Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"R R R R R R R" chiếc điện thoại trên tay không ngừng rung lên, khiến tên ngốc ngái ngủ nào đó giật mình tỉnh dậy, nhanh như chớp ấn phím nghe. Màn hình tivi chưa tắt lúc này đã chiếu đến chương trình nào rồi cậu cũng không biết, nhưng cậu nhớ hình như là mình đang xem bóng đá, Dũn Dũn nhà cậu làm thủ môn trong màu áo vàng của đội tuyển FLC Thanh Hóa, chiến thắng đội bạn 1-0. Cậu muốn gọi cho anh, nhưng sau đó lại trở thành ngồi chờ điện thoại, chờ tới lơ mơ ngủ quên.
"Chin Chin, em đang làm gì vậy?" có một giọng nam hồ hởi gọi tên vợ yêu nhà mình, mang theo vô vàn thương nhớ.
"=.= Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả aaaaaaa? Tôi ngồi xem anh trên tivi, đợi anh gọi điện về mà chẳng khác nào..... " vợ đợi chồng 🤣🤣🤣. Chin Đen dỗi, tên Dũn Xoăn này vừa rời khỏi cậu là đã bắt đầu không có ai trông chừng đúng không? Thấy fan nữ xinh đẹp là quên cậu?
"Vợ, em hiểu nhầm rồi" Dũn cuống lên, tội nghiệp anh quá, anh cũng muốn gọi về ngay cho Chin Chin, nhưng anh đâu có được giữ máy a, tới tận bây giờ mới được thả đây này.
"..." không tin anh, hừ hừ, ai u mỏi lưng quá, cậu nằm ngủ trên sô pha hơi lâu, bây giờ ê ẩm hết cả người rồi.
"Anh vừa được cầm máy liền gọi cho em" Dũn nghiêm túc giải thích, nhất định là Chin Chin hiểu lầm. Một lần đi xa anh làm sao không nhớ được.
"..." thật sự đó hả? Tui lướt face thấy nhiều fan gơ chụp ảnh với anh lắm nhé 😒 "... Vậy anh ăn cơm chưa? " Chin Chin ậm ừ đổi đề tài, hai người chỉ là cách nhau có vài trăm km thôi mà, hôm nay không gặp thì hôm khác gặp.  =.= không thể để Dũn biết mình ghen với mấy fan gơ đó được, mất mặt lắm. Mà một lần hôm khác này là hôm nào đây.
"Anh ăn rồi" Chin Chin hết giận rồi đúng không 😁😁 "anh nhớ em".... Chỉ có thể là nhớ. Cùng yêu thương.
"..." trái tim ai đó lại đập mạnh "Ở Hà Nội lạnh lắm" Anh nhớ giữ ấm....
Zalo nhanh chóng được kết nối, đôi vợ chồng trẻ trong chớp mắt đã nhìn thấy mặt nhau, cười vui vẻ hăng say tám chuyện. Chuyện để nói của họ có nhiều lắm,.......😊😊😊😊
Một người ở Hà Nội, một người ở Đà Nẵng, hai người họ phải biết ơn loại đồ vật có tên là điện thoại nhiều lắm. Nhờ có điện thoại mà cái giá lạnh miền Bắc mới có thể ấm áp lên đôi chút, những tiếng cười ngốc ngốc mang thương nhớ mới có nơi nhận hàng... Nhưng yêu xa, nhớ lắm....
.
.
.
.
.
.
.
1 tuần sau.
Hà Đức Chinh vừa mới về phòng, sau khi kết thúc một ngày luyện tập. Quần áo đầy mồ hôi cũng không thèm thay, cứ thế mà lăn ra giường. Cậu muốn ngủ, thế mà nằm chưa ấm chỗ thì đã bị người làm phiền rồi. Tiếng gõ cửa đều đều không ngừng, thật là da cmn riết.
"Người lạ ơi..." đừng có gõ cửa nữa, để cho tôi ngủ đi mà... Phẫn uất rên rỉ bằng chất giọng ngái ngủ đặc sệt. Cậu hôm nay đặc biệt buồn ngủ, rất không muốn đứng dậy mở cửa.
Nhưng một tiếng rên rỉ này có vẻ càng giống chất xúc tác thì phải, tiếng gõ cửa chỉ thêm "dào dạt tha thiết", cùng một âm thanh nghe có vẻ giống tiếng cười.
"Người lạ làm dịch vụ chuyển phát nhanh, có bưu phẩm gửi về từ Mỹ Đình" chất giọng nam the thé vang lên, cứ như người bị nghẹt mũi.
...........
Hở? Mỹ Đình? Dũn chuyển phát nhanh bưu phẩm từ sân vận động Mỹ Đình á? Hà Đức Chinh nháy mắt tỉnh rụi, vừa nghe được có đồ của Bùi Tiến Dũng gửi về liền lập tức bổ sung năng lượng vùng dậy, lạch bạch xuống giường mở cửa.
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Chinh Đen chưa kịp nhìn xem có đồ gì đã nhận một trận quay cuồng - bị người ta kéo mạnh vào lòng....
"BÙI TIẾN DŨNG" đơ mất 5s cậu mới hoàn toàn tỉnh táo, không có bưu kiện bưu phẩm gì cả, chỉ có một người cực kì quan trọng. Ship về nguyên khối, ấm áp và không có gầy đi.
"Anh trốn về..."😁😁😁 giọng nói trầm ấm nhè nhẹ, mang theo vô vàn ôn nhu cưng chiều. Sau bố mẹ, anh chỉ có một cục nợ này là không an tâm thôi. (Dụng là ai? 😂😂😂)
"Vì anh nhớ em chứ gì?" không cần nghĩ cũng đoán trúng rồi. Chin Đen hạnh phúc cười tới tít cả mắt, vòng hai tay ôm chặt lấy hông Dũn Xoăn nhà mình, cọ cọ mái tóc xù vào cổ người ta.
.
.
.
.
.
"Ừ. Vì anh nhớ em"
😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro