Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm nay, Chin Đen và Dũn lại “lạc” mất nhau.

Ờm, thì là Dũn về quê ở tận Ngọc Lặc Thanh Hóa, còn Chin Đen thì về đất tổ Phú Thọ nhà mình. Chen a chen, trong sự đón chào của vô vàn fan hâm mộ và vòng tay bảo vệ của mấy anh cảnh sát đẹp trai khiến Chin Chin cười đến tít mắt tít mũi, nghiêng ngả chao đảo mà về nhà, không thèm chú ý điện thoại, có mấy cuộc gọi nhỡ.

Từ Hà Nội, tất cả các cầu thủ trong U23 cùng một giờ xuất phát về quê trong vui mừng háo hức, nhưng quê nhà của Dũn Dũn xa hơn đất Phú Thọ nhà Chin Đen, cho nên trong lúc ai đó lắc lư trong vòng tay fan thì Dũn Dũn vẫn còn đang nhàm chán lắc lư trên xe. Tiến Dụng chơi đào mỏ (nhầm, đào vàng) còn Dũng thì gọi điện về nhà cho bố mẹ một hồi rồi quay sang gọi cho Chin Chin (tội nghiệp Dụng cô đơn😂😂), nhưng gọi mấy cuộc đều không thấy bắt máy.

Chin Chin đang chơi vui tới lên mây, tự nhiên lại ắt xì hơi mấy cái, thấy nhớ đến ai đó. Thế là nỗ lực “chen” vào nhà vệ sinh, uốn éo cái mông. Kì thật là do hôm qua bị lăn lộn một hồi, hôm nay chao chảo một trận khiến ChinĐen có chút nhức hông nên mới nhớ đến Dũn Dũn đấy, định bụng gọi điện thăm hỏi nhưng vừa rút điện thoại đã tá hỏa trước tin nhắn cuộc gọi của ai đó, trong lòng vui vẻ hí hửng gọi lại.

Dũn ngay tắp lự nghe máy.

“Dũn Dũn, hôm nay có nhiều người muốn giành giật em lắm nhé “ một chút ý thức cũng không có.

“...” =.= muốn nhét tên thiểu não này vào túi mang theo.

“Nhưng mà em nhớ anh lắm nhé, mãi mới trốn vào nhà vệ sinh gọi điện cho anh này” cười tít mắt, thật thà vô cùng “thế anh về tới nhà chưa? Có nhớ em không? Có muốn gặp em không? ”

“...” có chút ngọt ngào “không được tùy tiện ôm người lạ…” Nếu Chin Chin vô tư cái gì cũng nói được thì Dũn nhà ta lại không biết nên nói gì cho phải, thế là cứ làm một bộ nghiêm trọng lắm mà nhắc nhở bạn trẻ nào đó thủ tiết. 😂😂😂 khiến Dụng ngồi bên cạnh nghe lỏm được cười thắt cả ruột.

“Này, eo em mỏi lưng em đau cả người em không khỏe, cần có người ôm” Chin Đen tâm sự hết sức thật lòng.

“=.= chờ vài ngày nữa anh ôm em, ngoan ngoãn một chút cho anh”  đột ngột cúp máy, quay qua trừng mắt nhìn em trai.

Tiến Dụng ôm bụng lăn vào xó, hai vai run rẩy.

Dũn Dũn vì mấy lời “làm nũng” của Chin Đen mà đỏ mặt, tim đập bình bịch. Chỉ còn tên “tội đồ” nào đó nhìn điện thoại hiển thị kết thúc cuộc gọi mà ha ha cười lớn, Dũn Dũn anh chờ đó, anh mà dám ôm ấp cô nào là tui sà vào vòng tay người khác cho mà xem, hưng trí bừng bừng xoa eo đi ra ngoài WC, tiếp tục nhào vào “vòng tay người khác”

Cứ như vậy một đường, kẻ đau ruột kẻ giả làm tượng gỗ trên xe, bon bon về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro