Valentine: đỏ đến trắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/03/2011

           Ngồi một mình trong phòng, tự nhiên tôi muốn viết dù biết mình học Văn ko được giỏi lắm( nói không được giỏi lắm vì trước đây tôi học khối D mà Văn là môn mà tôi kém nhất trong ba môn). Tôi muốn viết ra những tâm sự của tôi, muốn viết ra những gì mà luôn ẩn chứa trong đầu tôi. Nhưng tôi không muốn nói về chuyện học hành ở đây, chỉ tình yêu thôi.

            Với tôi, một cô gái ở tuổi 22, chỉ muốn viết về tình yêu cũng đâu có gì lạ chứ. Những cô bạn cùng lứa với tôi còn yêu nhiều hơn tôi nhiều. Nói vậy chứ không có nghĩa là tôi yêu nhiều đâu nhé! Thích thì cũng có nhiều vì chỉ là chút cảm giác thoáng qua mà thôi.

            Tôi mới chỉ yêu một lần. Người ta thường nói: tình đầu là tình mãnh liệt, tình cuối là tình bất diệt. Yêu nhiều lắm nhưng cũng kéo dài được gần 2 năm. Thực ra thì cũng mới năm rưỡi thôi. Chúng tôi chia tay hôm 11/02 vừa rồi. tính ra cũng đã 1 tháng 3 ngày.

              Nguyên nhân là vì khoảng cách - như người yêu cũ của tôi nói. Chúng tôi học xa nhau hơn 350 cây số, không được gặp nhau nhiều mà có gặp cũng không đi chơi được lâu. Khoảng cách như thế tất nhiên có nhiều trở ngại nhưng tôi đâu có quan tâm. Lúc đó tôi nghĩ hai người yêu nhau khoảng cách không quan trọng, tin tưởng nhau là chính. Nhưng người ấy lại ko nghĩ như vậy khi nói chia tay với tôi. Tôi biết anh chia tay với tôi không phải vì không còn yêu tôi nữa. Anh nghĩ anh nói thế nhưng rồi chúng tôi lại quay lại với nhau thôi mà.

              Tôi hiểu anh

             Vì chúng tôi chia tay đã quá nhiều lần. và lần nào cũng là a nói, rồi cũng chính anh là người đề nghị quay lại. Vì yêu anh nên tôi không thể dứt khoát được.

Nhưng

           Tối hôm đó, chúng tôi đã thật sự chấm dứt với nhau.

           Lúc đó, tôi cảm thấy tôi là một con bé vô cùng tồi tệ và tàn nhẫn. Dù anh là người nói chia tay nhưng tôi biết nguyên nhân chính là tôi. Sự hờ hững và vô tâm của tôi đã khiến anh phải nói ra câu nói đó:

" Mình chia tay em nhé!"

" Anh đang nói thật hay đùa đó?"

" Ko đùa"

" Ko đùa tức là thật rồi. Uh. Thế thôi anh nhé ! ''

           Tôi biết anh chỉ nói thế nhưng không thật. Tôi biết đằng nào thì hôm sau anh cũng sẽ gọi điện, nhắn tin cho tôi. Nhưng không thể quay lại được nữa. Tôi quyết định rồi, chấm dứt tại đây thôi. Tôi cũng đã khóc, nhưng không khóc nhiều bằng những lần trước, vì...một người ư ???

             Cũng vào tối hôm đó, trước khi tôi và người yêu cũ của tôi chia tay ( gọi là người yêu cũ vì bây giờ, người mà tôi sẽ xưng ''anh'' sau đây là một người khác), tôi đã có một cuộc hẹn được sắp đặt trước. Là được sắp đặt trước chứ không phải tôi đa tình đâu nhé. Cũng là do chú D (chú họ tôi, hơn tôi 5 tuổi nhưng về vai vế trong họ hàng thì tôi phải gọi là chú) giới thiệu. Mà thực ra thì do anh nhờ chú giới thiệu anh với tôi.

                 Anh cùng tuổi với chú D, nhà cũng khá gần nhà tôi, cao to, đẹp trai, nghề nghiệp ổn định. Tôi nghe tên anh cũng đã lâu, gặp thì mới vài lần thôi. Còn anh thì biết rõ về tôi, anh nói gặp tôi nhiều nhưng tôi không biết. Cũng đúng thôi, tôi có để ý gì mấy đâu.

                  Như thế, liệu như thế có thể nói rằng, tôi chấm dứt tình cũ để đến với tình mới không ? Tôi cũng đã tâm sự với vài người bạn, và họ đều nói tôi quyết định như vậy là đúng. Họ khuyên tôi không nên tiếp tục tình yêu như thế và hãy mở lòng với hiện tại. Có nghĩa là họ cũng muốn tôi tạo mối quan hệ mới với anh. Ừ, thì cứ thử đã. Dù sao thì cũng cho mau chóng quên chuyện cũ.

                 Việc tôi bắt đầu nói chuyện với anh cũng chỉ như một công cụ để giúp tôi tạm quên quá khứ vậy. Anh làm việc tại tỉnh nhà, còn tôi học ở Hà Nội. Tối hôm đó, sau khi đi uống cafe với chú D, người yêu chú D và anh, sau khi chia tay với người yêu cũ, anh nhắn tin ngỏ lời muốn tìm hiểu tôi. Tôi đồng ý. Chỉ là đồng ý để tìm hiểu thôi mà, tôi không nghĩ gì đến chuyện mình sẽ yêu anh cả.

                  Tối 13/02, chính là đêm của những cặp tình nhân. Cái đêm mà trước đây đối với tôi nó cũng như bao đêm khác thôi, không được đi chơi với người yêu, không được nhận hoa hồng, ăn socola hay bất kì một thứ quà nào khác.

                     Nhưng tối hôm đó, anh đã đến nhà tôi để gặp tôi, chỉ là anh muốn gặp tôi một lúc thôi. Anh ra về, đưa cho tôi ba cái kẹo mút ^^. Anh nói vì mới quen nên anh không biết tặng tôi gì cả. Vì chưa phải là yêu nên anh không mua socola hay hoa hồng. Tôi vui Vui vì cuối cùng tôi cũng có quà Valentine. Nhưng cái chính là tôi vui vì anh đã không làm tôi khó xử. Đúng như thế, bởi vì nếu anh tặng tôi socola hay hoa hồng, liệu tôi có thể nhận được không ?

                      14/02

Tối đó, tôi phải ra Hà Nội học. Vì hôm đó gia đình tôi có tiệc nên bố mẹ không chở tôi đi bắt xe được. Mẹ nhờ chú chở tôi. Và cái điều mà ai cũng có thể đoán được đó là anh đã chờ tôi ở đó. Chúng tôi gồm 4 người : tôi, anh, chú D và người yêu chú ngồi uống cafe với nhau. Sau đó, chú và người yêu chú về trước, còn lại anh với tôi. Anh đứng chờ xe với tôi mà nhìn tôi suốt. Tôi thắc mắc, a bảo, vì sắp phải xa nên cho họ nhìn tí. Uh, có sao đâu, anh nhìn tôi còn tôi thì nhìn đi chỗ khác. Chợt anh nắm lấy tay tôi, tôi giật mình rút tay lại nhưng không được, vì anh nắm chặt quá. Anh biện hộ ''Anh chỉ bắt tay em trước khi đi cho may mắn thôi mà !''. Không để anh khó xử, tôi để một lúc rồi mới rút tay ra. Ngại thật. Xe đến, tôi lên xe.

                 Ra Hà Nội học, anh vẫn gọi điện cho tôi thường xuyên. Tôi gần như đã ít nghĩ về người yêu cũ hẳn, vì đã có anh nói chuyện. Anh đang có chuyện buồn. Tôi biết. Chính anh đã tâm sự với tôi : em gái anh bị bệnh nặng, chuyện cơ quan cũng không được thuận lợi. Tôi lắng nghe anh và động viên anh. Mọi việc vẫn thế cho đến một ngày, anh không gọi điện cho tôi, cũng không nhắn tin cho tôi.

Hai ngày trôi qua

Tôi lo lắng.

Chẳng lẽ anh không muốn nói chuyện với tôi nữa. Nhưng không phải thế, anh T ( anh họ tôi, cũng là bạn anh, cũng hay gọi điện nói chuyện với tôi) nói cho tôi biết, em gái anh ốm nặng lắm rồi. Tôi buồn. Tôi nhắn tin an ủi anh dù biết anh sẽ không nhắn lại. Sáng hôm sau, nghe tin em gái anh mất, tôi đã khóc. Tôi không hiểu vì sao tôi lại khóc. Vì tôi thương anh chăng ?

                Trước đó, tôi đã quyết định tối 4/3 về quê. Anh bảo về đưa tôi đi chơi. Vậy mà... Em gái anh mất hôm 3/3. Tôi vẫn quyết định về. Thực ra thì lý do tôi quyết định về trước đây cũng không hẳn là vì anh mà là vì tôi nhớ nhà. 4 rưỡi chiều xe chạy, 12h đêm về đến nơi. Anh T đón tôi, chở tôi về nhà.

5/3

               Tối đó, tôi cùng chú D đến nhà anh thắp hương cho em gái anh. Gặp anh, tôi buồn quá. Trông anh tiều tụy và gầy đi hẳn. Tôi muốn an ủi anh nhưng vì đông người nên không nói được câu nào. Anh với tôi ngồi đối diện nhau nhưng cả hai đều im lặng. Rồi anh đưa điện thoại ra nhắn tin cho tôi : '' muốn tâm sự với em nhiều chuyện nhưng giờ không thể, để khi khác em nhé, anh cảm ơn em nhiều''. Tôi cũng nhắn lại : '' không sao anh à, anh hãy gắng lên nhé !''. Tôi về nhà.

              Hôm sau, ngày 6/3, cũng là 3 ngày em gái anh mất, anh gọi cho tôi, nói tối muốn gặp tôi một lúc, dù chỉ 5 phút thôi cũng được. Thật sự tôi không muốn gặp anh chút nào. Có thể vì tôi sợ, sợ mọi người gièm pha này nọ. Tôi tự cho là thế. Nhưng không phải, tôi sợ gặp anh. Tôi hỏi ý kiến chú D, chú bảo : ''Tùy con tim cháu mách bảo thôi''. ừ, tùy con tim tôi mách bảo, tôi không thể làm anh buồn thêm được. Chẳng lẽ lời đề nghị muốn đi dạo 5 phút thôi tôi cũng từ chối anh sao ?

           Đến tối, anh lên gần nhà tôi, cả hai cùng đi dạo. Lặng lẽ, không ai nói gì. Phá tan bầu không khí im lặng đó, tôi quay sang hỏi anh chuyện gia đình. Anh trả lời tôi rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi. Không hiểu sao, lúc đó, không giống như lần trước, tôi không thể rút tay lại. Anh nắm tay tôi đi được một lúc thì quay lại ôm lấy tôi. Tôi cố đẩy anh ra nhưng không được. Anh ôm rất chặt : ''Hãy tin ở anh em nhé !'' rồi buông tôi ra. Tôi sợ. Sợ anh, sợ vì sự việc xảy ra quá đột ngột mà tôi không hề ngờ tới. Tôi sợ, sợ rằng anh sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái dễ dãi, mới quen đó mà để người ta ôm như vậy. Không được. Tôi không phải là người như thế, anh sẽ không nghĩ tôi như vậy đâu. Tôi chào anh rồi chạy thẳng một mạch về nhà.

            Tôi đang thương hại anh phải không ? Tại sao lúc đầu không muốn gặp anh nhưng sau đó vẫn để anh nắm tay và ôm tôi như thế ? Đúng rồi, tôi đang thương hại anh. Tôi không thể nhẫn tâm để anh buồn mà. Tôi tự nhủ, lần sau có gặp anh, tôi sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa.

              Tôi lại ra Hà Nội, tâm trạng uể oải. Thực ra thì từ khi ra Hà Nội học, tôi thực sự không muốn ở ngoài này chút nào. Tôi không thích sự ồn ào náo nhiệt của mảnh đất thành thị này. Tôi không thích cuộc sống ở Hà Nội. Có lẽ vì thế mà tôi thường xuyên về nhà, về với gia đình thân yêu của mình, và trong suy nghĩ của tôi lúc này, đã có anh trong đó.

            Muốn nói chuyện với anh, nhưng lại không muốn gặp. Như thế gọi là gì nhỉ ? Tôi cũng không hình dung ra nữa.

Anh vẫn gọi cho tôi đều đặn vào mỗi buổi tối. Tôi cũng quen với việc nói chuyện với anh hằng ngày. Anh luôn quan tâm đến tôi ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Điều đó khiến tôi thực sự bị lay động.

            12/3, anh không gọi cho tôi.

               8h tối 13/3, anh vẫn chưa gọi. Tôi lo lắng. Tôi lo anh có chuyện gì. Nhưng thực ra thì tôi lo anh đã chán nói chuyện với tôi rồi.

                Tôi nhắn tin cho anh. Tôi rất ít khi nhắn tin hay gọi cho anh, thậm chỉ là chỉ mới chủ động nhắn tin cho anh trên dưới 3 lần kể từ khi quen nhau. Tôi là một con người khô khan, vô cảm- người yêu cũ nhận xét tôi như thế. Còn anh thì nói là tôi lạnh lùng. Chắc vậy, mà cứ cho là vậy, tôi không quan tâm.

''Alo'', tin nhắn thứ nhất tôi gửi cho anh nhưng không thấy anh reply. Tôi vẫn tiếp tục : ''anh đang làm gì vậy ? có chuyện gì phải không anh ?''

          Im lặng.

            Không chịu được nữa, tôi bấm số gọi cho anh nhưng : đang chờ kết nối máy.

               Nghĩa là anh đang nói chuyện với ai đó.

              Nghĩa là anh không thèm để ý đến tin nhắn của tôi.

               Tôi buồn và thất vọng. Điện thoại reo, anh gọi, tôi không nghe máy. 4 cuộc gọi nhỡ. Tôi đang giận anh, nếu như tôi không nhắn tin, không gọi cho anh thì chắc gì anh đã gọi cho tôi. Anh gọi bằng số khác và tôi thừa biết đó là anh. Tôi nghe máy, tôi muốn anh hiểu rằng tôi đang giận anh. Nhưng khi nghe giọng anh, anh hỏi, anh nói chuyện như bình thường. Tôi tự hỏi, không có chuyện gì xảy ra cả, vậy tại sao, tối qua, và cả tối nay nếu tôi không nhắn tin, gọi điện cho anh, anh lại không gọi cho tôi ?

            ''sao hôm qua anh không gọi cho em ?'' Anh giải thích vì cơ quan anh phải làm thêm việc vào ngày thứ 7 do chỉ thị của giám đốc, mệt quá nên về đến nhà ăn xong anh ngủ luôn. Anh cũng nói với tôi là lúc nãy nghe điện của chị gái. Tôi tin anh vì tôi biết đó là sự thật.

          Ừ, vậy là do anh mệt quá. Tôi cười nhẹ, thoáng buồn.

          14/3

            Hôm nay, tôi lại chờ đợi, chờ đợi cuộc gọi của anh, hay chỉ là tin nhắn thôi cũng được. Cứ mỗi khi điện thoại reo, tôi hi vọng đó là của anh.

             Nhưng hi vọng... để rồi lại... thất vọng. Anh không gọi.

Tôi hoàn toàn chán nản.

Liệu anh có thật lòng với tôi không ?

Liệu có phải anh đang đùa giỡn với tôi hay không ?

Liệu có phải tôi quá đặt niềm tin vào tình cảm của anh hay không ?

Liệu...

Tôi tự đặt ra hàng loạt câu hỏi mà không hề có một đáp án nào.

23h ,14/3 : Valentine trắng ư ?

Cuộc đời ư ?

Buồn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zun