Chương 16. Chân Tướng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tên Nakroth trời đánh làm gì mà ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, tay Violet đau rát khó chịu, lúc mới choàng tỉnh cô còn hoảng sợ nghĩ rằng hắn đã chặt luôn tay cô hay sao?

Cả ngày hôm sau Violet bị nhốt trong phòng, lần này còn không hề được đưa cơm tới. Cô nằm trên giường, chán nản và vô vị nhìn kim giây trên cái đồng hồ chậm lề mê trôi qua, vừa ngủ dậy ba tiếng trước nên Violet không thể nào ngủ thêm được nữa. Cô đứng lên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ đây là một biệt gia nằm cách xa Anathor, xung quanh chỉ là những chậu hoa cỏ đã ngả vàng héo hắt vì không ai thèm nhìn đến. Cũng đúng, đến đây bao lâu Violet chỉ thấy Nakroth và Zephys, cô không nghĩ một trong hai tên đấy sẽ có hứng thú với cây cỏ hoa lá cành đâu. Xa thêm một chút là bức tường bao quanh cao như luỹ thành, ở trên giăng đầy dây thép gai, đáng sợ hơn hình như những gai nhọn ấy còn dính cả màu đỏ thẫm. Violet còn đang mải mê đánh giá xung quanh, đằng sau lưng truyền tới tiếng mở cửa, cô vội vàng nhảy xuống, nhìn thấy Nakroth.

"Ngươi.."

Violet vừa định nói đã thấy ngay góc áo hắn dính chút máu đỏ còn chưa khô, lập tức không nói thêm lời nào nữa. Cô vẫn cảm thấy tên này tuỳ thời không vừa ý đều có thể giết mình dễ như bóp chết một con kiến. Nakroth chỉ đóng cửa lại, cô nghe cả tiếng lách cách khoá trái, còn hắn ngồi xuống ghế từ tốn tháo ra y phục. Gọi là tháo vì Violet cũng không chắc đây có phải quần áo hay không - Nakroth dường như lúc nào cũng mặc giáp trên người, cao lên đến tận cổ. Ở hai bên vai đặc biệt tạo thêm hình đầu rồng, làm cho bả vai vốn đã rộng lại càng có cảm giác to lớn. Xuống dưới là bắp tay, tuy chỉ nhìn qua lớp vải quấn, nhưng Violet cũng đủ biết cơ bắp hữu lực đến nhường nào. Vải đen quấn chặt từ cánh tay đến kín cả bàn tay, từ khe vải là ngón tay khớp xương rõ ràng tuyệt mỹ. Tầm mắt cô lại dời đến hai thanh đao to lớn thường trực bên người hắn. Violet chợt nhận ra dù y phục có nhuốm máu thì đao kiếm của hắn lại rất sạch sẽ - sáng bóng lên phản chiếu lại cả ảnh mặt trời. Kiểu sạch sẽ một cách thái quá ấy nhở? Hắn tháo hết bộ giáp ngoài, kim loại nặng nề va chạm với nền gạch làm cô nhíu mày, nói không quá chứ đống giáp đấy chắc phải nặng đến 7kg. Nakroth tháo xong giáp ngoài, lại cởi đến phần vải phía trong. Hắn mặc loại y phục như thể của vua chúa thời xưa, chỉ thiếu mỗi cái mũ quan trên đầu với cả tóc dài. Lớp lớp áo chồng lên nhau, cởi đến lớp thứ ba không còn thấy vết máu nào tồn tại hắn mới ngừng tay. Từ đầu đến cuối Violet chăm chăm nhìn hắn không rời mắt, Nakroth đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau khiến cô ngẩn ra, cứ ngồi trên giường như vậy nhìn hắn. Thử nghĩ xem, cô bị nhốt ở nơi vô vị này cả ngày trời, bỗng nhiên lại thấy một sinh vật kì lạ như Nakroth thì tò mò nhìn cũng là bình thường đi?

Tuy rằng Nakroth không hề cầm kiếm, nhưng Violet vẫn cảm thấy có chút đáng sợ. Nếu hắn cứ ngồi ở đấy mãi, Violet còn hoài nghi giữa cô và hắn có một bức tường chứ không phải là ba bước chân. Khí chất này hoàn toàn khác so với Valhein, tên đấy lúc nào cũng nhăn nhở cười, cảm giác dễ gần thoải mái. Đột nhiên lại nhớ tới anh làm tâm trạng Violet trùng xuống hơn nửa, cô dời tầm mắt khỏi Nakroth, nhìn về một điểm nào đấy vô định trên nền nhà.

"Thấy ta cởi ra giáp không dễ nhìn sao?"

Violet quay đầu lại đã thấy Nakroth đứng cạnh giường từ bao giờ, ngón tay hắn nâng lên tóc của cô, xoắn lại thành từng lọn nhỏ. Violet thực là muốn giơ hai tay đồng ý, nhưng chính là quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cô đành chịu đựng im lặng, rất nhanh lườm hắn một cái, khôi phục hững hờ như cũ.

Nakroth đè lên vai nhỏ ép cô nằm xuống giường, mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng Violet.

"Nakroth.. ngươi cũng biết ta ở đây không phải để làm thú cưng của ngươi. Cũng đã qua một thời gian rồi, Điêu Thuyền cũng nguyên vẹn mang về cho ngươi, hiện tại có thể cho ta biết chút manh mối về người đã tàn sát cả nhà ta được không?"

Ngón tay thon dài của hắn chà xát mặt cô, còn có chút cứng do cầm kiếm lâu năm.

"Ta nói ra, cô sẽ làm gì chúng?"

"Đương nhiên là giết hết tất cả rồi!"

Nakroth bật cười thành tiếng, thả người nằm xuống cạnh cô. Hắn cầm một cánh tay mảnh dẻ nhấc lên đùa giỡn:

"Bằng cái thứ này sao? Ta mới nhẹ nhàng đặt xuống mấy dao đã thành ra như vậy, cô nghĩ cô có thể chịu được mấy quyền của hắn?"

Violet giãy không ra khỏi cánh tay cứng như sắt của Nakroth, im lặng mím môi không nói gì. Cô rất rất rất muốn phản bác, nhưng những điều hắn nói đều chẳng có gì sai. Cô chẳng biết bất kể thứ gì. Thậm chí cả việc trả thù này Violet còn chỉ thấy qua những bộ phim, bảo cô giết ai đấy thật sự là tim đập chân run. Nhưng nghĩ đến cha mẹ chết không nhắm mắt, Violet lại nắm chặt tay:

"Sao ngươi phải quan tâm nhiều thế? Mau nói cho ta biết, chẳng lẽ ngươi là thứ qua cầu rút ván nói không giữ lời sao?"

Nakroth thả cánh tay cô ra, cùng cô nhìn lên trần nhà, nheo mắt:

"Thực ra giết người cũng không khó, chỉ sợ không có dũng khí giết mà thôi."

Lần này quá rõ ràng là Nakroth biết! Violet vội vàng ngồi dậy, túm cổ áo hắn kéo lên:

"Nói đi! Là ai?"

Nakroth phá lệ không giật tay cô ra, ánh mắt nhìn Violet mang ý tứ không rõ ràng:

"Là người của Flead làm, do Butterfly chỉ định."

Violet cau mày:

"Ta không đùa với ngươi. Ta là đang nghiêm túc, đó là cha mẹ của ta! Ngươi có biết cảm giác nhìn những người thân yêu nhất chết không toàn thây là như thế nào không?"

"Tin hay không cũng tuỳ ngươi. Ngươi giao ra Điêu Thuyền, ta đưa ngươi một cái tên."

Violet buông ra cổ áo hắn, cầm lấy lọ hoa trên bàn đập xuống đất. Cô lại nhặt lên một mảnh sứ kề vào cổ, đe doạ người đang nằm thư thả trên giường:

"Nếu ngươi không nói, ta cũng chỉ còn cách đi theo cha mẹ mình."

Nhưng Violet chỉ mạnh miệng thế. Cô tức giận mới nhất thời nghĩ ra cách cuối cùng ấy, cô hiểu cha mẹ chính là hi sinh cho cô nắm lấy sự sống, cô lại có thể dễ dàng từ bỏ sao? Trong lòng cũng ảm đạm dần, Nakroth có lẽ cũng chẳng vì lợi ích gì mà giữ cô lại - cô sống hay chết đâu có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của hắn? Nhưng trái lại, Violet vừa định thả mảnh sứ xuống, Nakroth lại mở miệng:

"Ngày hôm ấy giết cả nhà ngươi cũng không phải là cô ta cố ý. Đó là một nhầm lẫn."

"Nhầm lẫn?"

Nhầm lẫn mà lại phải giết hết cả nhà cô? Toàn bộ người hầu trên dưới không một ai còn sống, Violet may mắn chui xuống hầm thoát hiểm mới có thể chạy ra đường. Không những thế, chúng lại còn nhất nhất truy sát cô, có lẽ ông trời thương xót mới để cô may mắn gặp Valhein.

"Hôm ấy con mồi của Butterfly là một người trong nhà ngươi. Nửa đêm cô ta đột nhập vào căn phòng đã được nhắm sẵn, nhưng lại thấy trong phòng có tận hai người mặt mũi giống nhau. Liền không do dự giết cả hai. Sau đấy hình như đã bị gia nhân phát hiện, lại phát hiện thêm nhà ngươi có quyền lực gia thế, liền tàn sát hết cả nơi ấy. Cuối cùng giữa đường truy bắt nốt ngươi lại bị Valhein ngăn lại. Butterfly làm sao dám thật sự lấy mạng Valhein, chỉ giả vờ so vài chiêu, cô lại nhanh chân chạy mất. Vì ngươi mà Butterfly phải nhẫn tâm đâm Valhein một nhát."

Violet càng nghe càng sững sờ, cố gắng tìm ra thứ gì đó vô lý:

"Tại sao Butterfly phải cố ý đâm Valhein? Không phải họ rất thân sao?"

"Sát thủ không giết người vô tội, chỉ cần kiếm tiền. Cô ta làm trái với lời thề, một khi bị lộ ra sẽ không còn chốn dung thân trong cái Anathor này, đương nhiên cũng sẽ bị Flead quay lưng. Ngươi thấy đấy.. Butterfly yêu Valhein mà."

Những thông tin chấn động làm Violet sững lại. Rất lâu sau, cô mới lên tiếng:

"Sao ngươi biết rõ ràng như thế?"

"Ta cài thủ hạ ở khắp mọi nơi. Trùng hợp một trong những người cùng Butterfly truy sát cô lại là người của ta. Cô thực sự nghĩ đôi chân yếu ớt này có thể thoát khỏi đao kiếm của Butterfly sao? Kể ra, cô còn nợ ta một ơn cứu mạng."

"Lúc ta tới Flead, Butterfly hẳn sẽ nhận ra ta chứ? Sao cô ta lại để ta sống?"

"Ai biết được? Có lẽ nhận thấy ngươi thực sự không có chút đe doạ nào, nên mới cưu mang ngươi, bù đắp cho cô vì đã nhầm lẫn giết cả nhà ngươi chăng? Tuy nhiên tin hay không vẫn là tuỳ ở ngươi, lần giao dịch này đúng là đã cho ngươi lãi rồi."

Lời nói của Nakroth còn mang theo trêu chọc đau đớn, cả nhà cô năm mươi mạng người hoá ra trong mắt người khác lại chỉ là một nhầm lẫn. Violet nhớ lại, hôm ấy thực sự anh trai song sinh của cha cô đã tới chơi. Họ đã ngồi trò chuyện với nhau rất lâu, cô còn chính tay mang trà lên căn phòng ấy. Sau đó thật sự có tiếng hét, rồi tiếng máu phun ra, tiếng dao kiếm và đồ vật rơi vỡ tan tành. Violet không biết anh trai của cha cô đã làm gì để có tên trong danh sát treo thưởng như thế, cô cũng không còn sức để quan tâm rõ ngọn ngành. Thì ra, đó là lý do Butterfly dễ dàng để cô sống cùng Flead, đó là lý do cô ta để Valhein an ủi cô, rồi giả vờ như mình không biết gì xảy ra hết.. Những thắc mắc nhỏ vụn bị Violet bỏ qua bấy lâu nay đều được giải đáp, cô ngồi bệt xuống bên giường. Dành nhiều thời gian đi tìm kẻ độc ác như vậy, cuối cùng chính bản thân lại ngày ngày sống bên cô ta.

Bên tai lại vang lên tiếng nói giễu cợt của Nakroth:

"Ta đã nói rồi, giết người không khó, chỉ sợ ngươi không có dũng khí giết mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro