ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ii.Lần đầu ta gặp nhau,cũng là vào ngày này...

__________

Flashback---

Lặng lẽ dạo bước trên phố đông,xung quanh là những cặp đôi đang chìm trong sự ngọt ngào của ngày tình nhân

Bóng hình em cô đơn như tách hẳn ra khỏi đám đông xô bồ.

Vẫn lạnh lẽo như vậy,dù có đông người đi chăng nữa

Hoặc cũng có thể là đêm nay lạnh hơn mọi năm

Hôm nay là ngày mà em đáng lẽ sẽ không bao giờ ra khỏi nhà.

Valentine đỏ---

Nỗi ác mộng của dân độc thân !

Đáng lẽ em sẽ có một buổi hẹn cùng bạn bè,cùng nhau ăn lẩu tại một quán ở trung tâm thành phố .

Nhưng cuối cùng lại huỷ kèo trong phút chốc vì vài đứa muốn hú hí cùng người yêu.

Em cũng thấy khá buồn,lâu rồi không được nói chuyện với bọn nó,em lầm bầm trách cứ

"Lũ mê trai bỏ bạn...."

Suy nghĩ một hồi thì lại tự khiến tâm trạng của mình trùng xuống.

Đứng lại,em thở dài quyết định lắc đầu vài cái để không tập trung vào những người đó nữa.

Như mọi năm,nếu không biết đi đâu trong hàng người xa lạ,em sẽ lại dừng chân lại nơi đấy.

*Reng Reng*

Tiếng chiếc chuông nhỏ trước cửa quán vang lên

Em bước vào,gần như mọi hơi lạnh trên người em bỗng chốc biến mất

Hơi ấm từ máy sưởi làm cả người em run lên vì sự thay đổi đột ngột của không khí.

Thật ra đêm xuân Hải Phòng cũng không lạnh như vậy.

Là do em chịu nhiệt tệ

Tiếng nói quen thuộc của chị chủ quán làm em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

"Thảo!Hôm nay cũng sang lấy hoa nữa à?"

"À--vâng chị,cũng không có gì làm lên em sang lấy sớm"

"Chị tưởng mấy đứa tụi em hôm nay không ở nhà thì cũng đi hẹn hò chứ,sao,bạn trai đâu?"

"Em không có..."

"Tính cách và vẻ ngoài của em mà lại không có cơ à?Đừng có giấu chị em đấy nhá"

Em cười trừ,em thật sự là không có,em còn chả có mối tình đầu hay crush để theo đuổi...

Em là khách quen của quán này,chị chủ tiệm cũng là chị họ của em

Quán bán đồ handmade và hoa,em đến quán này cũng là để mua hoa

Chị chủ tiệm nhướng mày nhìn em rồi đi vào trong khu bán hoa,một lát sau thì cầm ra một bó Thạch Thảo.

---Loài hoa em thích nhất

Thạch Thảo tím

...

Tên em là Nguyễn Ngọc Thảo

Ngọc trong ngọc ngà---

---Và Thảo trong Thạch Thảo

Cả mẹ và bố em đều thích loài hoa này,trong nhà luôn luôn phải có một bông.

Họ thích màu sắc và loài hoa này,lên từ bé xung quanh em đã chỉ toàn là những bông Thạch Thảo xinh đẹp.

Em chả hiểu nổi tại sao họ lại thích nó đến thế,nói về hoa thì có rất nhiều loài hoa đẹp,sao cứ nhất thiết phải là Thạch Thảo ?

Lúc đó họ chỉ cười và nói

"Tình yêu của cha mẹ như bông hoa Thạch Thảo"

Tình yêu giữa họ như hoa Thạch Thảo.Bình dị,nhẹ nhàng,chứa đầy tình yêu thuần khiết mà họ dành cho nhau.

...

"Em cảm ơn,hoa hôm nay cũng đẹp lắm"

"Không có gì"

Chị chủ quán xua tay nói,em chỉ cười nhẹ rồi nâng niu bó hoa trên tay mà bước khỏi quán

*Bộp*

"Á---"

"T-Tôi xin lỗi ! Bạn có sao không!?"

Ngã xuống đất,em không phải người mỏng manh đến thế,nhưng em lại bị xô ngã ở chỗ không-nên-nhất...

Cả người em loạng choạng vì cái xô đẩy

Chân em đạp vào không khí với mong muốn chống đỡ khỏi cái ngã,nhưng không khí thì đạp kiểu gì?

Em giẫm hụt,giật mình ngã xuống..--

'Hôm nay đích thực là không lên ra ngoài---'

Em đã nghĩ vậy trước khi ngã uỵch xuống nền đất đầy cát

Và tệ hơn,bó hoa Thạch Thảo xinh đẹp của em đã rớt xuống một vũng nước

Hôm qua trời đã có một trận xả nước đủ mạnh để nước đọng lại chưa kịp bay hơi..--

Kẻ đã khiến em thành ra như vậy...--

...

Một tên trông mọt sách chết tiệt đeo kính

...

Nhìn cái cách cậu ta lúng túng không biết làm gì,em đành tự nâng người đứng lên

Đau..--

--...Bong gân rồi

Giờ em giống như người què cụt đi đứng khập khiễng,còn cậu ta thì chỉ biết lắp bắp xin lỗi mà không giúp được gì cho em.

Ấn tượng ban đầu của em với cậu ta là một tên mọt sách và vô dụng.

__________

Lần đầu tiên em gặp anh,là vào đêm Valentine đỏ

Anh là một tên vô dụng không hơn không kém trong ấn tượng của em---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro