cô " Kaito cầm lấy tay Aoko khẽ hôn lên đó. Rồi một bông hồng xanh hiện ra cùng với nụ cười hút hồn cải cậu

" Cám.... Cám ơn " Kaito lại muốn làm gì nữa đây ?!

" Vậy tiểu thư, hôm nay là Valentine liệu tôi có thể vinh dự nhận quà của cô hay không ?" Ánh mắt cậu nhìn cô phải nói là cực kì thâm tình. Nếu không phải quá quen với cậu thì có lẽ cô đã cho rằng cậu thích cô rồi

"Tất nhiên rồi nhưng cậu đi lấy cùng tớ nhé. Tớ bỏ quên ở phòng y tế rồi"

"Rất sẵn lòng "

Tại phòng  y tế

"Mikao-sensei "

"Oh Aoko có chuyện gì sao ?" Mikao-sensei dường như rất quen thuộc với Aoko

"Cậu bé này là ai đây ? Bạn trai cháu sao ?"

"Cô cứ đùa, cậu ấy là Kaito bạn thanh mai trúc mã với cháu. Bây giờ cậu ấy sẽ là bệnh nhân ( vật thí nghiệm) của cô đấy ạ" Aoko tươi cười trò chuyện với Mikao-sensei mà không quan tâm Kaito bên cạnh đã không biết chuyện xảy ra

"Thế cháu giao cậu ấy lại cho cô nhé " Nói rồi cô quay lưng bỏ đi để lại Kaito với những mối nguy hiểm đang rình rập

Vậy là kế hoạch thứ 2 thất bại

Sau hai kế hoạch thất bại thảm hại Kaito vẫn tiếp tục kiên trì gây chú ta với Aoko . Tuy nhiên kết quả vẫn như trước chẳng tốt hơn là bao. Và bây giờ cậu đang nằm bò trên bàn vì kiệt sức

"Haizzz đến bao giờ mới nhận được sô-cô-la của Aoko đây ?"

"Cố lên Kaito" Keiko một bên an ủi Kaito trong lòng lại tiếc thương cho những kế hoạch hoàn hảo của mình

Reng..... Reng..... Reng.......Reng.... Chuông báo vào học đã vang lên tiếp tục phần còn lại của một ngày dài mệt mỏi

Bụp . Một mảnh giấy rơi trên đầu của Kaito

"Hứ ?" Kaito lấy mảnh giấy xuống đập vào mắt cậu là hàng chữ xinh đẹp của Aoko

Tối nay 8h30' tại tháp Đồng Hồ

Đọc xong hàng chữ này Kaito mừng như điên muốn cười thật to nhưng may rằng cậu vẫn ta thức được bây giờ là đang trong lớp nên vẫn nhịn xuống vui sướng trong lòng. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu cậu liền nhận ra một điều hết sức nghiêm trọng.

Phi vụ tối nay của cậu bắt đầu lúc 8h chắc chắn sẽ không thể giải quyết trong vòng nửa tiếng để gặp Aoko. Bây giờ cậu không thể gửi lại thư cũng không thể không đến. Làm sao đây ? Làm sao đây ? Mấy bữa trước Aoko từng nghi ngờ cậu là Kid cậu không muốn phải trải qua cái cảm giác đáng sợ đó nữa đâu. Tối nay nhất định phải đúng giờ a~

Tối đến , tại bảo tàng Dojomi

Bùm. Tại nơi trưng bày viên đá "Giọt lệ nàng tiên cá " xuất hiện một làn khói trắng mờ ảo che khuất tầm mắt của cảnh sát . Đến khi làn khói tan hết thì viên đá quý cũng theo đó mà biến mất chỉ còn lại mật thư của Kid

" Giọt lệ nàng tiên cá đã thuộc về ta. Kí tên Kid "

" Chết tiệt mau đi tìm tên Kid kia mau " Thanh tra Nakamori tức giận vì nát tấm mật thư

"Vâng " Nhân viên cảnh sát đồng thời hô to mà không để ta rằng một số trong họ đang nở nụ cười ranh ma và đó chính là Kid

" He he he... Không ngờ lại đơn giản như vậy . Bây giờ thì mau mau đến tháp Đồng hồ thôi" Kid bật tung cánh lượn của mình ra định bay đi nhưng rồi có một âm thanh ngăn cậu lại

" Kid ta sẽ không để ngươi rời đi dễ đang vậy đâu " Hakuba từ đằng sau bất ngờ xuất hiện rồi nhanh tay dùng vòng sô 8 vòng tay cậu và Kaito lại

"Hả????" Kaito ánh mắt trân trối nhìn chiếc còng số 8 trên tay mình. Chỉ còn 15' nữa thôi nếu không nhanh sẽ trễ mất. Nếu là còng bình thường thì cậu có thể mở dễ dành nhưng bây giờ tên khó xơi nhất là Hakuba, cho dù có mở được cũng sẽ bị tên này bắt lại

" Làm gì vậy chứ. Mau thả tôi ra "

"Không phải tôi đã nói rồi sao, cậu có thể nhận quà đúng giờ hay không còn phải xem tôi có muốn thế hay không "

"Nói nhảm, quà cáp gì ở đây chứ ?!" Cái tên này vẫn luôn nghi ngờ Kuroba Kaito là Kid. Đây là muốn gây sự phải không

"Không nói nhiều, viên đá này trả lại cho anh. Bây giờ thì thả tôi ra " Cậu ném viên đá cho Hakuba ra lệnh

"Thật buồn cười, dù cậu có trả lại tôi vẫn phải bắt cậu. Vì cậu là trộm mà " Hakuba đón lấy viên đá quý cười cười nói

Cái tên chết tiệt. Quả nhiên là khó giải quyết hơn thanh tra hạng bét kia nhiều

" Xin lỗi nhé tôi không để cậu được như ta đâu " Kid nở nụ cười ranh ma rồi búng tay một cái. Trong chiếc vòng số 8 không còn là cánh tay của cậu chỉ để lại một bông hồng xanh đầy hàm ý

"Chậc cuối cùng vẫn thoát được " Hakuba tiếc rẻ nhìn theo bóng dáng màu trắng dần biến mất trong màn đêm

" Phù may quá " Tên khoe mẽ kia hãy đợi đấy có ngày ta cướp cho ngươi không còn cái quần để mặc

Kid một đường bay đến tháp Đồng Hồ liền thấy Aoko đứng trước của tháp nhìn ngang nhìn dọc , trên tay còn cần theo một túi quà. Như biết trong đó chứa thứ gì cậu vui mừng lượn xuống  nhưng chợt nhận ra bộ dáng hiện tại của mình không ổn lập tức lao thẳng vào bụi cây thay y phục sau đó mới đường đường hoàng hoàng đi gặp Aoko

"Aoko "

"Kaito cậu đến trễ"

"Xin lỗi trên đường gặp chút chuyện. Thế cậu kêu tớ ra đây có chuyện gì ?"

"Kaito Valentine vui vẻ " Aoko mỉm cười đưa gói quà cho Kaito. Không hiểu sao Kaito lại thấy nụ cười này thật đẹp, thật rực rõ

"Cám ơn " Kaito nhận lấy không khách khí lập tức mở ra. Trong hộp là những viên sô-cô-la khắc hình Kid

"Mấy cái này là...."

"Xin lỗi có hơi xấu một chút. Mấy nữa nay tớ nhờ Hakuba dạy làm sô-cô-la tay nghề vẫn chưa được tốt lắm "

Kaito không một hai lời ôm lấy Aoko. Thì ra là vì cậu cô mới lui tới với Hakuba, thì ra là vậy. Cậu cứ tưởng cô không còn nhớ đến cậu. Cậu rất sợ, sợ một ngày cô không còn bên cạnh cậu, sợ cô không quan tâm cậu, sợ cô thích Hakuba mà bỏ rơi cậu. Trước nay cậu vẫn luôn né tránh tình cảm mình dành cho cô vì cứ nghĩ rằng cô chỉ xem cậu là bạn thân. Nhưng  bây giờ không cần nữa , cậu thích cô như vậy là đủ

"Kaito?" Aoko khẽ kéo áo cậu gọi

"Cứ để như vậy chút đi" Kaito thì thầm nói vòng tay ngày càng siết chặt Aoko. Chần chừ một lúc Aoko cũng ôm lại cậu nhịn không được lẩm bẩm một câu

"Tớ thích cậu , Kaito "

Và dưới ánh trăng rực rỡ hai con người cứ thế ôm nhau. Dù không nói ra tâm tư của bản thân nhưng  trong lòng lại hoà hợp đến kì lạ. Một mùa Valentine nữa đã qua, bao nhiêu nỗi niềm thương nhớ cũng đã kết thúc theo chiếc ôm ấm áp của hai người

END......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro