Valentine's Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Naruto và Sasuke luôn ở cạnh nhau trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn hay hạnh phúc, dù vui hay buồn, như thể không ai có thể tách rời họ, như thể không ai có thể thay thế được đối phương. Dần dần, cảm xúc khác lạ dâng trào.

Dạo này Sasuke hơi lạ, gặp cậu là tránh mặt, luôn nói bận rồi đi mất, Naruto cảm thấy rất lạ trong lòng.

Hôm nay Valentine's Day, Naruto làm socola tặng Sasuke và tỏ tình với anh. Đến chiều, đang trên đường đến nhà anh, cậu thấy anh đang ở cùng Sakura trong một cửa hàng nhẫn, tay nắm tay, đeo nhẫn cho nhau.

Nước mắt rơi, cậu ôm lấy hộp quà bỏ chạy thật nhanh như thể không muốn ai đó nhìn thấy mặt cậu bây giờ.

Ngồi trên gế đá lạnh ngắt, nhìn những bông tuyết màu trắng rơi xuống đến thất thần, nhớ lại cảnh tượng kia, ngực lại thắt, nước mắt lại rơi ,nếu anh đã có người khác thì hộp socola này không ai ăn rồi.

Tự cười chế diễu bản thân quá ngu ngốc trong cái suy nghĩ viển vông, đứng dậy , đưa hộp quà lại gần thùng rác, lưỡng lự mãi không bỏ được liền khóc ré lên.

Vòng tay nào đó ôm chặt cơ thể mảnh mai ấy vào lòng, hơi thở hỗn loạn, nóng hổi phả ra trên cổ khiến cậu khẽ rùng mình, chưa kịp định thần thì người nọ quát ầm lên:

-" em đã đi đâu vậy hả " tức
-" hức ........ hức ......" khóc
-" sao lại khóc sưng mắt lên như thế ....... còn hộp quà này ...... " điên lên
-" hức ........ hức ....... " khóc
-" em làm cái này tặng ai " hỏi nhẹ
-" không gì ....... kệ tôi ....... " chạy đi

Đã có người khác rồi thì xin đừng đối xử như thế với cậu, chỉ làm cpn tim này đau hơn thôi.

Anh chạy theo, ôm lấy người kia, vác lên vai mặc kệ ai đó vùng vẫy, chỉ nói nhàn nhạt với gương mặt buồn:

-" theo anh đến nơi này, xin em đấy ...... dù chỉ một chút thôi "
-" để tôi tự đi "
-" em nói nghe xa cách quá "
-" ................................ "

Anh nắm tay cậu dẫn đến ngôi nhà của tộc Uchiha ngày xưa, nơi đây rất rộng, được trang hoàng rất đẹp. Đi hết dãy hành lang, vào sâu trong nội viện, cậu thấy một bàn ăn toàn món cậu thích, đèn thắt sáng khắp nơi và đặc biệt nó sếp lại thành chữ " Anh yêu Em ".

-"cái này ...... là sao "
-" như em thấy ....... anh yêu em "

Anh quỳ xuống, lấy ra một hộp nhẫn đôi, ngước nhìn cậu với đôi mắt khá buồn:

-" anh biết em có lẽ ..... yêu người khác nhưng anh vẫn muốn nói ....."
-" ........... "
-" anh yêu em "
-"..................."
-" lấy anh nhé "
-" oa ........ oa ........ hức ....... hức "
-" sao ........ sao thế anh nói gì sai hả "

Cậu lắc đầu, nhào đến ôm cổ anh, dụi dụi mặt vào ngực anh tìm kiếm mùi hương và hơi ấm, khóc đã đời xong ngước nhìn anh, giọng lí nhí nói:

-" em yêu anh "
-" vậy hồi nãy sao em khóc, lại còn vứt hộp socola kia đi, hay là ...... " hồi hộp
-" ưm ...... nó là của anh đây " dỗi
-" hả ...... thế tại sao không đưa anh mà vứt đi " giận

Cậu kể lại anh nghe mọi việc, chỉ thấy mắt anh mở to, mồm há ra ngạc nhiên sau đó thì:

-" Ahahahahahahaha ......." cười kgí thế
-" cười gì ...... cấm cười " đỏ mặt
-" haha...... lại đây anh kể cho nghe "
-"ngưng cười đi đã nào " dỗi

Vừa ăn, anh vừa kể cậu nghe, việc biến mất là đễ vài ngày nay là để làm cái nhà cũ này thành hoành tránh như bây giờ đây, mệt lắm. còn việc với Sakura ở tiệm nhẫn là anh nhờ cô đi chọn dùm để tạo bất ngờ cho cậu, tay Sakura chỉ nhỉnh hơn tay cậu một chút nên là lựa chọn tốt nhất rồi. nghe xong chỏ thấy ai kia cúi đầu nhận sai.

-" em xin lỗi " buồn
-" em tưởng xin lỗi là xong " nhướn mày
-" thế em phải làm gì " nước mắt lưng tròng "
-" bồi thường cho anh "
-" bồi thường ?? "
-" gả cho anh "

Nói xong liền lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cậu, ngơ ngác ngước nhìn anh:

-" nhìn gì, đeo vào cho anh mau "
-" vâng "
-" ngoan lắm vợ yêu "
-" ưm ....... hưm ...... "

Anh hôn cậu, có thể nói nụ hôn này đánh dấu cho sự bắt đầu một bước tiến mới trong tình yêu của họ, mùa đông, mùa của lạnh giá nhưng sao rất đỗi ấm áp và hạnh phúc đến vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasunaru