Chương 4. 'Quen'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, đập vào mắt vẫn là một đống bừa bộn lẫn lộn.

Ai mà biết, Điêu mỹ nhân nổi tiếng ở cái giới giang hồ này lại đang cười hồn nhiên với một miệng đầy thức ăn, vừa nói tay chân vừa múa may loạn xạ...

Butterfly hẳn đã quá quen với cảnh này, cô cẩn thận đặt thanh kiếm lên giá, lượn thẳng vào phòng ngủ, không quên ném lại một câu :

"Xuồng, ngươi là con gái đấy!"

Điêu Thuyền không thèm quay đầu nhìn, ánh mắt dừng lại ở Valhein.

"Này! Lại đây nhanh đi, thịt ngon lắm!"

"Dạ thôi. À mà Điêu tỷ, tối nay đi xem ca vũ không?"

Lúc mới tới Anathor, với vẻ đẹp và tài năng của mình, Điêu Thuyền là một ca nương nổi tiếng, là hồng bài ở đây. Cuối cùng chọn Flead làm nơi dừng chân, lý do :"Thích."

Nhưng Valhein nghi lắm, làm gì có ai lại tự nguyện bỏ công việc nhàn hạ, kiếm tiền dễ như chơi để cầm kiếm lên đi đánh giết tranh từng đồng chứ?

"Ca vũ à... không phải ghế vip thì ta không đi đâu."

Anh giơ hai tấm vé lên.

"Okey! Mấy đứa, mang son phấn kẻ mắt lại đây nhanh lên. Lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp lại hắn..."

Câu cuối nói cực kì nhỏ, nhưng anh lại nghe rất rõ. Valhein biết "hắn" là ai. Đó là tên mù dám cả gan bỏ rơi nhị tỷ của anh, rất lâu về trước.

Bản thân cũng tự hiểu không nên quan tâm thái quá, ai mà chẳng có tâm sự, thực ra cũng nên giữ một chút bí mật cho bản thân, có lẽ là cho cuộc sống một lý do để mặn hơn.

Bỏ rơi... bỏ rơi à...

Cô gái đó sao rồi nhỉ?

Đầu óc tự nhiên nhớ tới đêm đó. Ở đây, Điêu Thuyền nổi tiếng "kiết" bao nhiêu thì Valhein thù dai bấy nhiêu.

Nhìn Điêu Thuyền bước ra từ sau tấm rèm với bộ váy nhiều tầng, trang điểm cầu kì, mái tóc dài vấn cao kiêu hãnh, anh chợt nhận ra, hình như Xuồng nhà mình còn thích tên kia, nhiều lắm.

7 giờ tối, trời đầy sao. Khoác tay nhau đi vào một con ngõ nhỏ, sống ở đây lâu, Valhein thừa biết nơi nào càng khuất, càng nhỏ hẹp quanh co thì càng tụ tập nhiều nhân vật nguy hiểm.

Như nơi này.

Ca vũ, có thể xem là một loại hình giải trí chỉ dành cho giới có tiền và có quyền. Các khán giả đều mang mặt nạ che đi danh tính. Trên sân khấu, những mĩ nhân lần lượt trình diễn, loại nào cũng có : ngây thơ, lả lướt, thậm chí có cả những cô bé mới mười mấy tuổi. Bước chân đến đây, đa phần là bị lừa bán tới, và không thiếu những cô gái ngoan hiền muốn thử cảm giác làm "bad girl".

Điêu Thuyền cũng từng sống tại kĩ viện một thời gian, cũng từng ở đây, nhưng cô bán tài, không bán thân.

Valhein có thể nhận thấy sự khác lạ của cô, điều này làm anh tự hỏi đưa cô tới đây có phải sai lầm hay không. Âm thầm thở dài, Valhein đưa tay lên:

"Xuồng tỷ à, khoác tay ta đi."

Điêu Thuyền không do dự nắm lấy. Cô bỗng nhận ra, tên ngốc này đã cao hơn cô từ bao giờ.

"Có tiến bộ nha! Không hổ danh đệ của ta ~"

Hai người, cứ như vậy vừa đi vừa đùa cợt, tiến vào khu vực Vip.

Dường như người ở đây vẫn chưa quên Điêu mỹ nhân nổi tiếng một thời. Dù cô đã mang mạng che mặt, nhưng vẫn chẳng giấu được vẻ đẹp nghiêng thành. Lâu lâu lại một tiếng huýt sáo nổi lên, kèm theo vài ba câu cợt nhả ong bướm.

"Đây chẳng phải là Thuyền Thuyền sao? Khoác tay chàng nào vậy, quả là đệ nhất mĩ nhân, bạn giường không thiếu."

"Vậy mà thanh danh cái gì... cũng chỉ là kĩ nữ qua tay vô số người mà thôi."

"...."

Valhein không hiểu tại sao Điêu Thuyền vẫn im lặng. Qua ô voan mờ, anh chỉ thấy viền kẻ mắt đỏ đậm, của người con gái đã qua nhiều gió mưa.

Tấm màn sân khấu rất nhanh đã hé mở, đằng sau là một dãy mỹ nhân, ăn mặc khêu gợi.

Một bài múa, theo phong cách vũ đạo mới, không bao lâu đã có người hét giá. Bán thân mà.

Từng dãy người lần lượt bước ra, cho đến dãy cuối cùng, Điêu Thuyền vẫn không thấy bóng người nọ. Valhein cũng không còn tâm trạng ngắm cảnh, kéo cô đứng lên, muốn ra về trước.

Ánh mắt nhìn sân khấu, bất chợt nhìn thấy một cô gái đang vùng vẫy không chịu đi, trùng hợp làm sao người kia cũng vừa vặn quay đầu lại...

Ánh mắt anh ngây ra một lúc.

Kia chẳng phải là...

Anh vội quay mặt đi, nhưng không kịp. Bên tai lập tức nghe thấy tiếng hét :

"Khoan đã! Tôi... tôi là người quen của họ!"

Bên dưới, cánh tay người phục vụ đang giữ lấy Violet chợt thả ra. Theo hướng cô chỉ, họ nhìn thấy Điêu Thuyền.

"Ý cô là cô biết Điêu mỹ nhân?"

Violet vội gật đầu :

"Đúng đúng... à không, tôi là biết người đi cạnh cô mỹ nhân gì đó..."

Khán đài xôn xao. Điêu Thuyền có qua lại với một cô gái ở nơi này sao? Sự xuất hiện của cô đã là một điều bất ngờ, những lời bán tán vang lên không ngớt.

Valhein quay sang Điêu Thuyền, rồi tầm mắt lại hạ xuống cô gái đang nhìn hắn với ánh mắt chờ mong ở dưới kia. Anh lên tiếng, không giấu sự ảo não:

"Thuyền.. Thuyền tỷ có mang tiền không? Ta... muốn mua một người."

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro