Day by day, I see you with a sunflower.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí ức của Quanrui luôn có một cậu bé với nụ cười như thắp nên cả bầu trời cùng đóa hướng dương trên tay. Mái tóc bồng bềnh, còn vương chút mùi thơm của bánh mì nướng lò.

Đó chỉ là những dòng chạy mơ hồ, ngày qua ngày, anh thấy em bên bó hướng dương, ngọt ngào và tỏa sáng.

Quanrui làm tại một công ty bình thường, lương tháng cũng gọi là kha khá. Chỉ có điều anh bị chứng mất ngủ trầm trọng, một ngày chỉ ngủ được bốn đến năm tiếng, có hôm còn ít hơn.

-Cậu Shen, tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một thời gian đi. Cậu đã hoàn thành tốt bản hợp đồng lần này rồi !

Quanrui xều xòa cảm ơn, anh chậm rãi lái xe về nhà. Anh uể oải lướt điện thoại, một bài viết thành công thu hút sự chú ý của Quanrui. Bức ảnh về một đồi hướng dương, anh chăm chăm nhìn vào đó, một cảm giác dễ chịu len lỏi trong anh. Chẳng biết như thế nào, Quanrui lại đặt một vé theo địa điểm được ghim trên bài viết đó.

Anh với lấy tấm ảnh được đặt trên mặt bàn đầu giường, đó là bóng lưng của một cậu bé, gầy gò nhưng lại tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kì.

-Oliver, Oliver của anh. Anh muốn ôm em trong lòng...

Đoàn tàu chậm rãi di chuyển, tiếng kêu của nó làm Quanrui khó chịu. Anh bước xuống ga tàu vắng vẻ dường như chỉ lác đác vài người. Đi theo con đường chính, không gian thơ mộng còn đẹp hơn tranh. Quang cảnh trải dài chỉ toàn những thảm cỏ xanh mơn mởn nom rất thích mắt. Càng vào sâu, Quanrui mới thấy được sự tấp nập nhưng không hề vồn vã của nơi đây.

-Tianyue, em chạy chậm thôi, cẩn thận đó !

Một chàng trai đâm sầm vào Quanrui, anh hơi không vui người kia lại hết lời xin lỗi. Người tên Tianyue khá cao, dáng người lại nhỏ nhắn và thứ khiến Quanrui ngạc nhiên đó là em mặc một chiếc váy dạng Cottagecore dài qua đầu gối khoảng một sải tay.

-Em xin lỗi, em không nhìn thấy ngài !

Tianyue đỡ Quanrui ngồi dậy, vẻ mặt hối lỗi thấy thương. Anh cũng không làm khó em, chỉ bảo hai từ không sao.

-Ngài là du khách đến nơi đây sao ?

-Đúng vậy, tôi từ phía Nam tới !

Hai mắt Tianyue sáng rực, miệng nhỏ cười tươi.

-Vậy để em dẫn ngài đi thăm một vòng quanh làng được không ạ ?

-Ổn thôi. Mà em tên gì ?

-Em tên Liu Tianyue, năm nay tròn mười chín tuổi ạ !

-Tôi là Shen Quanrui hai mươi ba. Nhân tiện chiếc váy này rất hợp với em.

Gò má Tianyue ửng hồng, tay em mân mê tay áo, miệng lí nhí cảm ơn.

-Tianyue, chị đã bảo em chạy chậm rồi mà !

-Chị à, em không muốn làm bánh đâu...

-Dì sẽ lại đánh em đó !

Cô nàng nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt hơi nhăn lại. Giọng nói cao vút có chút khó chịu, Quanrui thấy người nọ đang nép vào người mình.

-Em không về đâu...

-Liu Tianyue!!!

-Ra là người quen của em ấy sao. Em cô đã làm vỡ cắp một cái đồng hồ từ Pháp của tôi đấy !

Tianyue hai mặt mở to, lắp bắp tính giải thích, cô nàng kia cắn môi bước đến vừa hét vừa định tát xuống má em.

-Xin lỗi người ta nhanh !

Bàn tay bị ngăn lại, Tianyue khóe mắt đã sớm ướt đẫm.

-Để em ấy ở đây, làm việc với tôi. Bao giờ đủ tiền tôi sẽ trả về chỗ các cô. Được không ?

-Không, nhưng...

-Cái đồng hồ đó đắt lắm đấy !

Cô gái kia không làm được gì chỉ có thể phụng phịu bỏ đi.

-Cảm ơn ngài...

-Đi thôi, chỗ tôi ở chỉ gần đây thôi !

Quanrui nắm tay Tianyue kéo đi, em có hơi hốt hoảng nhìn cái khách sạn to đùng, tráng lệ trước mặt. Đó là nơi xa xỉ nhất nơi đây, trong thôn này gần như chẳng có ai đủ tiền cho một bữa ăn ở đây. Tianyue mỗi lần đi hái việt quất với các chị đều mong muốn được vào đây một lần, không ngờ người trước mắt lại giàu như vậy.

-Em đứng đó làm gì, đi theo tôi.

Quanrui lắm lấy bàn tay trắng trẻo, dường như em đã rung động với một người em mới gặp hai mươi phút trước.

-Em ở đây từ nhỏ sao ?

Quanrui ngồi trên chiếc sofa, căn phòng rộng rãi vô cùng ưng ý anh.

-Dạ...

-Lại đây !

Tianyue như bị điều khiển bước đến ngồi lên đùi anh, Quanrui đỡ lấy eo người nọ hương thơm của bánh mì nướng vấn vương quanh đầu mũi.

-Kể tôi nghe chuyện của em !

-Em mồ côi bố mẹ từ còn bé và được nhận nuôi bởi một dì ở tiệm bánh mì. Nhưng dì đáng sợ lắm, em làm gì sai dì cũng sẽ đánh mắng em.

Tianyue vén tay áo lên, khắp hai bên cánh tay chỉ toàn nốt bầm tím. Anh xót xa đặt từng nụ hôn rải rác lên những vết thương đó.

-Theo tôi về thành phố !

Tianyue chỉ đăm chiêu suy nghĩ, người kia không một động tác thừa bế cả người em lên, đặt xuống giường.

-Nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ gọi em dậy vào bữa ăn tối.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Tianyue chìm vào giấc ngủ. Quanrui châm điếu thuốc, anh là một người điển trai, mấy cô gái trong thôn đều nhìn anh một cách thích thú. Dường như không quan tâm, anh đi thẳng vào một tiệm phục trang trông có vẻ bắt mắt. Nhìn những chiếc váy dạng Cottagecore xinh xắn khóe môi anh chợt nhếch lên, nghĩ đến Tianyue trong bộ váy đó không khỏi khiến anh vui vẻ.

Chỉ đến khi trời chập tối Quanrui mới hoàn thành xong việc mua sắm, chủ yếu là đồ cho em thôi.

Quanrui tiện tay vứt điều thuốc vào trong thùng rác, có lẽ anh phải mua thêm thuốc lá thôi. Mùi bánh mì từ đâu bốc lên, một thứ mùi y hệt với Tianyue. Anh lần theo mùi hương đó bước đến trước một cửa tiệm bánh. Không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Một cô gái trong số đó nhanh chóng nhận ra anh, nàng ta có phần gượng gạo.

-Một bánh mì hạt hạnh nhân phủ chocolate và một crepe dâu tây. Cảm ơn !

Chỉ thấy các cô tranh nhau tiếp chuyện với anh, Quanrui lại nhớ đến những lời nói của em, Tianyue thường xuyên bị các chị trong tiệm xúc phạm vì những lý do vô lý. Quanrui nhận hộp bánh từ một cô gái có mái tóc vàng hoe, nàng ta còn nháy mắt với anh nữa.

-Ngài ở đâu vậy, chúng em có thể giao bánh và sữa cho ngài mỗi ngày. Nếu ngài thích !

-Khách sạn La gloire, các quý cô biết chứ ?

Mấy nàng rít nên thích thú, trong thâm tâm ai cũng muốn làm quen với quý ông trước mắt.

Quanrui khệ nệ cầm đống đồ mới mua đến nặng cả tay. Anh tiến đến xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh như mây của người nọ, khẽ thì thầm.

-Oliver, gặp lại em rồi !

Quanrui nhớ đó là một buổi chiều khi hoàng hôn đổ lệ bên sườn núi. Cậu bé tên Oliver mười lăm tuổi non nớt đưa cho anh một chiếc khăn tay màu trắng ngà, em chỉ mỉm cười, thoáng qua nhưng lại khiến anh đỏ mặt. Trái tim cứ thế thổn thức nhớ thương về một người con trai.

Giờ người trong tim lại ở trước mắt, Quanrui cởi bỏ áo khoác ngoài rồi đi thẳng vào phòng tắm, chuẩn bị một bồn nước ấm. Xong xuôi mới trở lại giường để gọi Tianyue dậy.

-Tianyue dậy nào, đến giờ ăn tối rồi !

Em khẽ động đậy, chậm rãi mở mắt. Tianyue bối rối nhìn đĩa thịt được bày trí vô cùng bắt mắt trên bàn rồi lại nhìn con dao nhỏ. Quanrui để ý đến điều đó, anh đổi đĩa của mình cho em, em hai mắt sáng rực nhìn từng miếng thịt bò được thái cho vừa miệng thì quấn quýt cảm ơn. Cả hai dùng bữa trong yên lặng, Tianyue có phần ngại ngùng mà hai má đã ửng đỏ cả lên.

-Tôi có chuẩn bị nước cho em tắm rồi, quần áo cũng đã được tôi để gọn ở trong đấy. Em vào tắm đi tôi sẽ tắm sau.

Tianyue ngâm mình trong làn nước ấm, dễ chịu ngâm nga một bản nhạc. Em nhìn mình trong chiếc gương, trắng trẻo và xinh đẹp với chiếc váy màu kem sữa kết hợp với tay phồng.

-Ngài Shen, em cảm ơn ngài nhiều lắm !

Quanrui hài lòng nhìn Tianyue trong chiếc váy do chính tay mình chọn.

-Đi cùng tôi, ở dưới đại sảnh khoảng hai mươi phút nữa sẽ có hội nhạc.

Anh bước vào phòng tắm, sau mười lăm phút Quanrui đi ra với một vẻ ngoài lịch lãm cùng bộ vest đắt tiền và hương nước hoa nam tính. Quanrui vòng tay qua eo người nọ cùng em đi xuống đại sảnh.

Chỉ có trên dưới hai mươi người tại đây, Tianyue để ý bên cạnh họ đều có những thiếu nữ quyến rũ và xinh đẹp.

-Em có bận tâm điều gì sao ?

Anh nói trong khi kéo em lại gần hôn nhẹ lên phiến má hồng.

-Dạ không thưa ngài !

-Đừng để ý, em cao quý hơn bọn họ nhiều, Oliver !

Tianyue kinh ngạc mở to mắt, chẳng để em kịp mở lời Quanrui đã lôi trong túi ra chiếc khăn tay được gấp gọn gàng.

-Ngài, Ricky ?

-Đúng vậy !

Em phấn khích ôm lấy cổ của anh, tiếng nhạc được đẩy lên cao trào, Quanrui nhanh chóng chiếm lấy môi của Tianyue, nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của chàng thơ.

-Theo tôi về thành phố nhé ?

-Em đồng ý !

-Đừng gọi tôi là Ngài nữa, gọi tôi là Quanrui.

-Q...Quanrui !

-Tôi yêu em.

Một lời tỏ tình đột ngột khiến em có chút choáng váng. Quanrui nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, Tianyue cười nhưng hai mắt em đã long lanh nước. Suốt mười chín năm sống bên cạnh cái lò nướng bánh mì, em chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, trong lòng đã sớm dâng lên cảm giác vui vẻ khôn xiết.

Lần thứ hai Shen Quanrui thấy, Tianyue trong bộ váy có màu xanh dương, tay cầm bó hướng dương. Tuy mùi bánh mì nướng đã phai đi không ít nhưng điều đó với anh chẳng quan trọng nữa rồi.

-Nhảy với tôi một điệu nhé ?

Cả hai khiêu vũ dưới ánh hoàng hôn, đồng cỏ xanh mướt đung đưa trong gió. Mái tóc em bồng bềnh và mượt mà như thổi phồng trái tim anh. Ôi, Oliver, người đã lấy cắp trái tim tôi mất rồi !

Quanrui tìm ra được liều thuốc cho mình rồi, Tianyue là thứ thuốc anh nguyện chìm đắm suốt đời. Chuyến đi của anh kéo dài không lâu, chỉ tầm một tuần nhưng tự nhiên lại tìm được chàng thơ của cuộc đời mình.

-Đây là em sao ?

Tianyue cầm bức ảnh được đặt trên đầu giường lên, em tò mò hỏi.

-Đúng vậy, là em !

Quanrui thành thật trả lời, em vui sướng câu lấy cổ anh, người lớn hơn có chút giật mình đỡ lấy eo Tianyue để cả hai không bị ngã.

-Em yêu ngài, Shen Quanrui !

-Trùng hợp thật, tôi cũng yêu em. Chàng thơ của tôi, tình yêu của tôi, định mệnh của tôi.

-Tôi yêu em nhiều lắm, Liu Tianyue !

-Vậy nên, đồng ý ở bên tôi suốt đời được không ?

Quanrui lôi trong túi ra một hộp nhẫn mới toanh, anh quý một chân xuống. Bọn họ gặp lại nhau chỉ chưa đầy hai tuần nhưng đối với anh, đó là cả bốn năm dài. Ngày ngày Quanrui đều mơ về một chàng trai với bó hướng dương giờ đây, chàng thơ của hắn đang khóc lóc gật đầu.

Quanrui gạt nhẹ nước mắt cho em, kéo em vào một nụ hôn nhẹ nhàng, Liu Tianyue là bông hướng dương duy nhất trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro