5 a.m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu phải dùng một từ để miêu tả choi wooje thì đó sẽ là 'cố chấp'.

bốn tuổi, mẹ không cho nó qua nhà bạn chơi vì sợ con chó to nhà hàng xóm sẽ dọa nó. kết quả wooje tự trèo hàng rào ra khỏi nhà, chui lỗ chó vào lăn lộn với con samoyed khiến cả người cả chó lấm lem vì bùn đất sau vườn.

năm tuổi, một lần lúc choi wooje đi học mẫu giáo, có một thằng nhóc nhỏ hơn nó sáu tháng thách nó hái được bông mai bên ngoài cửa sổ lớp, làm được thì nhóc con sẽ dọn chỗ ngủ cho nó một tháng. wooje tăng điều kiện lên hai và nó trèo hẳn lên cành cây cao chót vót để hái về hai bông mai vàng óng.

khỏi phải nói bảo mẫu của nó đã xém khóc ngất dưới gốc cây, hiệu trưởng phải đích thân đứng ra xin lỗi cha mẹ wooje vì sự tắc trách này. cha mẹ nó nhìn nhau thở dài, còn con trai của họ thì đang hí hửng vì không phải dọn nệm gối trong hai tháng.

sáu tuổi, ngày đầu tiên ở trường tiểu học đã đá bóng bể kính phòng giáo viên. cha nó chỉ im lặng đền bù, đến lúc dẫn nó về, ông chỉ biết lắc đầu bật cười khi nghe thằng con vừa nói xin lỗi vừa lầm bầm trách móc sao lại xây sân bóng ở cạnh mấy thứ dễ vỡ như vậy.

bảy tuổi, wooje tham gia cuộc thi vẽ ở trường, dù tài năng hội họa phải gọi là đỉnh cấp của tạo hóa. đề bài là vẽ hoa hướng dương, nó cũng canh góc, cũng đo lường, cũng tỉ mỉ lắm nhưng kết quả thì thôi rồi nhé. nó chỉ lặng lẽ giấu đi bức tranh như mèo giấu cứt, mặc cho ban giám khảo cứ đếm đi đếm lại vì thiếu một bức so với số người đăng kí thi.

chín tuổi, wooje lần đầu biết cái gì gọi là chia tay, khi giáo viên của nó đứng trên bục và bảo rằng hôm sau sẽ là buổi cuối cùng bọn họ gặp nhau. nó khóc từ lúc trên trường đến khi về nhà, mẹ phải ôm nó dỗ cả buổi. bà lau đi nước mắt, vuốt tóc nó đầy dịu dàng.

"con phải tạm biệt cô bằng nụ cười chứ, wooje không muốn những gì cuối cùng cô nhớ về con là một khuôn mặt nước mắt tèm lem thế này đúng không?"

không lâu sau khi giáo viên cũ rời đi, lớp wooje được chủ nhiệm bởi một người thầy mới ra trường. thầy dịu dàng mà lại hiền lắm, làm nó nhớ tới cô bảo mẫu đã khóc hết nước mắt hồi nó trèo cây hái mai.

bài học đầu tiên choi wooje học được trên con đường trưởng thành, đó là cuộc đời chính là vô vàn những lần chia ly và gặp gỡ. tất nhiên wooje chín tuổi không thể hiểu được điều này nhưng wooje tuổi mười bảy lại hiểu rõ hơn ai hết.

mười tuổi, nó gặp được một anh trai đứng vẽ tranh dưới gốc cây ở công viên gần trường nó. người này vẽ đẹp lắm, wooje cứ ngỡ anh đang sao chép lại cảnh cây cổ thụ và cái xích đu mà ngày thường nó hay chơi ở đấy. nghĩ tới bức tranh hướng dương đáng chôn của mình, nó lân la lại gần người kia, ý đồ xem xem có học lỏm được gì không.

"em lấp ló ở đó làm gì?"

wooje bị phát hiện, co cẳng chạy còn nhanh hơn bị chó dí.

nhưng nó vẫn lì, hôm sau vẫn lén lút chạy tới trộm nhìn người ta. anh không vẽ bức tranh cũ nữa, đã đổi qua vẽ cái bập bênh bị gãy mất cái tay vịn màu đỏ. wooje thề, không phải tác phẩm của nó đâu.

ngày sắc vàng thay màu xanh của lá, choi wooje rốt cuộc biết được tình yêu mà báo đài, tin tức, tv hay ra rả mỗi ngày là gì. nó sẽ háo hức vào mỗi chiều để chạy tới nhìn anh, sẽ hụt hẫng khi hôm đó anh không đến, sẽ ghen tức khi có đứa nào chạy tới làm quen với anh, sẽ đỏ mặt tim đập thình thịch khi anh lần đầu cười với nó.

nó nghe lời mẹ lắm, mà mẹ không bảo nó không được yêu sớm nên mười một tuổi nó đã thích lee minhyeong rồi.

thích đến khi anh đậu đại học và nói lời tạm biệt với nó, nó vẫn thích anh.

choi wooje có thể là một thằng nhóc nghịch ngợm thích khám phá nhưng cũng là một thiếu niên kiên định và tài giỏi.

nó luôn mơ về một căn nhà to hơn cho cha mẹ, một con xe hàng hiệu mà nó đã cắt ảnh từ tạp chí dán lên đầu giường mình như một mục tiêu phấn đấu và ôm trong tim một người để mỗi ngày đều nhớ về.

wooje tự nhủ, nó có ước mơ thì anh cũng có, nếu nó có thể bất chấp mọi thứ để theo đuổi đam mê thì anh cũng vậy. thế thì cứ để con đường của họ tách ra nhưng vẫn song song cùng nhau, rồi sẽ đến ngày hai đường thẳng gộp lại thành một, đó là con đường nó cùng anh về nhà.

mười lăm tuổi choi wooje đã nghiêm túc nói với cha mẹ, nó sẽ điền nguyện vọng là đại học quốc gia seoul.

mười tám tuổi, khi kết quả thi đại học đã có, mẹ đã ôm nó khóc rất nhiều trong khi cha xoa đầu nó đầy tự hào.

bài học thứ hai choi wooje học được trên con đường trưởng thành, nỗ lực là một con đường dài nhưng dẫn đến một thành công chắc chắn.

hai mươi tuổi, choi wooje đã ở seoul được hai năm, vẫn ghét cà chua, ghét matcha, thích choco như mạng nhưng đã bớt đi sự nghịch ngợm thuở nhỏ, bỏ đi nét trẻ con mà là sự trưởng thành đáng tin cậy.

hai mươi lăm tuổi, ở trước mặt lee minhyeong vẫn đẹp trai như trong trí nhớ, choi wooje tươi cười, ý cười lan cả đến đuôi mắt. nó rút từ trong túi ra một cái chìa khóa, một cuốn sổ đỏ và một chiếc nhẫn lấp lánh.

"cuộc đời em có ba điều cần phải thực hiện, đầu tiên là mua nhà cho cha mẹ, em đã làm được rồi, còn mua dư một căn hộ ở gangnam nhưng mà có hơi rộng nếu chỉ có một mình em ở."

"thứ hai là con xe bmw mà em đã thích từ lúc thấy nó trên tạp chí, mẫu đó là bản giới hạn đã bán hết từ lâu nên em đã mua một chiếc khác từ mẫu giới hạn năm nay của hãng, cũng đẹp không kém đâu nhé."

"thứ ba," wooje có hơi dừng lại, nó nhìn thẳng vào mắt anh, đều là sự chân thành chưa từng thay đổi dẫu là khi nó mười một tuổi, mười bốn hay là hai mươi lăm. "em thích một người, thích từ lúc còn là một thằng nhóc chỉ dám lén nhìn anh từ xa, đến khi trưởng thành đàng hoàng đứng trước mặt anh, dám hỏi lee minhyeong có muốn hoàn thành ước muốn cuối cùng của choi wooje, đồng ý trở thành người yêu của em không?"

ngày đó không có gió, không có mây nhưng minhyeong thấy lòng mình gợn sóng.

"nếu lúc đó anh không đồng ý thì em sẽ làm gì?"

minhyeong gối đầu lên cánh tay wooje, nhìn nó dùng một tay gõ phím điên cuồng cãi lộn với moon hyeonjoon về dự án sắp tới. wooje nghe thấy thế, bặm môi khiến má mềm phồng ra như chiếc bánh bao, hờn dỗi bảo.

"em sẽ đè anh ra hôn đến khi nào anh đồng ý thì thôi."

mạnh miệng vậy chứ wooje hiểu rõ, anh mà từ chối nó thì nó sẽ khóc lụt seoul cho anh xem. nó đã làm đến thế rồi mà anh vẫn không mềm lòng thì nó biết làm thế nào nữa.

"anh luôn yêu em mà, cho dù wooje của lúc nào đến gặp anh anh cũng sẽ đồng ý thôi."

"thật không?"

"ừ."

"... vẫn thôi đi."

anh mà gặp nó lúc năm, sáu tuổi chắc sẽ sốc lắm.

end.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro