Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

- Reng !! Reng !!– tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Kể từ hôm quyết định làm quả Trouble Maker thì Park Ji Yeon đã chọn nó làm nhạc chuông điện thoại rồi.

- Alo? – mắt nhắm tịt nhưng tay vẫn với lấy cái điện thoại, giọng mè nheo của nó cũng đủ khiến cho đầu dây bên kia hiểu chuyện.

- Còn chưa dậy? Rốt cuộc đêm qua hai đứa bây làm cái quái gì vậy?

Park Ji Yeon một lần nữa đẩy điện thoại ra xa, nhắm mắt ngáy khò khò khiến cho So Yeon vô cùng tức giận.

- Bíp bíp !!

Cuộc điện thoại kết thúc chỉ mới bắt đầu mười giây trước.

Chiếc điện thoại của Ji Yeon nằm be bét dưới đất, còn nó thì lại tiếp tục ôm Hyo Min vào lòng ngủ.

Park Ji Yeon, em là muốn chọc tức chị đúng không? Ngày hôm nay còn cả gan dám bỏ buổi tập.

Hahm Eun Jung trong lòng thầm chửi rủa.

...

Park Hyo Min cựa mình trong vòng tay của Ji Yeon. Nàng vùi mặt vào bộ ngực không to của nó mà hưởng thụ hết hơi ấm của nguồn điện phía trước. Nghĩ đến đêm hôm qua cùng Ji Yeon ân ân ái ái đến gần sáng mà mặt nàng đỏ lên, nàng không vui dùng tay se se đầu nhũ nó để trả thù.

Park Ji Yeon, đồ khốn kiếp ! Em đúng là quỷ rồi...!!

- Ưm, Minnie ah~ Từ từ đã, mới tối hôm qua mà nay đã muốn nữa rồi sao? Không cần gấp nha...

Ji Yeon mắt nhắm nhưng tay đã bắt lấy cánh tay của nàng đang ở ngực mình.

- Em...thức từ khi nào? – ánh mắt Hyo Min không khác nào nữ nhân đang cố tình quyến rũ Park Ji Yeon.

- Hừm... - nó liếc nhìn đồng hồ.

Thật ra Ji Yeon đã thức cách đây ba mươi phút, nó ngắm nhìn Hyo Min ngủ ngon như mèo con ngoan ngoãn. Không những được ngắm nữ nhân của mình, Ji Yeon còn nhẹ nhàng dán môi mình lên môi nàng. Nhưng đến lúc thấy Hyo Min cựa mình thì làm bộ nhắm tịt mắt lại.

- Cũng đủ để cảm nhận được hành động hư hỏng của chị. – nó lại cúi xuống hôn lên môi nàng.

Park Hyo Min vẻ mặt giận dỗi quay lưng lại với Ji Yeon.

Đột nhiên lại nhớ tới một đêm mặn nồng ngày hôm qua, nàng đỏ mặt. Như một cuốn phim quay chậm, từng chi tiết một hiện lên trong đầu nàng. Nhưng rốt cuộc nguyên nhân chính dẫn đến một đêm nhiệt tình còn không phải do nàng câu dẫn nó mà nên sao? Huống hồ gì trong người Ji Yeon ngày hôm qua còn có chút men say...

- Minnie, chị nghĩ cái gì mà tập trung vậy chứ? – nó quay người sang đối diện nàng.

- Park Ji Yeon, em...khốn kiếp !! Rõ ràng khốn kiếp mà !!

Park Hyo Min cư nhiên dùng tay đánh nó mấy phát đau điến người.

- A, a ~ Vợ, em làm cái gì sai? Đánh em đau lắm...

- Còn bảo không sai. Tối hôm qua...tối hôm qua... - càng về sau, tiếng nói nàng càng nhỏ lại khiến Ji Yeon không khỏi buồn cuời.

Vừa định mở miệng trả lời thì nàng lại tiếp tục.

- Còn nữa, ai là vợ em?

- Agioo agioo~ Vợ em không phải chị thì là ai đây? Cái gì cần làm cũng làm rồi nha...Em không cưới chị thì không ai cưới vợ em đâu. Sẽ ế tới già đó nha...~

Nó vùi mặt vào hõm cổ nàng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.

- A, quên nữa. Minnie, chị đói không? – vừa nói, tay nó thuận tiện xoa bụng của nàng. – Đi tắm rồi đi ăn thôi.

Nó bế nàng bước vào nhà tắm.

....

- Vợ ~ vợ, chị muốn ăn cái gì ? Hay là mình đi siêu thị rồi về nhà nấu đi.

Ji Yeon hào hứng.

- Ừm, em mặc đồ vào cho chị đi. – Hyo Min nằm quấn chăn trên giường làm nũng, vì con khủng long nào đó đêm qua làm nàng tay chân rụng rời mất rồi. Đến ngồi dậy còn lười huống chi mặc đồ vào.

Park Ji Yeon thấy mắt liền sáng lên, hí ha hí hửng lấy đại một cái áo sơ mi và quần short mặc vào cho nàng.

***

- Ji Yeonie ~ Hôm nay chúng ta đã bỏ buổi tập của nhóm đó.

- Chết cha! Lúc nãy chị So Yeon có gọi điện cho em, nói cái gì mà 'hai đứa đã làm gì tối hôm qua...' em không thèm nghe nên quăng điện thoại xuống đất, tắt nguồn! – nghe nó kể lại mà mặt mày nàng bí xị, kiểu này là chết hai đứa rồi.

- Đồ ngốc này, sao em không nói xin nghỉ một bữa, nghĩ ngang như vậy...

- Không sao, chắc mấy chị ấy cũng biết đêm qua mình làm gì nên mới mệt mỏi dậy không nổi mà. – nói xong liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy xa khỏi Hyo Min.

- Yah, Park Ji Yeon, mau đứng lại đó.

...

- Huh? So Yeonie, chị vừa mới nghe tiếng "Park Ji Yeon" không phải chứ? – Bo Ram dù đang tập trung lựa bim bim cho mình nhưng tiếng hét chói tai đó lại lọt vào tai cô.

- Em cũng nghe thấy.

- Nhìn kìa, chẳng phải đó là Ji Yeon với Hyo Min sao? Làm cái gì mà rượt đuổi nhau ở siêu thị vậy? – Eun Jung đang lựa mì gói cũng bị thu hút bởi tiếng hét thất thanh của Hyo Min.

Thế là không hẹn mà cả tập đoàn T-ARA cùng nhau đi lại chỗ có hai đứa nhỏ kia.

...

Két !

Park Ji Yeon đang chạy nhanh cũng phải thắng lại, nó cười hì hì.

- A...Sao mấy chị lại ở đây?

Park Hyo Min đuổi theo sau cũng hốt hoảng.

- Không ở đây chứ ở đâu? – Lee Qri, con người đáng sợ nhất lên tiếng.

- Không...ý...ý em là sao mấy chị không về nhà luôn mà lại ở siêu thị?

Nó lại nở nụ cười khủng long quen thuộc.

- Vậy tại sao em không ở nhà ngủ tiếp mà lại đi siêu thị?

So Yeon tiếp lời. Đứa nhỏ này, bộ nó với Hyo Min làm gì thì tụi này không biết chứ? Đêm hôm qua So Yeon với Eun Jung còn phải chui qua phòng hai chị già ngủ để tránh ồn ào nữa mà.

- À à, tối hôm qua em với Minnie thức khuya quá, sáng lại dậy không kịp, bỏ buổi tập nên...- nói tới đây, Ji Yeon giả bộ ngáp một cái để tìm lí do. Ánh mắt nó liếc nhìn sang nàng trợ giúp.

Park Hyo Min nhanh chóng hoàng hồn lại phối hợp với đứa nhỏ của mình.

- Nên đi siêu thị mua đồ nấu ăn cho mấy chị để chuộc lỗi đó. – nói xong câu này, nàng đã âm thầm tự khen mình thật sự rất giỏi trong việc nói dối.

Sau đó còn kèm theo một nụ cười thật tươi.

- Đúng đúng, bọn em muốn chuộc lỗi với mấy chị nên mới đi mua quá trời đồ nè. – Ji Yeon được nước hùa theo, vừa nói tay vừa cầm mấy bịch bim bim giơ lên trước mặt.

- Vậy sao? Vậy chắc lúc nãy mình nhìn nhầm rồi So Yeonie ơi, hai đứa chạy vòng vòng siêu thị không phải hai đứa út nhà mình.

- Ừ, chắc em phải đi khám mắt thôi.

Ánh mắt cô liếc qua hai đứa đó, ý bảo còn không mau đi chung, hay là muốn ăn đập?

(Cái nhà này bạo lực quá đi =)))) ).

***

Về đến nhà, vì đã bị hù dọa ở siêu thị nên Hyo Min và Ji Yeon đã lao ngay vào bếp. Còn bốn người kia ở ngoài ung dung xem ti vi, nghe nhạc, ăn bim bim, nói chung là cố tình làm đủ thứ trò quậy phá để cho hai đứa kia dọn dẹp.

- Eun Jung à, mở nhạc lên đi em.

Tiếng nhạc vang lên trong phòng khách, bốn con người như được thả khỏi phòng giam lỏng, cứ như thế sống thật với chính mình mà không có sự giám sát của báo chí, những ánh đèn flash...

...

- Minnie ah~ là em sai rồi, em sai rồi. Đừng giận em nữa mà...

Park Hyo Min im lặng không đáp.

Nó không dám lên tiếng nữa, chỉ im lặng làm nốt phần việc của mình. Lâu lâu lại liếc nhìn nàng.

Quả nhiên là nữ nhân của Park Ji Yeon.

Phong thái lúc làm việc của nàng vô cùng xinh đẹp, phải nói là hơn cả xinh đẹp mới đúng...

Park Ji Yeon nhìn lâu đến mức ngẩn người, cũng không biết là mình đang đổ nước vo gạo, làm nước lẫn gạo đều đổ gần hết ra ngoài.

- PARK JI YEONNN!! EM VO GẠO GÌ MÀ ĐỔ HẾT GẠO RỒI, ĐỊNH ĂN NƯỚC KHÔNG HẢ?? – So Yeon từ ngoài phòng khách vào lấy nước uống, thấy cảnh tượng của nó liền hét lớn.

- A...!!

Không chỉ So Yeon nhìn mà bây giờ mười cặp mắt đều đổ dồn vào nó. Lần này Ji Yeon phạm tội rất lớn rồi, kiểu này một lát nữa thế nào cũng bị mắng cho xem.

Tuy nhiên, chỉ một mình Hyo Min hiểu rõ tâm tư của nó.

- Em ra dọn bàn đi, để chị vo gạo cho. – mặc dù ánh mắt của nàng không thể hiện sự quan tâm gì cho nó.

- Minnie...Em xin lỗi...

Nó cúi gầm mặt xuống, lủi thủi đi ra dọn bàn.

***

Bữa ăn cũng vì lỗi lầm của Ji Yeon mà lâm vào trạng thái cực kì đáng sợ. Ai cũng cắm đầu cắm cổ vào ăn, không ai hé miệng nói với ai.

- Em...xin lỗi...Lúc nãy sơ ý quá...

Vừa nói, Ji Yeon dùng ánh mắt rà soát mọi người, riêng Hyo Min nó dừng lại một chút.

- E hèm...không sao, em lo đi hối lỗi với người ta đi nha, không thì tối nay có mà sofa nhé...!

Nói rồi bốn bà chị già bỏ đi một mạch. Không khí chỉ còn lại nó và nàng...

---end 5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro