1. Valentine's Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Helen, Helen, Helen...!

Những âm thanh thực sự choáng ngợp.

Những âm thanh đó là gì?

Là gì?

Còn là gì được nữa. Là fan của tôi đấy. Hehe...(điệu cười này nguy hiểm hen!).

Tôi, thân là Helen – một cô nàng cực kì xinh xắn đáng yêu – thân hình cũng tạm ổn – học vấn không đến nỗi uyên thâm những cũng không thể coi thường (tầm ngầm mà đấm chết ba con nhà voi đấy), nói chung tôi cái gì cũng được hết. Và hơn hết, tôi hôm nay sẽ làm nổ tung cái hội trường này.

Chết chết, nổ nổ, nguy hiểm, chạy mau, chạy mau! Có thể tôi đang chứa chấp bom mìn đạn pháo chi đó, những chất gây nổ nguy hiểm, cực kì nguy hiểm.

Nếu ai đó ngốc nghếch tin lời tôi thì đúng là đáng tiếc vì họ sẽ không được chứng kiến sự bùng nổ của tôi trong ngày hôm nay.

Không cần bom đạn, không cần superfire tôi vẫn có thể làm mọi thứ bùng lên một cách dữ dội nhất. Vì sao ư? Vì tôi là Helen.

Tôi là một PopStar, hay nói chính xác là một ngôi sao ca nhạc cực đỉnh. Giọng hát của tôi thì rất là hay và khỏe, vũ đạo thì khỏi nói, muốn tồn tại trong làng showbiz hiện giờ thì điều quan trọng nhất phải có vũ đạo chuẩn và tôi đã làm được điều đó.

Có quá không ư? Tôi thề là tôi chưa nói dối bao giờ từ trước cho tới nay, từ ngày này cho tới ngày sau nữa. Mà khỏi cần tôi nói, cứ nhìn những kẻ như đang điên lên khi nhìn tôi bước ra sân khấu và trình diễn là đủ biết sức công phá của tôi lớn như thế nào.

Hàng ngàn tiếng hò reo không ngớt, những âm thanh như muốn vỡ ra hoàn toàn, mọi thứ đang nóng lên ngay giữa tiết trời mát mẻ về đêm thế này. Tất cả hứng thú và vô cùng mong chờ tiết mục của tôi. Đúng là cuộc đời tươi đẹp mà.

-Tôi yêu các bạn, I love U...

Mọi thứ đều hoàn hảo, một sân khấu mà hàng ngàn ca sĩ đều mơ ước. Sự nghiệp ca sĩ của tôi có lẽ đã thực sự đạt đến đỉnh cao. Con người có tài năng thực sự thì sẽ nhất định toả sáng dù là hôm nay hay là ngày mai.

Và tôi đã làm được.

-Cảm ơn các bạn...

"Meo...meo...meo...méo..."

Cái gì thế chứ? >_<

ACKK!!!

Tôi bừng tỉnh dậy sau giấc mơ tuyệt đẹp của mình. *____*

Thế té ra tôi vẫn chưa làm ca sĩ sao?

Ôi zời ạ, sao mà tôi ghét cái chuông báo thức hôm nay thế chứ lại, nghiệp ca sĩ của tôi đến đây là chấp hết sao? Không thể như thế.

Ngủ, tôi phải ngủ tiếp, tôi đang được hâm mộ mà, bực mình ghê.

Tôi vò đầu và bước ra khỏi giường.

Coi lịch hôm nay coi sao?

14 – 2.

14 – 2 ấy à?

Tôi lạch cạch bước vô nhà tắm và đánh răng.

14 – 2, sao thấy nó quen quen.

WHAT???

Valentine???

Không thể như thế được.

-Noooooooo!!!

...............

-Làm gì mà mới sáng ra đã la hét ầm ĩ thế hả?

Mặt mũi tôi xầm xịt lại nhìn ông anh trai. Anh à, anh sao hiểu được cảm giác của em gái tội nghiệp đáng thương này của anh chứ? Một người đã có người để thương để nhớ như anh thì sao có thể biết con nhỏ em gái này thấy xấu hổ và nhục nhã thế nào khi nhìn thấy cái số 14 xuất hiện trên mặt của tờ lịch tháng 2 chứ?

Valentine sao? Thật là lố bịch, thật là điên rồ, thật là vớ vẩn. >"<

-À...☻

Lão ta cười một cách chế nhạo và làm như "anh biết, anh biết mà". >"<

-Em gái à, anh biết, anh biết mà. ^_^

Tối thui, đây là đâu? Chín tầng địa ngục thưa quý cô. Vâng tôi hiểu. T______T

-Không thể chấp nhận được là một người như em mà lại thấy sợ cái ngày quỷ tha ma bắt này. Em hỏi thật anh nha, nhìn em cũng xinh lắm mà, đâu có đến nỗi đâu, ăn nói lịch sự, lại rất có phong cách. Thế thì tại sao? Tại sao lại không thằng cha nào để ý đến em hoặc chỉ là fan tặng quà thôi cũng được. Lũ chúng nó chết hết rồi sao? Đui hết cả lũ rồi hay sao mà không thấy được vẻ rạng ngời của em chứ? Bộ chocolate mắc đến thế sao? Cũng chỉ là mấy chục K thôi mà, mà cứ coi như mắc thật đi chứ chẳng lẽ tặng quà một người như em ngày Val mà cũng kẹt xỉ ki bo bần cùng đến nỗi không dám tặng à? Bọn họ không biết suy nghĩ à? Tại sao chứ??? >"<

Tôi phun ra một tràng bực tức của mình, hàng năm cứ ngày này là tôi lại thiếu kiềm chế cơn phẫn nộ, huyết áp liên tục tặng vọt không giới hạn. Ôi cái cổ của tôi!

-Vâng, em gái rất là có phong cách, ăn nói thì rất chi là lịch sự.

Tôi uể oải gục đầu xuống bàn ăn, ngày hôm nay tôi biết phải đối mặt như thế nào với mọi người bây giờ, nhìn lũ bạn lũ lượt được nhận quà, rồi nhìn lũ con trai lũ lượt cầm trong tay những hộp chocolate, những bông hoa hồng mà không dành tặng mình, làm sao tôi có thể giữ bình tĩnh mà không đến giựt lấy những thứ không phải của mình một cách vô duyên cơ chứ. Tôi sẽ làm như thế đấy, vì da mặt tôi rất dày, và tôi sẵn sàng cướp lấy một hộp chocolate để an ủi mình, tội nghiệp cái thân tôi. Húhúhú...(khóc đấy nhé).

-Thôi, đừng trêu em nó nữa.

Giọng mẹ tôi nhẹ nhàng.

Tôi lập tức ngửa cổ lên.

-Năm nay...cả nhà lại tặng chocolate cho con nhé! ^_^

Đành thế thôi, không ai tặng mình thì đành phải ép gia đình làm thế.

Nếu có ai đó nhận ra được vẻ đáng yêu, dễ thương và vô cùng dễ mến của tôi thì làm ơn tặng tôi quà Valentine đi.

Trời ơi, sao tôi thấy ghét Valentine thế chứ? Cái ngày chết tiệt.

...............

Đúng là cái không khí của ngày lễ tình nhân, thật là vui nhộn náo nhiệt và phấn khởi, còn tôi thì sao nhỉ, tất nhiên là vẫn tối thui như hũ nút, mặc dù ngày nay dùng chai thuỷ tinh là nhiều nhưng vẫn thấy rất là tối.

Thở dài, thở dài thườn thượt.

Không chỉ một người mà những ba người lận.

Người ta thương nói bạn thân là đồng cảnh ngộ. Vì thế cả ba đứa chúng tôi là những người bạn rất thân, cùng là những kẻ cô đơn của ngày Val.

-Năm nay có gì tiến triển không ta?

Ngân béo lên tiếng. Nói qua để các bạn biết rằng tuy là Ngân béo nhưng nó lại là một người bạn tốt vô cùng, rất có phong cách của một người lãnh đạo vì thế mới là đội trưởng.

-Mọi thứ có vẻ rất vui, người người rạng ngời, nhà nhà hạnh phúc.

Linh gầy tong teo đáp lại một cách tỉnh bơ và đầy sáng kiến.

Chết nè!

-Á, sao đánh tui?

Đội trưởng Ngân béo rất hay đánh Linh gầy, vì nhỏ Linh gầy rất hay lạc trong tình cảnh ngây thơ vô số tội, tuy ngây thơ nhưng lại cực kì nguy hiểm khi nói ra những câu tưởng chừng không có gì nhưng thực chất lại rất là...ngố.

-Ăn nói chẳng ra sao. Nói bao nhiêu lần rồi hả, con ngốc này?

-Đau người ta.

Linh gầy tru mỏ ra tru tréo đến là hay.

-Chúng ta một kẻ gầy, một kẻ béo không có bạn trai thì không sao, không có ai tặng quà Val ái mộ thì không sao đằng này con bạn đáng ghen tị nhan sắc và tài năng đầy mình của bọn mình lại không được ai đá gót tới, đó mới là một vấn đề nan giải cần giải quyết. Bộ mày không thấy tiếc tiền khi năm nào tụi mình cũng phải tặng quà nó à? Phải kiếm thằng nào tặng đỡ dùm đi chứ.

Oh, hoá ra là thế này. Tiếc tiền. những con bạn xấu xa này. >"<

-Bực mình rồi hen!

-Cuộc đời thật đáng buồn làm sao!

-Bất công nữa.

Lại thở dài.

...............

Lại một người nữa được nhận quà. Thất vọng tràn trề, đáng lẽ ra tôi không nên lúc nào cũng nghĩ đến cái viễn cảnh sẽ có người tặng mình quà Val chứ nhỉ? Cần gì, cũng chỉ là chocolate thôi mà có gì to tát chứ. Đợi đến khi tôi trở thành một ngôi sao rồi thì thiếu gì người ái mộ tặng quà chứ, thời gian còn dài cơ mà.

Nói thì dễ thôi, nhưng cứ nhìn thấy bọn bạn được nhận quà là ức không chịu được.

Mong cho ngày này mau trôi qua. Thứ sáu ngày mười ba và Valentine là một, với tôi thì là như thế đấy.

Không chỉ có học sinh nhộn nhịp cái ngày này (thực chất đây đâu có là ngày chính thức của học sinh chứ) mà giáo viên cũng í ới với nhau những hộp chocolate, shock hơn đó là học sinh cũng dành tặng giáo viên mà họ yêu thích hay thậm chí là thầm yêu trộm nhớ công khai trước mặt mọi người. Ối zời ơi, sao có thể cho phép điều đó xảy ra chứ? Trường học chứ có phải cái gì đâu, cứ làm như nơi hẹn hò vậy. Bọn họ làm vậy cốt để cười vô mặt những người cô đơn như tôi đây mà. Ghét cái mặt!

Tôi thấy rất là bất bình, tôi hận cái ông thánh Valenitne gì đó đã nghĩ ra cái ngày quái quỷ này, chả biết nghĩ cho những người khác, có phải lúc nào dép cũng có đôi đâu, không tính đến trường hợp dép bị mất một chiếc hay bị hỏng hóc gì sao?

Thật là điên mà.

Tôi ghét Valentine, rất là ghét, ghét kinh lên được, ghét đến nỗi chỉ muốn đi ngủ cho

xong.

Ngày Val, một dịch vụ chuyển quà được mở ra, món quà là những con số, ai đó, người nào đó sẽ làm cách gì đó kiếm điểm trong ngày hôm đó và gửi tới ngừơi mình yêu thương, vâng, nâng thành tích cho ngừơi mình yêu thì đúng là một điều tốt đẹp vô cùng, có ai đó thì được tặng không trong khi chả quen biết khỉ gì, thế thì tại sao không có ai đó chuyển cho tôi một con số chứ? Bất công, thực sự quá bất công, bất công. T_________T

Hôm nay tôi sẽ đi mua một chiếc bánh chocolate thiệt bự về nhà để tự thưởng cho mình, đáng lẽ ra Ngân béo và Linh gầy cũng sẽ ăn cùng nhưng mà tụi nó lại có việc bận cả rồi, cũng đúng thôi ngày này nếu không muốn tủi thân mà chết thì đành kiếm chuyện để làm, còn tôi sẽ nhảy nhót tưng bừng với mấy bài hát mới trên phòng cho đến khi vã mồ hôi hột sau đó là trôi vào giấc ngủ ngàn thu cho đến khi ông anh trai gọi dậy ăn tối. Thế đấy, một kế hoạch hoàn hảo và đầy nhàm chán. +_+

Đợi gần chết trong vô vọng cuối cùng thì cái buổi học tử thần cũng kết thúc, lòng sung sướng vô cùng.

Ah, tôi quên chưa đặt bánh trước rồi, sẽ rất là lâu nếu muốn có bánh đây, phải chờ mọt gông ở tiệm mất thôi, không sao, hôm nay là ngày gì chứ, ngày sẵn sàng bỏ thời gian ra để nhìn một con kiến tha mồi hay một con sên bò trên cây. =_=

-Em phải đợi rồi.

-Dạ, em đang rảnh ạ. (Chờ hết ngày hôm nay luôn cũng không có vấn đề chi sất).

-Sao em không đi cùng bạn trai?

-Dạ?

-Hôm nay tiệm có khuyến mại thêm một chiếc bánh nhỏ nếu khách hàng là một cặp tình nhân.

Có nhất thiết là chị phải nói ra điều đó không, lại bị vùi tiếp xuống tầng địa ngục thứ mười chín. TT______________TT

Tôi chỉ cười cho qua chuyện chứ không lẽ tôi nói với chị ấy rằng tuy em xinh xắn đáng yêu thế này thôi chứ chả có ma nào nó dòm ngó cả, không lẽ thế, tôi có điên không?

Đang ngồi như một con điên thất tình ở tiệm bánh thì có một chiếc xe phân khối đi đến và dừng trước cửa tiệm, nhìn chiếc xe thật hoành tráng và người lái nó cũng thật hoàng tá tràng, dáng cao đến m80 không chừng, đội một chiếc mũ bảo hiểm đen có kiếng nên tôi không nhìn thấy mặt người lái, với chiều cao như thế thì người đó phải có một gương mặt như thế nào chứ? Tò mò quá nhỉ? Tôi nói chưa nữa, rằng tôi là...một người... thấy trai đẹp là quên hết cả bạn bè người thân họ hàng. (^_^)

Người lái mặc đồng phục trường chuyên. OMG!!! Học sinh sao? OMG!!!

Cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, dân trường chuyên toàn con nhà giàu, con trai thì đẳng cấp mà con gái thì sành điệu, không có gì lạ cả, chẳng có gì để ý sất.

Tôi cứ dán mắt vô cái người học sinh đi xe phân khối vĩ đại đó. Máu hám trai lại nổi lên rồi. +_+

Dựng xe và sau đó là tháo cái mũ ra. Hồi hộp quá!

Tôi háo hức chờ đợi gương mặt xuất hiện sau khi chiếc mũ kia được gỡ bỏ.

Nổi bật là mái tóc vàng, vàng suộm, sặc. Hơi rối nhưng trông rất hấp dẫn, vẻ mặt đẹp, đẹp như thiên thần vậy, đúng là nhìn tổng thể không có gì để chê hết, dáng chuẩn, gương mặt cực kì bắt mắt nhìn cái thấy lung lay liền, nhất khi đứng cạnh chiếc xe phân khối hiếm thấy ai có.

Điểm đặc biệt rất lạ đó là màu vàng của mái tóc không làm người ta có cảm giác chủ nhân của nó là một người ồn ào hay ngổ ngáo mà lại khiến cho người đó có gì đó rất khác biệt, tôi vẫn luôn nghĩ rằng những người tóc vàng thì thường đáng yêu (Jeremi – You're handsome), hoặc bốc đồng (Jason – I like you the best) ai mà ngờ hôm nay tôi lại tận mắt nhìn thấy một người với mái tóc vàng mà trông lại cực kì lạnh. Thật là một điều đáng kinh ngạc và khó có thể tin được.

Trường chuyên có một người đẹp trai đến thế này ấy à? Sao tôi lại không biết???

Tóc vàng đẹp trai nhìn tôi qua tấm kiếng, tôi không quay đi ngay mà vẫn nhìn anh ta với một ánh mắt vô hồn, nếu quay đi ngay đảm bảo sẽ bị nghĩ là tôi để ý đến anh ta nãy giờ và rằng tôi là một kẻ hám giai, thấy trai đẹp là không thể rời mắt. Sự thật tôi là như thế nhưng chỉ tôi biết, Ngân béo biết, Linh gầy biết còn những người khác và đặc biệt là những người tôi để ý đến thì không bao giờ được phép biết. Không thể để mất hình tượng của người phụ nữa VN như thế.

Rồi tôi quay đi một cách bình thản hết sức. Là một con người mơ ước theo con đường nghệ thuật nên khả năng diễn xuất của tôi có thừa, giả nai chút thì đã nhằm nhò gì cơ chứ. Hêhê...

Tóc vàng đẹp trai bước vô tiệm bánh. Wa, đúng là đẹp trai thật, nhìn xa cũng đẹp mà nhìn gần lại càng chói mắt, tóc vàng mà. Có bạn gái chưa ta? Thế này thì học khối nào được nhỉ? Lát nữa về phải tìm hiểu ngay mới được.

Rất lạ là tại sao một người thế này mà tụi con gái hám giai trường tôi lại không ai ho he gì hết chứ. Đúng là lũ đui cả với nhau mà, con trai cũng vậy mà con gái thì cũng thế. Chẳng được

cái quái gì nên hồn hết.

Cao thế!

Để ý là tiệm bánh có mỗi tôi và anh tóc vàng đẹp trai. Sướng thế, cái ngày hôm nay cũng không đến nỗi, người ta thường nói gặp được một mỹ nữ thì phá gia chi sản còn gặp được một mỹ nam thì may mắn phát tài. ^-^

-Đến lấy chocolate à em?

-Xong rồi ạ?

-Ừ, hàng đặc biệt đấy, ưu ái khách nam mà.

-Em cảm ơn, hết bao nhiêu vậy ạ?

-220K nhưng chị lấy 200K cho tròn.

ACKK!!!

Chocolate chi mà mắc dữ vậy? *______*

-Em gửi ạ.

-Ừ, về cẩn thận, đi chơi vui vẻ với bạn gái nhé!

Có bạn gái rồi à, chán thế, dù là ai thì người đó cũng thật là sướng, tại sao cuộc đời lại bất công thế chứ, tại sao lại không có ai đẹp trai cỡ này là bạn trai tôi chứ? T______T

Anh tóc vàng vẫn đứng đó tay cầm hộp quà nhìn rất là bắt mắt. Ước gì nó là của mình thì đúng là...

Tôi cúi mặt xuống mặt bàn, thất vọng tràn trề, gặp được một người đẹp trai nhưng cũng chẳng để làm gì, người ta đẹp trai nhưng có thèm để ý đến mình đâu chứ, đẹp trai thì thiếu gì người theo đuổi, mình chưa đạt tiêu chuẩn. 

Huhuhu...

Cạch!

Một hộp quà rất đẹp đặt trước mặt tôi, trông hộp quà này quen nữa. Ở đâu chui ra vậy ta, không lẽ bánh của mình đã xong, nhanh vậy ấy à?

Tôi ngửa cổ lên nhìn và tính hỏi coi giá cả thế nào thì...O_O

Mái tóc vàng, tóc vàng, tóc vàng, tóc vàng đẹp trai...OMG, chuyện gì thế này???

-Gì thế?

-Có bạn trai chưa?

Hơ...tự nhiên hỏi thế, tính tán tôi sao mà hỏi bạn trai. Trả lời sao giờ, tất nhiên là chưa, ngại lắm, lại thấy tủi thân nữa.

Trả lời sao ta?

-Ưhm...chưa...

-Vậy thì tặng cô đấy, Valentine vui vẻ.

Nói rồi anh chàng tóc vàng đẹp trai quay đi về phía cửa ra vào, tôi ngơ ngác một hồi hết nhìn hộp quà lại nhìn anh tóc vàng đang đội mũ bảo hiểm. Như vừa nghĩ ra điều gì đó tôi vội chạy ngay ra ngoài thì đúng lúc anh ấy đã nhảy lên xe và phòng đi mất tiêu. Vua tốc độ.

Tôi đứng ngây ra với hộp chocolate mà tôi vừa ước gì nó là của mình.

Phải hiểu điều này như thế nào đây?

Ôi trời đất ơi, lạy Chúa, lạy thánh Ala, lạy đức Bồ Tát, cuộc đời con lần đầu tiên được nhận chocolate từ một người con trai hơn nữa lại là một người đẹp trai vô cùng, tuy lạnh lùng nhưng hết sức tâm lí, có lẽ người ấy đã đọc được tâm can con rằng con đang rất muốn ai đó tặng con một món quà Val. Điều gì đã đưa người ấy đến với con, duyên số hay định mệnh?

Chiếc xe phân khối.

>"<

Không biết lãng mạn là gì sao? >"<

-Em gái, bánh của em xong rồi đây.

-Dạ...em biết rồi...

Tâm hồn đang trên mây...bay bay...lơ lửng...

-120K em ơi.

Bộp!

Đau quá đi! Sao chị lại có thể kéo người ta xuống như thế chứ?

Tiền sao? Chuyện tiền nong không còn là vấn đề nữa rồi, 120K hay có 300K thì cũng thế cả thôi, vấn đề là tôi đang cầm trong tay món quà Val đầu tiên trị giá 200K lận, cảm giác như vừa bắt được một điều gì lớn lao lắm, còn thấy hạnh phúc hơn cả khi mình mơ trở thành một PopStar. Tất nhiên rồi, mơ mà đòi sánh với hiện thực hiện giờ của tôi sao? Sao có thể chứ?

Tôi như người mất hồn thanh toán xong tiền và cầm hai hộp bánh trên tay lững thững đi về nhà.

-Ba, mẹ, anh, con đã về!

Cái giọng uể oải không phải vì mệt mỏi mà vì quá vui sướng đến nỗi nghẹn ngào xúc động.

Tôi đi thẳng lên nhà chỉ kịp nghe thấy anh và mẹ nói chuyện với nhau.

-Nó sao thế?

-Còn sao nữa, chắc lại không có ma nào thèm tặng quà cho rồi.

-Nó cầm theo những hai hộp quà bự thế còn gì.

-Mua để tự trấn an mình thôi mẹ ạ.

Không phải, chính vì em được tặng quà nên mới shock quá thôi.

Tôi nằm ngửa mặt lên trần nhà, đầu óc không ngừng nghĩ đến hình ảnh của anh tóc vàng đẹp trai. Tại sao anh ấy lại tặng hộp chocolate giá trị như thế cho tôi chứ, có quen biết chi đâu? Chẳng lẽ thấy tôi đáng yêu quá, vừa nhìn đã thấy thích tôi rồi nên tặng quà, còn hỏi tôi có bạn trai chưa, còn nói "Valentine vui vẻ" nữa, tuy cái giọng và vẻ mặt thì lạnh lùng nhưng cũng vẫn thấy rất là manly. Cũng có thể lắm chứ nhỉ?

Sao tôi thấy rung rinh thế này? Lần đầu tiên có người tặng chocolate Val cho tôi nên rung rinh là phải, vả lại với một kẻ mê trai đẹp như tôi không dưng đâu lại được một người đẹp trai lạnh lùng tặng nữa th́ thực sự không thể nào mà b́nh tĩnh cho được, ruột cứ sôi cả lên không ngừng, tự nhiên huyết áp cũng vì thế mà tụt dốc theo.

Tôi cảm mất rồi, cảm nắng hay cảm gió gì đó, nói chung là cảm rồi. (Cảm trai đẹp thì đúng hơn).

-Em gái à!

Tiếng ông anh vang lên ngoài cửa. Ah, phải rồi, tôi phải hỏi về anh tóc vàng đó mới được, ít nhất thì ổng cũng là cựu học sinh của chường chuyên năm ngoái chắc cũng phải biết gì đó về anh tóc vàng.

Tôi vội mở cửa và cười toe.

-Uẩy, sao thế? Nhìn mày cười là anh thấy lạnh cả sống lưng.

-Bậy đi.

-Thấy mi có mấy hộp bánh, sẻ chia chút coi, thằng nào tặng hay là lại bỏ xiền ra mua về hả?

Tôi nhăn mặt nhìn lão ta, thật là ăn nói khó nghe.

Lão đến bàn học của tôi và xấn lấy hộp chocolate, tôi vội chạy tới giằng lại.

-Cái này không có được.

-Sao?

Lão có vẻ ngạc nhiên.

-Ai tặng mi hả? ☻

-Tất nhiên là có người tặng.

-Gớm chưa kìa, 17 năm sống trên đời này vậy mà giờ mới được tặng được lấy một hộp quà Val, quý là phải.

>"<

-Mà anh nè, năm ngoái trường anh anh có biết...

-Lại vụ gì đây hả?

-Em hỏi thế thôi, em gái hỏi chút mà sao anh dè chừng thế hả?

-Vậy thì hỏi đi.

-Anh có biết ai mà trông đẹp trai lắm, cao, tóc vàng, nhìn trông lạnh lạnh, đi xe phân khối lớn rất hoành tráng.

-Hỏi chi?

-Em hỏi thế.

-Hình như là có.

-Thế à? Ai vậy?

Mắt tôi sáng hẳn lên.

-Không biết.

-Hơ...

- ^0^

- >"<

-Đùa chút cho vui chi đâu mà bực bội thế?

-Vớ vẩn em không chơi nữa bây giờ.

-Biết rồi, sợ chưa kìa.

-Anh có biết đấy là ai không?

-Anh mày là ai mà không biết? Thằng nhóc tóc vàng đó chắc là Trương Linh.

-Trương Linh? Con trai hay con gái?

-Con nhỏ này, ngu thế hả?

Lão anh cốc vô đầu tôi một cái đau điếng, thật là ác độc mà.

-Đang hỏi về ai mà còn con trai với chả con gái?

-Ủa, thế con trai mà tên Linh ấy à?

-Hoàng Trương Linh.

-Có chắc là anh tóc vàng không đấy? Trường anh nhiều người có phong cách giống nhau lắm, em thiếu tin tưởng vào khả năng nhận biết của anh.

-Không tin thì thôi. >"<

-Thôi được rồi, tạm tin.

- >"<

-Em hỏi tiếp này...

-Không biết.

Ackk! Lão già lại giận rồi.

-Được rồi em xin lỗi, em thật là ngu ngốc khi không tin người anh vĩ đại của em. OK chưa?

-Thôi khỏi.

^_^

-Trương Linh học khối nào vậy? Có bạn gái chưa? Có nhiều người theo đuổi không? Tính cách thế nào? Có biệt tài gì không? Có...

-Stop dùm anh cái, mày đang hỏi cung anh đấy hả?

-Hềhề...^_^

-Nó hơn mi một tuổi, học lớp toán, khá là đỉnh, đẹp trai thế nghĩ sao mà không ai theo đuổi nhưng mà có muốn theo đuổi cũng không dám.

-Sao?

-Vì có bạn gái rồi, xin chia buồn với cô em gái đáng thương của anh. ^_^

-Có bạn gái cũng theo đuổi được chứ bộ. ^-^

-Tất nhiên là được nếu muốn vô viện nghỉ dưỡng nốt quãng đường còn lại.

-Sao thế?

Nghe lão già nói thấy ghê, cái gì mà vô viện nghỉ dưỡng tiếp quãng đường còn lại.

-Bạn gái của cậu ta là một con nhỏ nhìn rất là xinh, nhìn thế nào vẫn thấy rất hấp dẫn, riêng về chuyện ngoại hình đã không ai sánh được rồi, hơn cả lại có một cái đầu cực kì nhanh nhạy, ngu như em gái anh thì ở nhà là vừa.

-Thì sao chứ?

-Anh chưa nói hết, cô em xinh đẹp đó còn là...cớm. Thì thế mới nói là động vô bạn trai em ý là không còn nguyên vẹn mà trở về nhà.

-Doạ người à?

Với em gái thì gọi "em gái" đầy mỉa mia, còn với ai đó xinh đẹp thông minh đầy hấp dẫn thì "em ý" ngọt sớt, nghe cái giọng điệu khi kể về chị ta kìa. Đúng là đồ hám gái, tôi hám trai bao nhiêu thì ông anh tôi lại hám gái dữ dội hơn tôi bấy nhiêu. Thật là đáng thất vọng về anh em họ đậu chúng tôi.

-Anh không doạ đâu, không muốn u đầu thì ngồi yên cho anh.

Tôi lè lưỡi nhìn lão.

-Em sẽ méc chị dâu rằng ngày xưa anh để ý đến bà chị cớm xinh đẹp hấp dẫn kia, để coi chị dâu sẽ cạo đầu anh như thế nào. Mô phật!

-Ê con nhỏ này, cấm ăn nói linh tinh.

-Lêu lêu.

Chỉ còn tôi nằm trên giường suy nghĩ linh tinh.

Trương Linh, sao thấy cái tên nó quen quen, sao cái gì cũng quen vậy trời? Hình như cũng có khi nào đó hai con bạn tôi có nhắc tới.

"-Trường chuyên lại có người mới nhập viện.

Vẫn như mọi khi đội trưởng báo tin.

-Sao? Có thai, bị đánh hay đơn thuần chỉ là tai nạn?

-Sao đầu óc mày ghê gớm thế hả? Nghĩ sao mà có thai?

Đến lượt tôi bị Linh gầy cốc đầu. Đau! >_<

-Vô viện vì bị shock.

-Shock chi? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

-Shock tình đó.

Lần này thì Linh gầy bị Ngân béo cốc đầu. Haha! Tôi cười một cách hứng chí khiến Linh gầy nhăn nhéo mặt mũi.

-Phát ngôn bừa bãi.

Linh gầy cúi mặt xuống ngoan như một chú cún. ^0^

-Bị shock vì bị dọa.

Cả tôi và Linh gầy tròn mắt.

-Bộ bị doạ mà cũng shock được hả? Yếu tim thế!

-Hai cái đứa này, có biết người khiến con nhỏ phải vô viện là ai không?

-Ai?

-Giả Thiên Kim.

-Ah, Giả Thiên Kim. Cái tên hay đấy, nhưng...Giả Thiên Kim là ai?

- +_+ Bó tay với hai cái đứa này, tao tưởng ở đâu có giai đẹp là bọn mày đều phải biết chứ.

-Ủa thế Giả Thiên Kim là con trai à?

Mắt tôi sáng lên.

Ackk! Lại bị ăn cốc rồi.

-Đau!

Tôi rú lên.

-Nghe cái tên không biết là thiên kim tiểu thư hay sao mà còn nói là con trai hả?

-Thế giai đẹp cái gì? >_<

-Là bạn trai cô ta ấy?

-Bạn trai cô ta thì liên quan gì đến bọn tao?

-Vấn đề là bạn trai cô ta là một người cực kì, cực kì đẹp trai, đẹp như trai Hàn vậy.

-Thế hả?

Mắt tôi còn sáng hơn trước, đẹp như trai Hàn sao? Tức là không cần phẫu thuật như trai Hàn mà vẫn đẹp trai rạng ngời ấy hả? Ôi zời, được thế thì còn gì bằng.☻

-Ôi, coi cái mặt kìa, đúng là không hổ danh dân hám giai mà.

- >"<

-Nếu mày mà như thế thì cũng vô viện như con nhỏ kìa thôi.

-Sao lại thế?

-Chính vì đẹp trai như thế nên bạn trai của Giả Thiên Kim có rất nhiều người theo đuổi, nhưng vì cô ta là một tên cớm chính hiệu X-girl nên ai có muốn theo đuổi thì cũng phải kín đáo tế nhị nếu mà ai dại dột ngu ngốc thích ra mặt hoặc ăn vụng không chùi mép để cô ta biết được thì chỉ còn nước vô viện.

-Ghê gớm thế hả?

-Thế mà học trường chuyên à?

-Đầu óc thông minh lại là một chuyện khác.

-Không bị kỉ luật à?

-Cô ta có làm gì đâu chỉ là doạ nạt chút thôi.

-Doạ mà khiến người ta vô viện ấy à?

Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

-Thế mới nói là dân cớm mà lại.

Tôi nhăn mặt lè lưỡi, thế này thì dù có cho tôi cũng không dám cả gan hám giai đã có chủ, tôi sợ bệnh viện lắm.

-Tiếc nhỉ?

-Chảy nước miếng kìa. ^0^

- >"<

Hai con nhỏ này thật là đáng ghét, cứ làm như một mình tôi mê giai vậy. Hứ!

-Dân khối mấy vậy?

-12. Hỏi chi?

-Hỏi biết chút, sao, hỏi chút cũng không được à?

-Không sao.

-Sao mày biết mấy vụ ấy, ông anh tao là cựu học sinh trường đó, học cũng gần đấy nữa sao không biết?

-Bộ ông ấy sẽ nói với mày mấy vụ nữ sinh đụng độ đấy hả?

-Ờ nhỉ. Vậy sao bọn con gái trường mình không đồn ầm lên cái vụ hay ho ấy, có trai đẹp vậy cơ mà?

-Đã nói bạn gái anh ta là Giả Thiên Kim, thế lực đầy mình, đại đầu gấu của cả cái vùng này đấy.

-Chắc là thiên kim tiểu thư thiệt nhỉ?

Tôi thở dài đầy chán nản.

-Làm gì mà thất vọng dữ vậy, thấy thua kém người ta à? Mày không nên cảm thấy mặc cảm như thế, mày chỉ là không xinh đẹp được như người ta, gia đình lại không quyền thế, đầu óc thì chẳng thể nào sánh nổi lấy một phần. Không nên mặc cảm khi người ta là thiên nga còn mày chỉ là con vịt xấu xí.

>"<

Cái này gọi là an ủi sao? An ủi kiểu gì mà kéo người ta xuống tận đáy rãnh Mariana thế chứ? Con nhỏ béo đáng ghét.

-Tao nghĩ mày mới nên mặc cảm chứ, tao cũng ngon ăn lắm chứ bộ.

-Oẹ.

>"<

Đồ bất lịch sự hạng nặng, hai con bạn thân xấu xa, chính vì là bạn thân nên bọn nó xấn zô mà bắt nạt tôi thế đấy.

-Có thể nói Giả Thiên Kim và Hoàng Trương Linh là cặp đôi đẹp nhất từng có trong lịch sử học sinh.

-Có quá không vậy? Mà Hoàng Trương Linh là ai? Con gái à?

-Con nhỏ này, đầu óc sao thế hả? Lúc nói tên con gái thì hỏi là con trai à, lúc nói tên con trai thì lại hỏi con gái à? Tỉnh táo dùm cái coi, bị sao rồi hả?

Thì tôi hỏi thế thôi cho chắc ăn, nghe cái tên Linh ai mà nghĩ đó là con trai, có thể là có nhưng tôi chưa nghe thấy bao giờ, nếu có là con trai thì chắc cũng không được bình thường, nhu nhược sợ vợ, và...nói chung là không được bình thường.

-Nói tóm lại Hoàng Trương Linh là bạn trai của Giả Thiên Kim chứ gì? Nhưng mày nói có quá không vậy, cái gì mà cặp đôi đẹp nhất từng có trong lịch sử học sinh?

-Có nói thì tụi bay cũng không liên tưởng được.

-Thì cứ nói đi.

-Giả Thiên Kim thì nói nãy giờ rồi, thông minh xinh đẹp, gia thế, bọn con trai theo đuổi cũng không ít, còn Hoàng Trương Linh đẹp trai, tao chưa thấy nhưng nghe nói nam tính lắm, cao, học giỏi, là tuyển thủ chính đội bóng rổ của trường chuyên, gia thế cũng không đến nỗi, hình như là chỉ có một mình bên VN, còn ba mẹ và những người họ hàng khác đều bên Mỹ cả. một cặp đôi đẹp như trong mơ, trong giởi Showbizz chắc gì đã có đôi nào đẹp đôi như thế.

Đếch tin, sao có đôi trai tài gái sắc như thế mà một người như tôi lại không biết gì chứ, vả lại tên Linh mà lại nam tính."

Có lẽ vì nghĩ như thế mà tôi đã nhanh chóng quên đi cái tên Hoàng Trương Linh và Giả Thiên Kim, cũng quên luôn rằng có một người rất đẹp trai trường chuyên mà không thể nào với tới được.

Bây giờ tận mắt nhìn thấy và nói chuyện một hai câu với người tên Hoàng Trương Linh đó tôi mới biết càng tên giống con gái thì lại càng nam tính và hấp dẫn vô cùng. Thật sự rất thất vọng về bản thân vì đã nghĩ một người đẹp trai đến như thế không được bình thường.

Mà rất lạ hen, tại sao lại không tặng chocolate cho bạn gái mà lại cho tôi? Tại sao?

Mặc kệ đi, hiện giờ cảm giác sung sướng lan tràn trong tôi, trong tim, trong lòng, và trong toàn bộ những mạch máu. Sau 17 năm sống không uổng công trên cuộc đời này cuối cùng thì tôi cũng được một người con trai tặng chocolate ngày Val, hơn nữa lại là một người cực kì, cực kì đẹp trai.

Tóc vàng đẹp trai, Trương Linh. Trời ơi, tôi đang bị sao thế này? Vui chết mất.

-Aaaaaaaaaaaa!!!

...............

-Có chuyện gì mà gọi tụi tao đến đây gấp thế hả?

-Ko ai tặng quà nên mày phát điên à? Nghe anh mày nói mày la hét ầm ĩ ko ngừng. 

-Chết, bệnh tình sao rồi? Có nặng lắm không?

-Bọn tao mang quà đến cho mày đây, bình tĩnh lại đi.

-Mà khoan đã...

-Sao vậy?

-Liệu nó có còn nhận ra tụi mình không nhỉ?

-Helen à, có biết hai đứa tụi tao là ai không?

Hai con nhỏ này, người tung kẻ hứng suốt từ lúc bước vô phòng tôi đến giờ chưa chịu dứt. Phải doạ tụi nó một phen mới được, cho chừa cái chứng vơ đũa cả nắm đi.

-Hai người là ai?

- O_o???

-Thôi chết rồi Linh ơi, nó không còn nhận ra hai chúng ta nữa rồi, trời ơi, sao cuộc đời bất công thế chứ, chỉ vì cái ngày được gọi là Val mà...ackk!

Liền lúc tôi cốc vô đầu cả hai con bạn, trừng mắt nhìn tụi nó.

-Làm trò đủ chưa?

-Ủa???

-Điên thật mà, tao phát điên không phải vì không nhận được quà, nếu thế thì mấy năm

trước tao đã điên rồi.

-Thế thì sao?

Nhỏ Linh gầy ngây thơ hỏi, lập tức lại bị Ngân béo dí tay vào đầu.

-Tức là nó được nhận quà nên phát điên đó.

-Vậy à?

-WHAT???

Cả hai đứa trợn tròn mắt nhìn tôi đầy nghi vấn.

-Thiệt hả?

Tôi không nói gì mà đánh mắt về phía bàn học nơi chiếc hộp đựng chocolate tôi vẫn vui sướng chưa dám ăn. Đó là hộp quà đầu tiên của tôi mà. 

Ngân béo và Linh gầy chạy ngay lại và cầm lấy hộp quà nhanh như bắt lấy vàng rồi sau đó vẫn nguyên cái ánh mắt khó tin của mình nhìn tôi.

-Cái này... – Ngân béo lắp bắp không lên lời.

-Cái này... – Linh gầy cũng nói không lên lời luôn.

-Cái này...

-Cái này...

-Thôi, đừng nhại lời tao nữa con nhỏ gầy này.

-Thôi, đừng...ớ...hì, sorry. ^_^

-Cái này là của người khác tặng mày sao?

-Không phải là mày mua?

-Yes!

-Thiệt?

-Yes!

-Thiệt?

-Vâng.

Phải tôi để tôi nói đến cái từ "vâng" đầy ngoan ngoãn thì hai đứa này mới chịu buông tha cho tôi.

Sau đó tụi đó cứ cười với nhau, mới đầu tôi không để ý, nhưng tụi nó cứ cười như thế rất lâu mà điệu cười lại rất chi là đểu khiến tôi có muốn cao thượng cũng không nổi.

-Nè, hai cái con nhỏ này!

-OK, đợi tụi tao chút, chỉ là...thấy mày...sao mà xuống cấp thế chứ.

-Xuống cấp gì chứ?

-Dù có không được ai tặng thì cũng không nên lấy bừa quà của ai đó như thế.

-...???

-Tên đó đảm bảo xấu hoắc, lùn tẹt, cục mịch một đống chứ gì? ^0^

Tôi chỉ cười nhìn tụi nó, điệu cười đầy vẻ mafia khiến hai đứa nó cũng không cười nữa mà chuyển ra tò mò.

-Thế không phải???

-Giả Thiên Kim mà biết tụi mày nói về bạn trai của chị ta như thế thì...cả hai đành nắm tay nhau vô viện thôi.

- O_o???

-☻

-Đừng nói với tụi tao là cái này...– Ngân béo giơ hộp quà lên, mặt mũi vẫn đầy hàm nghi nhưng lần này có vẻ hơi lo sợ – là của Hoàng Trương Linh nhé!

Gật gật.

-OMG!!!

Tôi biết là sẽ thế này mà.

-Mày còn cười được à? Có biết chết đến nơi rồi không?

-Có gì mà chết?

-Mày không biết Hoàng Trương Linh là ai hả?

-Biết, anh ấy thật là đẹp trai không tưởng nổi.

-Thế à? – Nhỏ Linh gầy cũng hùa theo tôi.

-Thôi ngay đi hai đứa mê giai này, nghĩ là đùa được khi đó là bạn trai của Giả Thiên Kim à? Có biết đã có bao nhiêu đứa con gái vô viện chưa hả?

Tôi lại bắt đầu thấy sợ. Nhỏ Ngân béo đáng ghét, biết tôi sợ cái từ bệnh viện rồi còn cố nhắc đến để doạ tôi.

-Kể đi, tại sao lại được anh ta tặng quà?

Thế là tôi đem chuyện trưa nay kể cho hai con bạn.

Nghe xong cả hai đều phán một câu.

-Tức là tự nhiên lại tặng thế thôi, có thể chỉ là đồ thừa do không biết tặng cho ai, thấy mày ở đấy tiện tay nên tặng luôn thôi.

- >"< Thế hỏi tao có bạn trai chưa làm gì?

-Để còn biết mày đã được tặng chưa, chắc cũng muốn làm phước chút thôi.

Hai con nhỏ này, rất biết cách làm người ta lộn ruột ra ngoài.

-Thôi được rồi, mày nghe này, nếu không muốn bị Giả Thiên Kim tiểu thư để ý tới thì hãy giữ kín chuyện này và tiện thể quên luôn đi. Mày và Hoàng Trương Linh sẽ không có dịp gặp lại nhau đâu vì thế sẽ không có bất kì liên hệ gì nữa ngoài cái ngày quái quỷ này ra, hãy coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản là mày có chocolate để ăn thôi. Mày biết là nếu dây vô cặp đôi đó thì sẽ thế nào rồi đấy.

-Biết rồi, đừng có móc cái bệnh viện ra doạ tao nữa. >_<

Bực thật, một chuyện vui như thế mà kêu mình coi như không có gì. T________T

-Thôi, ăn đi đã, nhìn có vẻ hấp dẫn.

-Nhìn cái hộp có chi mà hấp dẫn.

Tôi nói vẻ chán nản.

-Đã nói quên đi mà.

-Thì có ai làm sao đâu.

-Nhìn cái bộ dạng tiếc nuối của mày kìa.

Chả tiếc chứ sao. 

Tôi bóc hộp chocolate không hiểu tại cái quái gì mà lại được "tặng" cho tôi.

-Wa, chocolate gì đâu mà đẹp dữ.

-200K chứ có phải gì đâu.

-Thế hả? Đã thế lại càng nghi ngờ hơn về cái kẻ tên Hoàng Trương Linh đó, sao không tặng bạn gái chứ?

-Có thể thấy món quà này hẩm hiu quá nên muốn làm món quà khác vĩ đại hơn.

Linh gầy phản bạn, ăn nói mất hứng thế đấy, bình thường đâu có đến nỗi móc máy tôi quá như thế, chắc do ghen tị, đúng, do ghen tị đây mà.

Chocolate này đúng là ngon thật, vừa thấy sướng vừa thấy tủi thân.

Valentine, cuối cùng thì vẫn là một ngày chẳng ra sao.

Không có gì suôn sẻ hết.

Cái ngày chết tiệt.

VALENTINE, I HATE IT, HATE, HATE, VERY HATE!!!

TTT___________TTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bah