Valentine day - JiMin/MinYeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thả chậm bước chân dọc theo lối đi bộ trên cầu, nhàn nhã và lặng lẽ mặc cho dòng xe cộ đang vội vã đi qua bên cạnh mình. Có lẽ lúc này ai cũng đang vội vàng trở về chuẩn bị cùng người mình yêu trải qua một đêm Valentine lãng mạn và tràn đầy hạnh phúc. Nghĩ đến điều đó, khóe miệng cô nâng lên một nụ cười vui vẻ khi nghĩ đến người đó. Bàn tay khẽ đụng chạm và lướt trên thành cầu dọc theo đường đi, nhìn mặt nước tĩnh lặng phía dưới kia đang ánh lên những tia sáng lung linh phản chiếu từ những ánh đèn đủ mọi màu sắc của thành phố, lòng lại chợt cảm thấy nơi đây thật đẹp đẽ. Đã từng cô cho rằng đây là nơi rất bình thường, không, ít ra thì cũng là nơi cô chọn để hòa mình vào những cơn gió lạnh lẽo buốt giá mỗi khi gặp phải chuyện buồn hay áp lực. Chỉ có như vậy cô mới có thể giữ được cho mình sự tỉnh táo cần có. Nhưng đã có người làm thay đổi thói quen ấy của cô. Xoay người đối diện với thành cầu, cô nhắm mắt lại hưởng thụ từng cơn gió khẽ thổi qua, giống như là thời gian đang quay trở lại ngày hôm ấy… mở mắt ra và quay đầu sang bên cạnh… cô nhìn thấy nó…

“- AAAAAAAAAAAA

Tiếng hét bất chợt khiến cô giật mình và nheo mắt nhìn về hướng âm thanh ồn ào kia. Thật là khó khăn mới có thể tìm được một nơi như thế này vậy mà lại bị làm phiền. Trước mắt cô là một cô gái mặc đồng phục nữ sinh cấp 3 đang đứng hẳn lên thanh chắn của thành cầu, hai tay bám vào thành cầu và ngả người về phía trước mà la hét. Trong đầu cô bỗng nhiên lóe lên suy nghĩ chẳng lẽ cô bé này vì bị từ chối ngày Valentine mà muốn nhảy cầu tự tử sao? Không kịp suy nghĩ thêm, cô vội vàng tiến lại gần nắm lấy cổ tay cô bé và kéo xuống.

- Không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến gia đình, người thân của mình chứ – cô có chút tức giận khi nghĩ đến hành động ngốc nghếch của người trước mặt – Làm như vậy cũng chỉ có khiến mình bị đau, khiến người thân của mình đau lòng. Em không thể lý trí hơn một chút sao?

Nó có chút ngạc nhiên khi bị kéo xuống rồi gương mặt đầy sửng sốt khi nghe cô nói những lời đó. Từ trước đến nay, nó ghét nhất người khác mang giọng dạy dỗ đến nói chuyện với mình nhưng lạ là lúc này nó lại không hề tức giận. Phải chăng bởi vì nó đang bị gương mặt xinh đẹp của cô thu hút đến ngẩn người. Bị nó nhìn chằm chằm, cô mới phát hiện ra mình vừa làm chuyện mà từ trước đến giờ chưa bao giờ làm, đó là xen vào chuyện của người xa lạ. Ho khan một cái để hóa giải lúng túng, cô nở một nụ cười thân thiện đối với nó.

- Đại khái là… nếu có bị người ta từ chối cũng không nên tự ủy khuất bản thân mình – cô đưa tay lên xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng khuyên bảo – Là người ta tự bỏ đi cơ hội được ở bên cạnh mình, vậy thì tại sao không dành cơ hội ấy cho một người khác xứng đáng hơn. Mau về nhà đi không appa umma em lại lo lắng.

Giật mình với những lời nói của chính mình, cô khẽ cười tự giễu, là đang an ủi người khác hay là tự an ủi chính mình đây. Hôm nay cô không phải cũng là bị người khác từ chối hay sao? Không, phải là không có cơ hội để bị từ chối bởi vì ngay từ đầu cô đã không có cơ hội để mở lời. Đó là người bạn thân của cô cũng là người cô thầm mến bấy lâu nay. Khi mà cô đủ dũng khí để mang chiếc khăn tự tay mình đan đến trước mặt người đó thổ lộ cũng là lúc người đó nói với cô mình đã thích người khác. Lời thổ lộ như nghẹn ứ nơi cổ họng, cô choáng váng với lời nói từ người đối diện và chỉ mơ hồ gật đầu đáp ứng giúp đỡ người đó làm quen với cô gái kia. Ông Trời cũng thật là trớ trêu đi. Như chợt nhớ ra món quà mình vẫn đang cầm trên tay, cô cúi xuống nhìn rồi lại xoay người nhìn về phía cô bé vừa rồi. Nhận thấy cô bé vẫn đang lăng lăng đứng nhìn mình, bộ đồng phục mỏng manh cùng dáng người đơn bạc của cô bé khiến cô khẽ thở dài. Một lần nữa lại gần cô bé, cô lấy chiếc khăn trong túi ra rồi quàng lên cổ cô bé.

- Coi như đây là quà Valentine của em đi, mặc phong phanh trong thời tiết này sẽ rất dễ bị cảm lạnh – cô chỉnh lại chiếc khăn trên cổ cô bé rồi nở nụ cười, dù sao thì cũng khá hợp đấy chứ, ít ra thì không phụ công cô chăm chỉ học và đan chiếc khăn này.”

Nó ngồi trên xe bus, tay cầm hộp quà mà ít phút nữa sẽ tặng cho người nó yêu. Miệng nở nụ cười vui vẻ khi nghĩ đến phản ứng của người đó lúc nhận được quà. Tay chống lên thành cửa sổ nhìn cảnh vật đang dần dần lùi về phía sau, ký ức một lần nữa lại tái hiện trong tâm trí nó… ngày hôm ấy… nó gặp được cô…

“Nó lang thang đi trên đường sau khi vừa cùng appa cãi vã một trận. Cũng chỉ bởi vì việc nó không muốn thi vào trường đại học mà appa nó yêu cầu. Tại sao lại bắt nó phải đi theo con đường của ông khi chính con đường ấy đã khiến nó phải rời xa mẹ khi mới chỉ là đứa trẻ ba tuổi. Nó hận ông, càng hận cái nghề nghiệp đầy lạnh lùng và tàn nhẫn ấy của ông. Dừng lại ở trên cầu, lúc này nó cần phải phát tiết, cần giải tỏa ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong lòng mình. Nhưng điều nó không ngờ nhất chính là sự xuất hiện của cô. Gương mặt đẹp như một thiên thần, giọng nói đầy ôn nhu lại ngọt ngào mà nụ cười của cô khiến nó ngây người không rời mắt được. Cho đến khi cô rời đi, nó mới bất giác đưa tay lên sờ lấy chiếc khăn trên cổ mình. Thì ra là, trên đời này thật sự có thiên thần.”

Hôm nay nó cũng quàng chiếc khăn ngày hôm ấy của cô. Có lẽ cô không ngờ rằng món quà Valentine vô tình ngày hôm ấy đã thay đổi cuộc đời của mình. Đối với nó, đây là món quà Valentine đầu tiên nó nhận được, lại còn là từ một thiên thần nữa nên nó lại càng quý trọng và nâng niu. Nhớ lại những ngày tháng lặng lẽ đứng nhìn cô từ phía sau như một tín đồ đối với người mình tôn sung, nó nở nụ cười ngây ngô. Thì ra lúc đó mình lại trồng cây si đến mức ấy.

“Sau ngày hôm ấy, hôm nào nó cũng đến trên cầu chờ đợi thiên thần một lần nữa xuất hiện nhưng kết quả chỉ làm cho nó thất vọng. Cho đến khi nó nhìn thấy cô bước từ trong trường đại học ra, ánh mắt nó sáng lên và trong lòng nhanh chóng quyết định mục tiêu của đời mình. Nó đồng ý với appa sẽ thi vào đại học và nó cũng đã làm được điều ấy trong sự ngỡ ngàng của ông. Để rồi khi nó đã đến rất gần với cô nhưng lại không dám tiến lên, có lẽ với nó cô là thiên thần mà thiên thần thì chỉ có thể ngắm nhìn từ xa không thể chạm vào được. Nhưng lại một lần nữa, thiên thần lại đến trước mặt nó khiến nó hóa đá tại chỗ.

- Xin chào, em còn nhớ unnie không? – cô đặt khay thức ăn xuống bàn ngồi đối diện với nó, nụ cười đẹp đẽ ấy lại một lần nữa hiện ra trước mắt nó – Thật không ngờ em lại là sinh viên mới của trường này, vậy thì unnie chính là tiền bối của em rồi, Park Ji Yeon.

Nó trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô mà cô vẫn giữ nụ cười trên môi chỉ vào chiếc thẻ sinh viên đeo trước ngực nó như để giải thích việc mình vì sao biết tên của nó. Cúi xuống nhìn thẻ sinh viên của mình rồi nó cũng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía cô tìm kiếm thứ tương tự nhưng lại nhíu mày vì không tìm thấy thứ mình muốn. Nhận thấy hành động của nó, cô bật cười xoa đầu nó giải thích.

- Unnie là Park Hyo Min, trên em 2 khóa, sau này có gì khó khăn cứ tìm unnie.

- Park Hyo Min, cái tên rất đẹp – nó mỉm cười tự lẩm bẩm.

- Park Ji Yeon, tên của em cũng rất đẹp – cô cũng nghe được nó nói nên cười đáp lại rồi lại gắp thức ăn của mình vào khay của nó – Ăn nhiều một chút, nhìn em thật là gầy.

Nó ngẩn người nhìn cô rồi lại nhìn thức ăn trong khay của mình. Đôi mắt không tự chủ mà đỏ hoe, lần đầu tiên có người quan tâm đến nó nhiều như vậy, ngay cả appa nó cũng chưa một lần quàng khăn cho nó khi trời lạnh, chưa một lần gắp thức ăn nhắc nhở nó ăn nhiều như vậy, có khi ông ấy còn chẳng nhận ra nó gầy như thế nào. Vậy mà cô lại làm điều ấy với nó, một người chỉ mới gặp mặt hai lần. Cô không phải là thiên thần thì là ai đây.”

Cô lặng người ngắm nhìn cảnh vật từ trên cầu nhớ lại chuyện trước đây. Lần đầu tiên cô gặp nó ở đây là khi cô biết người bạn mình thầm mến lại dành tình cảm cho một người khác. Lần thứ hai cô gặp nó ở đây là khi cô biết người bạn mình thầm mến đang hạnh phúc cùng người con gái khác không phải là cô. Lúc ấy cô cũng đứng lặng người ở đây như lúc này… quay đầu nhìn về phía bên cạnh… cô nhìn thấy nó…

“Nó chạy hùng hục đến bên cạnh cô rồi đứng cúi người chống hai tay vào đầu gối mà thở dốc. Cô xoay người đối diện với nó, lại rút khăn giấy trong túi ra để lau mồ hôi trên trán nó không quên trách cứ.

- Làm gì mà vội vàng như vậy? Trời lạnh mà lại để ra mồ hôi sẽ rất dễ cảm lạnh đấy.

- Hyo Min, không sao chứ? – nó khẽ hỏi khi đã lấy lại hơi thở.

- Unnie hơn tuổi em đó, nói chuyện không dùng kính ngữ như vậy sao? – cô nhíu mày nhìn nó.

- Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, em cho thuê vai, miễn phí không cần trả tiền – nó vỗ vỗ bả vai mình nói rồi đứng ngay thẳng người sát gần cô hơn.

Cô cũng vì thế mà nghiêng đầu tựa vào vai nó, nước mắt lúc này mới không kìm nén được mà chảy ra. Ai cũng có lúc trở nên yếu đuối dù có cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào, chỉ cần một chỗ dựa an toàn thì họ có thể thoải mái mà triển lộ ra con người thật của mình. Lại một Valentine nữa cô không thể ở bên cạnh người kia nhưng lại một lần nữa nó xuất hiện bên cạnh cô. Có lẽ nó chính là người cho cô cảm giác an toàn và thoải mái nên cô mới không cần miễn cưỡng bản thân mình phải mạnh mẽ nữa. Những giọt nước mắt thấm xuống vai áo nó giống như đang thấm vào trái tim nó, buốt lạnh và đau đớn. Tại sao lại khiến thiên thần của nó phải khóc? Không phải là thiên thần sẽ chỉ luôn mỉm cười rạng rỡ vui vẻ hay sao? Nước mắt của nó cũng vì cô mà rơi xuống.”

Nó bước xuống xe bus và đi bộ lên cầu để gặp cô. Nhìn thấy bóng dáng cô từ phía đằng xa, trái tim nó lại vẫn như ngày nào mà nhảy loạn. Có lẽ trái tim này cũng chỉ vì cô mới có thể đập và cũng chỉ vì cô mới có thể biết yêu là như thế nào. Đã phải trải qua đau đớn và tổn thương dường nào mới có thể được ở bên cạnh cô, nó cũng không nhớ rõ. Chỉ bởi vì chỉ cần một phút giây hạnh phúc bên cạnh cô, tất cả mọi khổ sở cũng đều tan biến hết.

“- Hyo Min, unnie đã nói là người ta tự bỏ đi cơ hội được ở bên cạnh mình, vậy thì tại sao không dành cơ hội ấy cho một người khác xứng đáng hơn – nó đứng ở bên cạnh cô trên cầu khẽ nói – Em liệu có được cơ hội ấy không?

- Hôm nay là Valentine chứ có phải ngày Nói dối đâu , em chọn nhầm thời điểm để đùa rồi – cô quay sang xoa đầu nó cười nói – Unnie không sao, chỉ là muốn cùng em đi thả lỏng một chút thôi.

- Em là thật lòng, không đùa – nó xoay người đối diện với cô, ánh mắt chân tình nói – Em thích unnie.

- Nhóc con, em có thể đi làm diễn viên được đấy – gương mặt cô hơi cứng lại rồi lại nhanh chóng dãn ra, mỉm cười đáp lại nó – Hay là em đang dùng unnie làm chuột thí nghiệm để đi tỏ tình với người khác hả?

- Không, là em thật sự thích unnie, em muốn được ở bên cạnh unnie, được không? – nó nắm lấy bả vai cô, ánh mắt đầy kiên định.

- Đừng, chuyện này không thể - cô khẽ cựa người né tránh khỏi tay nó, quay đầu nhìn về hướng khác.

- Tại sao?

- Unnie là unnie của em, em là em của unnie, chúng ta không thể được – cô vừa nói vừa lắc đầu phản đối.

- Tuổi tác thì có quan trọng gì chứ? Biết bao người còn chênh lệch tuổi tác rất nhiều mà vẫn ở bên cạnh nhau hạnh phúc đấy thôi – nó nhíu mày nhìn cô hỏi lại – Tại sao chúng ta lại không thể?

- Vì chúng ta đều là con gái, em quên điều đó sao? – cô bỗng nhiên gắt lên rồi nhận ra gương mặt trắng bệch của nó lúc này mới dịu giọng nói và xoay người đi – Muộn rồi, chúng ta về thôi.

- Con gái thì sao? Con gái thì không thể yêu nhau sao? Con gái yêu nhau thì cũng có lỗi sao? – Nó hét lên ở phía sau khiến cho cô chợt dừng bước lại.

- Nhưng mà unnie không yêu em – cô vội vã rời đi khi nhận ra nước mắt chảy trên gương mặt mình từ lúc nào, lời mình nói ra còn khiến cho trái tim của mình bị dày xéo thì nó sẽ còn chịu tổn thương đến mức nào đây. Mà một khắc kia, khi lời nói ấy thốt ra từ chính miệng cô, đôi chân nó không còn đứng vững được mà ngã quỵ xuống đất. Thiên thần trong lòng nó đã đẩy nó xuống tận sâu dưới đáy địa ngục.”

Giống như là một giác quan nhạy bén của người đang yêu, cô nghiêng đầu nhìn thấy nó đang đi đến gần mình. Đã từng khiến nó chịu tổn thương mà rời xa mình để rồi nhận ra chính bản thân cô cũng đã yêu nó đến vô phương cứu chữa. Chỉ càn nhìn thấy nó, nụ cười sẽ vô thức nở trên môi, sự vui vẻ sẽ vô thức hiện lên trên gương mặt, sự ấm áp sẽ vây lượn xung quanh mình.

“Khoảng thời gian nó biến mất cũng là khoảng thời gian cô nhận ra tình cảm dành cho nó không chỉ còn đơn giản là tình cảm bạn bè, tình chị em nữa rồi. Tại sao khi nó rời đi cô lại cảm thấy đau đớn đến tột cùng, đau đến không thở được? Cô đã nghĩ rằng sẽ ổn thôi, chẳng phải trước đây mình cũng đã từng thất tình sao? Vì thế mà cô đã lại đên trên cầu để rồi nhận ra nơi đây chỉ càng khiến cô nhớ đến nó và trái tim như thắt lại khi nghĩ đến nó. Thì ra là nó đã ngự trị trong trái tim cô từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Lặng lẽ và âm thầm, nó bước vào cuộc sống của cô, bên cạnh cô lúc cô buồn nhất, quan tâm chăm sóc cho cô vậy mà cô lại nhẫn tâm dẫm đạp lên tình cảm của nó. Valentine này cô lại một lần nữa ở trên cầu hứng những cơn gió lạnh buốt mà vẫn không thể tỉnh táo được.

- Ji Yeon, hôm nay là tròn 4 năm chúng ta gặp nhau cũng đã tròn 1 năm em biến mất không một dấu vêt – cô ôm hai tay vào thân thể của mình nhớ lại cảm giác ấm áp khi được nó ôm vào lòng an ủi mỗi khi buồn – Không còn muốn gặp unnie nữa sao?

- Không phải là không muốn gặp mà là không đủ dũng khí để đối mặt – chiếc áo khoác được choàng lên người cô cùng một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Thật xin lỗi – cô không dám ngẩng mặt lên đối diện với nó bởi vì cô sợ đây chỉ giống như là một giấc mơ mà thôi.

- Unnie không có lỗi, em mới phải là người xin lỗi unnie – nó mỉm cười nhìn cô – Với em, unnie chính là thiên thần, mà thiên thần thì không thể chạm vào được.

- Không phải, unnie không phải là thiên thần, unnie chỉ là unnie, là Park Hyo Min mà em thích – cô lắc đầu nói với giọng nhỏ dần – Là người thích em.”

Nó mỉm cười đứng trước mặt cô, chìa tay đưa cho cô món quà Valentine của mình. Thật ra thì với cô, nó chính là món quà quý giá nhất mà cô nhận được. Cầm lấy món quà từ tay nó, cô tiến lên áp môi mình vào môi nó, một nụ hôn đầy ngọt ngào của tình yêu mà cô dành cho nó. Bất kể là đang ở ngoài đường, bất kể là mọi người đang nhìn với ánh mắt kinh ngạc, bất kể việc hai người đều là con gái. Cô sẽ không bao giờ buông tay mà bỏ lỡ món quà vô giá này.

- Mau mở quà ra đi, xem unnie có thích không? – nó kéo ra khoảng cách với cô rồi nháy mắt nhắc nhở - Tốt nhất là nên đọc thiếp trước nha.

Cô nhìn vẻ mặt thần bí của nó mà bật cười. Chỉ cần là quà của nó, cô đều thích.

“Hyo Min,

Unnie là người con gái đẹp nhất trên thế giới này

Unnie là người con gái có nụ cười thiên thần

Unnie là người con gái tài năng nhất mà em biết

Unnie là người con gái tuyệt vời nhất

Nhưng… unnie lại lừa dối em”

Nhìn nét mặt đang từ tươi cười bỗng trở nên cứng ngắc của cô, nó hiểu cô đã đọc đến đâu. Ngẩng đầu lên nhìn nó, đáp lại cô không phải là một nụ cười sáng lạn như ngày thường mà là một nét mặt đầy nghiêm túc của nó. Cô lại tiếp tục cúi xuống đọc những dòng chữ mà nó viết.

“Unnie nói gia đình unnie chấp nhận chúng ta nhưng sự thật không phải như vậy”

Khi nó bước ra khỏi trường thì được gặp appa của cô đang ngồi đợi trên chiếc xe hơi sang trọng. Ông muốn nó rời khỏi cô, muốn nó đừng làm ảnh hưởng đến tương lai của cô. Lúc này nó mới biết cô thà bị đuổi ra khỏi nhà cũng không muốn rời khỏi nó. Thì ra là, cô yêu nó nhiều hơn là nó tưởng.

“Unnie nói công việc unnie ở công ty rất tốt nhưng sự thật không phải như vậy”

Nó vẫn ra khỏi nhà như mọi ngày giống như là đi học nhưng lại núp ở một góc đợi cô đi làm. Nhìn cô chen chúc trên chiếc xe bus để đi làm chứ không phải là lái chiếc xe cô vẫn thường đi, nó cảm giác như ai đang đâm dao vào trái tim mình. Đứng bên ngoài quán ăn, nhìn cô thay bộ đồ nhân viên phục vụ bưng bê đồ cho khách, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, nó có cảm giác như mình đã làm ra một tội ác không thể tha thứ. Cô là thiên thần cơ mà, cô là một tiểu thư con nhà giàu, là cô gái tốt nghiệp loại xuất sắc của trường đại học danh tiếng vậy mà lại đang làm cái gì vậy? Nước mắt nó bất giác chảy ra. Thì ra là, cô yêu nó nhiều hơn là nó tưởng.

“Unnie nói unnie có tiền có thể nuôi em cả đời nhưng sự thật không phải như vậy”

Nó nói muốn đi du học, cô cười đáp ứng nó nhưng trong đôi mắt kia chứa đựng đầy âu lo. Nó khẽ mở mắt nhìn cô ngồi ngẩn người trước chiếc vòng mà mẹ cô để lại. Vì muốn nó được vui vẻ, cô sẵn sàng mang chiếc vòng duy nhất của người mẹ đã mất của mình đi bán đấu giá. Đứng một góc nhìn cô thẫn thờ nhìn người tar a giá cho chiếc vòng mà lòng nó thắt lại. Chắc hẳn cô đang đau lòng lắm, đau đến không thể rơi nước mắt được. Cầm tiền trên tay mình và nhìn người ta mang chiếc vòng đi, nước mắt mới lặng lẽ lăn dài trên gò má xinh đẹp của cô. Nhưng mà trên miệng cô lại nở ra một nụ cười. Thì ra là, cô yêu nó nhiều hơn là nó tưởng.

“Dù sự thật có như thế nào thì em cũng vẫn yêu unnie, Park Hyo Min”

Cô không kìm được nước mắt ngẩng đầu nhìn nó mà nó thì lại mỉm cười mở hộp quà ra. Bên trong chiếc hộp chính là chiếc vòng của mẹ cô để lại. Cô kinh ngạc nhìn nó không nói nên lời.

- Đây là chiếc vòng mà umma unnie để lại, sao có thể dễ dàng bán nó đi được? Chẳng lẽ unnie không tin em sao?

- Tại sao em lại có nó? Chẳng phải người ta đã mua nó rồi sao? – cô không hiểu nhìn nó.

- Người mua nó chính là em – nó trả lời và nhận được ánh mắt kinh ngạc từ phía cô, khẽ thở dài ôm cô vào lòng – Thực ra thì em là con của Thị trưởng thành phố, có thể đừng giận em được không?

- Dù sự thật có như thế nào thì em cũng vẫn là Park Ji Yeon của Park Hyo Min, với unnie đó là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro