Chương 14. Đừng Gọi Nhầm Tên Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet có thể cảm nhận sự ấm áp từ ánh đèn vàng qua mi mắt - nhưng cô vẫn không dám mở mắt ra. Trong lòng im lặng cảm nhận tấm đệm mềm mại dưới thân, trong lòng khẽ run, Nakroth đang định làm gì?..

Đáng sợ nhất là khi ngươi không biết thứ gì đang chờ đợi ở giây tiếp theo.

Khẽ cử động tay, chạm nhẹ lên khuôn mặt, Violet thấy một sự mềm mịn khác lạ. Cô bừng mở mắt, đập vào mắt là một chiếc vòng đá lấp lánh. Tay đeo nhẫn bạc, lắc vàng, đều là những thứ trước kia cô rất thích. Mùi gỗ đàn trầm trầm trong không gian, rèm cửa bằng lụa, tường treo đầy tranh, khảm đá quý giá.

Đây là cuộc sống trước kia của Violet - thiên kim tiểu thư đúng nghĩa.

"Nakroth!"

Hắn muốn làm gì?

Hiển nhiên không có tiếng phản hồi. Cửa phòng mở rộng, Violet vội vàng xuống giường, bàn tay vừa chạm vào tự do đã lập tức bị giật lại. Cô cúi nhìn, cổ chân bị một sợi xích buộc chặt.

Để tự do trước mắt cô, nhưng lại không cho cô chạm lấy.

"A.."

Đau buốt từ cáng tay nhanh chóng làm Violet bừng tỉnh, kéo xuống tay áo, những vết máu khô và miệng vết thương doạ cô quên cả thở. Lết thân mình vô lực vào phòng tắm, Violet nhắm chặt mắt. Không gian chỉ con tiếng thở dốc ngắt quãng, nghẹn lại tan nát và mất mát sâu thẳm nơi cổ họng không cách nào thoát ra.

Ánh nến leo lắt giữa vô tận tối tăm càng thêm lẻ loi, càng đáng thương xót.

Khi cô cần bàn tay ấy nhất, anh có còn muốn đưa ra?.. Giờ khắc sinh tử mới biết ai là bạn - dù Violet chẳng hề biết thất vọng hoá thành khoé môi lạnh lẽo bạc tình của Valhein, khi cánh cửa ấy mãi không được mở ra; hay anh cũng không hay cô đang ở nơi nào, sự tự do như một đôi cánh bị bẻ gãy, đau buốt hoà cùng máu và nước thấm vào da.

Có gì đáng buồn hơn khi cả hai ta cùng đau đến chết đi, nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng đến xa cách.

Anh thực sự đã không còn muốn đón cô trở về.

Ánh mặt trời tắt dần sau mây mờ, lùi dần xuống, nhường chỗ cho màn đêm thênh thang, thê lương và nặng trĩu đau đớn trong mỗi suy nghĩ.

"Này cô gái?"

"Này?!.."

Giọng nói thiếu niên mềm mại lao xao bên tai, cảm nhận bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào mặt, Violet ho khan mấy cái, mệt mỏi mở mắt lần thứ hai trong ngày.

"Violet?"

Cảm thấy cơ thể được bế lên, Violet để mặc cho người nọ ôm cô ra khỏi căn phòng.

"Ngươi là ai..?"

Âm thanh của gió lao xao bên tai, làm Violet không nghe rõ những gì xảy ra tiếp theo. Mi mắt nhíu chặt lại, theo từng bước đi của người lạ nọ, ánh sáng rõ dần. Áp mặt vào áo vải thật sự rất ấm áp, nhưng cô biết đây không phải là anh, cũng không dám hi vọng là anh.

Một khắc thất vọng tràn về, những cơn ho kéo ập đến, thân thể liên tục run. Người kia nhìn qua đã thấy thương tích trên người Violet, không tỏ sợ hãi, ngược lại còn bật cười.

"Này này đừng ho nữa, cô may đấy, sâu xíu nữa là khéo không cứu được mấy cánh tay này. Ta nói nhé, cả cái nơi này, ta không chữa được thì chẳng có ai chữa được đâu, mà cũng chả ai dám chữa.."

Violet vẫn ho, mắt nhắm chặt, ánh sáng chói gắt làm cô không thể lập tức thích nghi.

"Chuẩn bị nhé, bắt đầu tiêm thuốc mê đây."

Xuyên qua dãy hành lang dài chỉ trong cái chớp mắt, cơ thể được đặt xuống, tiếng kim loại va chạm lanh canh, trên cổ lại nhói một chút. Violet cảm tưởng mình như con rối trong chiếc hộp kính, tuỳ người định đoạt mạng sống. Nhưng cô chưa bao giờ lường được bản thân lại bị đẩy đến bước đường này, không còn cách nào khác ngoài việc mềm mỏng thuận theo. Đôi mắt cứ nặng dần, cô lại rơi vào mê man lần thứ hai.

Mưa lách tách ngoài cửa kính, rõ ràng mưa rất lớn - nhưng âm thanh truyền vào lại bé nhỏ dị thường. Violet nằm trên giường, bao quanh là khung cảnh trắng xoá, đầu trống rỗng khó chịu, bụng lại đói. Những lần đói rã họng như thế này trong đời thiên kim tiểu thư như Violet không nhiều, đói đến mức cô không chịu nổi phải mở mắt ra, mù mờ nhìn xung quanh. Rút hết những kim truyền cắm trên tay, chút nhói buốt khiến Violet tỉnh táo thêm phần nào, mùi hương này báo cho cô biết ngay cô chưa hề ra khỏi lãnh địa của Nakroth. Vậy tên bác sĩ đã cứu cô là ai? Cứu cô để lại hành hạ cô tiếp sao?

"Valhein.."

Cô lẩm nhẩm than thầm, cuối cùng bản thân ở cùng tên kia mấy ngày lại thực sự phụ thuộc vào hắn. Cũng có lẽ do cuộc sống trong bốn bức tường dát vàng khiến cô chưa từng tiếp xúc với ai thân cận như vậy, nên mới dễ dàng rung động trước Valhein. Mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, Violet chỉ nằm đó mặc cho cơn đói cấu xé, mắt nhìn chăm chăm trần nhà, nhoè nước. Tay chân tuy đã không còn dính xiềng xích, nhưng Violet vẫn cảm thấy trong thâm tâm mình dường như có một cảm xúc đè nặng, ép nước mắt chảy ra, lồng ngực co lại chạm tới những vết thương khiến cô cảm thấy đây chân chính là địa ngục trần gian.

"Yếu đuối như thế thì làm thế nào trả thù?"

Trước mặt Violet là một gương mặt xa lạ, người con trai này nhìn thoáng qua cẩn thận gọn gàng, lại mặc áo blouse, cô tin tưởng đây là người đã cứu mình. Ơn cứu mạng này tất yếu là phải trả, nhưng nghe rõ câu hỏi của người nọ, tâm trạng của cô vốn đã không tốt lại càng ảm đạm, mười sáu tuổi con gái đang độ bắt đầu trổ mã xinh đẹp lại phải thân cô thế cô gánh thù đẫm máu trên vai, loay hoay tìm cách sinh tồn giữa thế giới mình chỉ từng nghe qua sách vở. Violet không nói gì, cơ thể gầy gò xanh xao để lộ ra hình dạng xương, khiến ai nhìn vào cũng thấy mỏng tang dễ vỡ.

"Ngươi là ai? Cứu ta, đối với ngươi cũng chẳng có giá trị gì."

"Ta chỉ đơn giản từng là bác sĩ, cô biết đấy, luôn phải thề rằng sẽ cố hết sức cứu người mà. Ta cũng biết cô chẳng có giá trị gì, nhưng làm gì có ai tồn tại vô nghĩa? Tương lai cô cũng không thoát khỏi việc phải trả ơn ta, không sớm thì muộn."

Người kia nói xong liền cầm lên một bát cháo, tuy chỉ là cháo loãng, nhưng trong mắt Violet lại như ngọn cỏ cứu mạng. Cô nhìn người kia, anh cũng rất hiểu ý ngồi xuống, nhìn bàn tay băng trắng kín mít của Violet, đành múc một thìa đưa đến bên miệng cô. Nước mắt trên mặt đã khô, nhìn cô lúc này hẳn mười phần nhếch nhác, nhưng Violet cũng chẳng còn hơi sức bận tâm nhiều đến thế. Từng thìa từng thìa hết bát cháo, cuối cùng, cô lại nghe người kia lên tiếng:

"Hơn nữa, tên ta là Zephys, mong cô đừng gọi nhầm tên ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro