Aug 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<>

◤▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔◥
Hôm nay là ngày 7.8.2024, ngày lễ tình nhân của mùa lá đỏ.
Đã lâu không gặp! Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về rồi đây. Seoul lúc nào cũng hiện đại thế này ư? Ngót nghét 2 năm thôi mà cảnh vật đã thay đổi chóng mặt đến như vậy. Nhưng với kẻ hoài niệm như tôi, chốn ngõ ngách xưa cũ là bao khoảnh khắc tuổi trẻ đã xảy ra vô số sự việc khiến bản thân ngập tràn hối hận, và để lại đó những kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ vào ngày tôi rời đi. May mắn làm sao quãng tháng năm mịt mù không chút tia nắng ấy, tôi gặp được những người rất tuyệt vời, và họ đã trở thành ánh sáng dẫn lối tâm trí tối tăm tồn tại ở đây, trong tôi.
◣______________________________◢           

120.1K lượt thích - 56K bình luận - 107K lượt chia sẻ

<>

Nội tâm Kim Gyuvin nuôi dưỡng niềm đam mê bất tận với sở thích viết lách, và từ ngày còn miệt mài trên ghế nhà trường, hắn đã chọn cách bày biện tư tâm cảm xúc thông qua những câu chữ mang hoa vẽ lệ. Cũng chẳng nổi danh đến độ đem đi khoe mẽ, nhưng lượt truy cập và sự quan tâm từ cộng đồng mạng dành cho trang blog nhỏ cũng vừa đủ để hắn nhận được những lời mời đề nghị tài trợ. Khoản thu khiêm tốn này giúp Kim Gyuvin bươn chải qua được tháng ngày thất nghiệp, nhưng lại sản sinh mặt trái khiến bản thân bộc phát dựa dẫm mà e ngại hoà nhập với xã hội.

Đã từng có một người chúa ghét và luôn miệng bài xích cái công việc chỉ kiếm được mấy đồng bạc lẻ này của hắn.

Ánh mắt lãnh đạm đảo đưa những dòng chữ lạnh tanh chẳng mấy nghĩa tình ấm áp, vậy mà lại được mọi người đón nhận nồng nhiệt quá đỗi khiến rãnh môi khô khốc nơi hắn được dịp kéo ra nụ cười cô độc lạc lõng. Kim Gyuvin tựa lưng thở dài đương thấu cảm cho bản thân giờ đây mới là kẻ cần được chữa lành, ấy vậy mà còn giả vờ bày vẽ truyền bá tư tưởng lạc quan nữa chứ! Người đời thường bảo thời gian nhất định sẽ bồi đắp vết thương hở miệng, nhưng với tên si tình đậm sâu như Kim Gyuvin, có lẽ bao nhiêu năm tháng cũng chỉ là đơn vị đong đếm hoàn toàn vô nghĩa.

Vắng bóng những câu truyền động lực mỗi ngày, Kim Gyuvin mới nhận ra bản thân khi xưa đã được yêu thương đến độ vô tình nảy sinh hà khắc với mọi câu chữ từ người quan trọng nhất trong đời.

•••

"Anh không thể chịu đựng được em nữa đâu Han Yujin"

"Vậy thì chia tay đi"

"Được, tất cả chấm dứt tại đây!"

•••

Tiết trời vào những ngày lập thu mang phong thái khoan khoái dễ chịu, thật thích hợp để nằm ườn mà kiếm cớ lười nhác trọn một ngày dài. Có điều Han Yujin đã ba năm yên vị trên xe lăn, mong ước được tíu tít bước chân tỏ vẻ bận rộn như bao người lành lặn ngoài kia lại thật xa xỉ biết bao.

"Hôm nay anh có việc phải về sớm, cơm tối đầy đủ trên bàn rồi! Em tự mình lo liệu được chứ?"

Han Yujin đang bận bịu dán cả thảy tập trung vào màn hình điện thoại mà vô tình bỏ qua cảnh tượng vội vàng cuống quýt trước mặt. Câu dặn dò vừa đến như thể kéo bản thân ra khỏi cơn mơ tự chắp vá thêu dệt, cũng nhắc khéo cậu hãy khúc khích cười nói để đối phương có thể an lòng một chút. Han Yujin như thường lệ vẫn để đó nét mặt giận lẫy, môi dưới trề ra chê bai người kia chính là từng ấy năm tháng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu, tông giọng cũng đồng thuận kéo cao mà tỏ vẻ phản bác biểu tình.

"Em đã trả lời không biết bao nhiêu lần rồi đấy ạ! Anh cứ đi đi, không phải lo lắng cho em đâu"

"Có gì thì phải nhớ gọi anh ngay đó!"

"Em biết rồi mà"

Cánh cửa vừa khép liền để lại khoảng không im ắng, và dáng vẻ chẳng mấy khoan thai tức thời khuất bóng ấy là Zhang Hao, nhân viên công tác xã hội với công việc săn sóc về thể chất lẫn tinh thần cho người khuyết tật như Han Yujin, đều đặn mỗi ba tiếng một ngày. Thật ra cậu không thích gọi người kia bằng cụm danh từ nghiệp vụ như thế, bởi từ lâu đã đặt anh ở một vị trí không thể thiếu trong cuộc sống vất vưởng đơn độc này rồi. Cũng không cần họ Zhang phải nói, bấy nhiêu đó chăm lo cũng đủ để Yujin cảm nhận được trọn vẹn lòng thành từ người vốn xa lạ, giờ đây lại xem cậu như một đứa em trai trong nhà mà tận tình giúp đỡ. Và Han Yujin cũng thật sự biết ơn, vì nhờ anh mà bản thân ít nhiều có thể vượt qua nỗi cực đoan xưa cũ, vẫn đang còn mắc kẹt đâu đó nơi trái tim đã vụn vỡ này.

Một thói quen được hình thành trong vòng hai năm trở lại đây, được Yujin thường xuyên thực hiện như điều lệ bắt buộc, chính là xem lại những thước phim ở thời khắc huy hoàng của mình. Ngẫm nghĩ bản thân đã từng khắc nghiệt né tránh cái cảm giác run sợ mỗi khi có người đề cập đến tương lai vô định trên chiếc xe lăn, bởi nguồn sống và đam mê của cậu là được biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu.

Han Yujin là một diễn viên múa có thực lực và tiềm năng toả sáng mãnh liệt, và đó là câu chuyện của ba năm về trước. Tai nạn giao thông ngày ấy đã nhẫn tâm tước đoạt mọi thứ thuộc quyền sở hữu của cậu, gia đình và cả tương lai đầy ước vọng rộng mở đón chờ phía trước. Han Yujin trong một khắc bị đẩy xuống hố sâu tuyệt vọng, cũng đem tình yêu của mình rời đi trong biển trời thất vọng, níu giữ là điều bản thân không còn đủ sức để với lấy mà hy vọng được nữa.

——

Vào ngày gió trời đầu mùa hai năm trước, anh đã kéo hành lý rời khỏi chốn ấm cúng được vun đắp bằng tình yêu của cả hai, trước cặp mắt vô hồn nơi cậu và Han Yujin đã trọn vẹn dành cả ký ức còn lại để khắc ghi dáng vẻ ấy. Có điều hình ảnh cuối cùng nơi đó lại buồn tủi đến day dứt, xui khiến tâm tư tội lỗi cứ bủa vây xâm chiếm vào những giấc mộng mị không lối thoát của bản thân. Chẳng biết từ bao giờ, Han Yujin lại mong muốn được nhìn thấy gương mặt tận hưởng cuộc sống hạnh phúc không hề dính líu đến mình của anh, chí ít có thể để cậu lấy cớ mà tự ôm ấp vỗ về tấm thân này, rằng hãy từ bỏ những thứ không còn thuộc về mà tiến bước.

Và có lẽ ông trời đã không phụ lòng mong mỏi mà đền đáp cho Han Yujin chút ái ân trong dòng đời thanh thiếu bất hạnh. Trải qua hai mùa cây hoa đổi lá, cuối cùng anh cũng trở về, lại vào ngày lễ tình nhân của cảnh thu ngập tràn lá đỏ.

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro