Chap 1: Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời se lạnh, cũng phải thôi, Thu đến rồi mà! Những tia nắng yếu ớt vui vẻ tung tăng trên lọn tóc của cô gái nhỏ. Những tâm trạng của cô hiện không được vui. Cô vô tình biết được rằng, cái người Ran luôn tin tưởng, đặt hết tình yêu dành cho người ấy. Lại lừa dối cô, Shinichi lừa cô suốt 4 năm ròng rã. Bắt Ran phải đợi chờ mà không nói cô nghe. Trong khoảng thời gian ấy, anh đã phải đối phó với rất nhiều nguy hiểm rình rập. Những lúc như thế là lúc anh nói dối Ran rằng ở nhà bác tiến sĩ chơi game. Mặc cho sau lớp áo khoác kia. Những vết thương chằng chịt vẫn đang rỉ máu. Ran cũng đâu phải con ngốc, cô đã để ý thấy cậu luôn lảng vảng gần chỗ bố cô ngủ gật mỗi khi phá án. Luôn là người được ông giao phó trách nhiệm báo tin cho mọi người. Tại sao chứ? Cha cô là người luôn giữ gìn cái tôi của bản thân. Không đời nào giao phó trách nhiệm cho một thằng nhóc sáu tuổi. Xâu chuỗi tất cả lại, đưa ra kết luận rằng. Edogawa Conan chính xác là Kudo Shinichi. Ran không rõ anh làm cách nào để trở thành một cậu nhóc sáu tuổi. Nhưng cô chắc chắn một điều, Shinichi đã lừa dối cô. Ran nghĩ Shinichi đã quên rồi! Quên rằng khi cô đồng ý lời tỏ tình của anh. Shinichi và cô đã cùng hứa rằng. Bất kể có chuyện gì, cũng phải tin tưởng người kia. Và không bao giờ được giấu giếm. Về phần Shinichi, đã qua hai tháng kể từ khi tổ chức bị xóa sổ. Thuốc giải cũng đã có rồi. Chỉ đợi thời gian thích hợp thôi! Hôm nay anh cũng cảm thấy như Ran, không được vui cho lắm. Chả là dạo này Ran khá lạnh nhạt với anh. Không còn cho anh ngủ chung phòng, không cho anh tắm chung như trước nữa. Kể cả nắm tay hay ôm cũng khá ít. Nếu mọi thứ đều bình thường, Ran sẽ nắm tay Shinichi khi băng qua đường, khi đi những lễ hội đông người, hoặc khi đi những nơi dễ bị lạc. Đôi khi sẽ là những cái ôm bất ngờ từ phía sau, hoặc chỉ đơn giản là khi Ran cảm thấy rằng nhóc con đang trọ nhờ có thể thấy lạnh! Nhưng giờ thì khác rồi, Ran không còn ôm hay nắm tay nữa. Thái độ này không phải lạnh nhạt thì là gì nữa? Conan ngán ngẩm chống cằm nơi khung cửa sổ nhà bác tiến sĩ. Đưa mắt dõi theo những bóng người lác đác băng qua con đường. Những cánh hoa màu hồng phấn lẳng lặng đáp xuống nền đường bê tông, chúng tuy nhỏ bé. Nhưng lại rất đáng yêu, xinh đẹp, và mạnh mẽ. Chúng cứ nằm đó, không buồn nhúc nhích dẫu người ta có dẫm đạp một cách nhẫn tâm lên thân người mỏng manh của mình. Chúng thật xứng với cái tên Ran Mori! Tại sao ư? Đơn giản thôi, màu hồng phấn của những cánh hoa như chiếc lông vũ mềm mại của hồng hạc. Thật thuần khiết, mà cũng thật xinh đẹp. Ran cũng như thế, có thể cô ấy không đẹp trong mắt nhiều người. Nhưng bên trong của cô ấy là một tấm lòng nhân hậu, thuần khiết. Những cánh hoa bị người ta dẫm đạp ư? Ran cũng đã bị dẫm đạp, cô ấy bị mọi người chửi bới, thậm chí là bị làm tổn thương tâm lý lẫn thể xác nặng nề chỉ vì bị cho là không xứng với cái danh bà Kudo!

***

Anh đau lắm, đau khi phải đứng nhìn người con gái mình yêu bị như vậy. Nhưng anh chả làm được gì cho cô cả. Nhưng không vì vậy mà Ran gục ngã. Cô đã rất cố gắng để vượt qua tất cả, để có thể xứng đôi với anh. Cô đã từ bỏ tất cả để đi du học đến đất Đài Loan. Khi cô trở về, mang trong mình tấm bằng luật sư danh giá. Cô đã có thể phản bác lại những lời nói nặng nề ấy. Tuy vậy, vẫn có nhiều bình luận phản cảm. Bắt cóc, hành hạ, đánh đập. Ran trải qua hết rồi! Cuối cùng, mọi thứ đã tạo nên một Ran Mori mạnh mẽ, vững vàng. Sau tất cả, cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên như bao người. Nhưng dường như tất cả đều quay lưng với cô. Shinichi chỉ qua loa vài lời đã bỏ đi, chẳng bao giờ nói sự thật cho cô. Nếu không có sự động viên của nhóm Sonoko. Cô đã buông bỏ, có rất nhiều lúc cô đã khóc. Khóc cho sự hèn nhát của bản thân. Những giọt nước mắt ấy. Chứa đựng tâm tư không thể tỏ bày của cô gái nhỏ. Nhưng liệu..... Những giọt nước ấy có xứng đáng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro