Kết luận cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.1.    

Chỉ có cơm và rau nhưng vẫn ngon lành chán, Quân dọn sạch đĩa của nó trong nháy mắt, vét cả hạt cơm cuối cùng. Nó vỗ bụng, có tiếng ọc ọc phát ra, bụng nó vẫn năn nỉ đòi thêm nữa.

"Đáng ra mình nên ăn sáng nhiều hơn." Nó lẩm bẩm tiếc nuối trong khi cố làm bộ não đang bão hòa thông tin hoạt động.

Giả sử suy đoán của nó đúng thì đây là thời nào nhỉ? Phòng giam rất sạch sẽ, phục vụ tốt, đặc biệt chiếc xe đẩy lại dùng để đưa đồ ăn cho tù nhân chứng tỏ đây là thời kì rất phát triển. Nó không thông thạo lịch sử châu Âu cho lắm nhưng nếu nó nhớ không nhầm thì thế kỉ 16 con người đã phát minh ra súng hỏa mai cầm tay nhưng đến thế kỉ 17 súng đạn mới được sử dụng rộng rãi và dần thay thế cung tên, tức là có thể thu hẹp khả năng xuống trước thế kỉ 17, à không xuống trước thế kỉ 15. Vì thế kỉ 15 chính là thế kỉ bùng phát "Cái chết đen", từ đó về sau cộng với sự suy yếu của chế độ phong kiến nên đời sống nhân dân cực kỳ khó khăn, kinh tế suy giảm trầm trọng. Từ những điều đó có thể kết luận tụi nó bị đưa về thời kì khoảng từ thế kỉ 11 đến thế kỉ 14, cũng là giai đoạn phong kiến châu Âu phát triển huy hoàng nhất.

Một thứ nữa làm Quân băn khoăn là vũ khí của lính canh ngục. Ở một nơi nhỏ hẹp như nhà giam nó sẽ lựa chọn kiếm thay vì giáo, vừa linh hoạt vừa hiệu quả hơn. Đồng thời, những họa tiết trên thân giáo cũng khiến nó tò mò, nghi hoặc.

"Đau đầu thật"

Quân rủa thầm. Nó chẳng biết mình đang lo lắng hay vui mừng nữa. Quay ngược về quá khứ, ngay cả trong mơ nó cũng chẳng dám mơ tới,  vậy mà giờ nó cùng đám bạn lại được trải qua sự việc khó tin ấy, chỉ nghĩ đến những điều có thể được thấy bên kia bức tường thôi đã khiến nó không ngồi yên nổi.

"Mày đáng lẽ không nên ăn cơm"

Giọng nói đột ngột kéo tuột nó khỏi những mơ tưởng trong đầu. Quân giật mình nhìn sang, đứa vừa mới nói là Đức Anh, thằng nhóc đã ngồi cạnh nó từ bao giờ.

"Mày cũng ăn mà."

Quân nói, liếc nhìn chiếc đĩa trống không của Đức Anh.

"Tao cho thằng Vinh mập rồi."

"Tại sao?"

"Phòng này không có hố xí."

Đức Anh thấp giọng chỉ đủ để Quân nghe thấy. Quân hít một hơi lạnh ngắt. Tại sao nó lại không để ý một thứ đơn giản như thế cơ chứ? Phòng giam tập thể mà không có hố xí thì chỉ có thể là phòng tạm giam, nghĩa là tụi nó chắc chắn phải bị chuyển đi một lần nữa.

"Sao mày không nói sớm."

Quân gắt gao nhìn Đức Anh.

"Với tình hình này tao đâu thể bảo cả lũ cùng bỏ cơm. Tao đã định nói với mày nhưng mày..."

Đức Anh lắc đầu ngán ngẩm. Quân méo mặt, nó thật sự muốn tát vào mặt mình vài cái.

"Chết cha rồi"

"Thôi thì giơ đầu chịu báng đi nhé."

"Thôi đi."

Quân xô thằng Đức Anh đang cố nín cười ra xa. Tuy vậy nó cũng chẳng rầu rĩ được lâu, một lúc sau nó cũng kéo Đức Anh lại bàn bạc về những chuyện vừa xảy ra.

.2.

Đức Anh và Quân dự đoán đúng một nửa: thức ăn không có vấn đề gì, dù vậy bọn chúng vẫn bị đưa đi, theo cái cách cả hai không tin nổi.

Sau khi bọn trẻ đã ăn xong từ lâu, đĩa chồng trước cửa cũng được hai người nữ phục vụ lúc trước đem đi, bọn chúng bắt đầu ngái ngủ. Không có việc gì làm càng khiến cơn ngái ngủ đến nhanh hơn. Tuy vậy, chẳng ai dám ngủ cả. Dần dần, chúng chia thành từng nhóm nhỏ rì rầm trò chuyện với nhau, ngay cả Quân và Đức Anh sau khi thảo luận chán chê cũng kéo thêm hai đứa nữa vào nhóm. Toàn những tin lặt vặt trong trường lớp, không có bất kì điều gì liên quan đến tình hình hiện tại, có lẽ mỗi đứa tụi nó đều đang cố giấu đi nỗi lo âu như bóng ma trong lòng.

"Tao buồn đi vệ sinh"

Khoa, một trong hai đứa kia vừa nói vừa xoa bụng dưới. Quân phì cười. Cạnh nó, Đức Anh cũng đang lẩm bẩm, mặt nhăn nhó như nhai ớt, nó đang làm động tác giống hệt Khoa.

"Sao lâu vậy nhở?"

Quân định trêu Đức Anh thì một tiếng kêu hoảng hốt cắt ngang ý định của nó. Quân vội nhìn về phía tiếng kêu, nó thấy ngay lí do thằng bạn hoảng sợ: ngay trước cửa phòng, hai người đàn ông đứng lặng lẽ nhìn tụi nó. Người đứng trước khoảng chừng 45, 50 tuổi còn người đứng sau mạnh mẽ, rắn chắc hơn, dường như chỉ mới 30. Cả hai đều mặc một loại áo khoác vải màu xanh lam dài đến bắp chân.

Nhận thấy ánh mắt của tụi nhỏ tập trung đến, ông già đứng trước mỉm cười, nụ cười thân thiện nhưng chẳng đem lại cho Quân chút cảm giác dễ gần nào. Tim nó đập thình thịch, khoảnh khắc nãy giờ nó chờ đợi đã tới.

Dường như không nhận ra ánh mắt cảnh giác của bọn trẻ đang nhìn mình, ông già quay lại nói điều gì đó nói chàng trai phía sau. Anh ta liền lôi ra một vật màu đen nhỏ từ vạt áo trong. Ông già nhận lấy rồi đeo nó vào tay. Lúc này Quân mới nhận ra vật đó là hai chiếc găng tay. Hai chiếc găng trông rất kì lạ, hoàn toàn bất đối xứng, chiếc găng bên phải được gắn một viên đá màu xanh dương nhỏ trên phần mu còn chiếc găng bên trái lại không có, nhưng phần gan tay của chiếc găng này lại được dát một lớp màu vàng tạo thành những họa tiết kì lạ.

Đeo xong đôi găng, ông già nghiêm mặt lại, ông ta hơi tiến lên phía trước, tay trái xòe ra giơ trước ngực như chống đỡ còn tay phải chỉ vào đám nhóc. Ánh sáng đột ngột lóe lên nơi đầu chiếc găng. Bóng tối bỗng chụp vào tâm trí tụi nhỏ, nhanh đến nỗi không một tiếng kêu. Mười một thân hình đổ ập xuống sàn.

Và rồi, tiếng ken két của cửa sắt được mở ra.

.3.

Quân tỉnh dậy, ngáp dài một tiếng, cảm giác sảng khoái như nó vừa ngủ một giấc ngon lành. Nó vô thức đưa tay dụi mắt nhưng giật mình phát hiện cả hai tay của nó không cách nào cử động được. Nó ngạc nhiên nhìn xuống, hai tay nó đang bị buộc vào một chiếc giường sắt.

Một tia điện xẹt qua não Quân, những chuyện vừa xảy ra ập vào đầu nó như nước lũ. Quân hoảng sợ cố đứng dậy nhưng phát hiện cả người nó đã bị cố định vào giường, quần áo bị lột sạch chỉ còn độc chiếc quần lót. Người nó rịn đầy mồ hôi, cảm giác mát lạnh của kim loại áp chặt sau lưng làm nó rùng mình.

"Chuyện quái gì..."

Âm thanh của một giọng nói bất ngờ làm Quân giật mình nhìn về phía trước. Một khuôn mặt xuất hiện ngay trong tầm mắt làm nó ú ớ la lên.

Người đàn ông như nhận ra sự hoảng sợ của Quân, ông ta gật đầu, lùi lại vài bước. Lúc này Quân mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Ông ta cao đến kì lạ, chắc phải gần 2 mét, trên người cũng khoác chiếc áo khoác dài giống như hai người trước kia, chỉ khác áo có màu trắng trông như áo blouse của bác sĩ nhưng rõ ràng nặng nề hơn nhiều.

Nhìn ông ta, Quân có cảm giác kì quái. Đáng lẽ nó phải nhìn ông ta theo hướng vuông góc nhưng thực tế nó lại đang nhìn ông ta theo chiều song song, như thể nó đang đứng đối mặt với người đàn ông thay vì nằm trên giường. Cảm giác nghi ngờ làm Quân thử rướn đầu lên nhìn xuống chân giường. Điều thấy được làm nó suýt ná thở: nó, không, cái giường của nó đang lơ lửng trên không trung. Quân thở dốc, cố nghĩ theo hướng logic nhất:

"Không, rất có thể gầm giường được gắn vào một hệ thống để giường có thể nâng lên hạ xuống, rất có thể."

Khó khăn lắm Quân mới kéo cái đầu của nó lên được. Người đàn ông trung niên dường như hiểu suy nghĩ của Quân, ông ta làm một kí hiệu tay như nói: "Hãy bình tĩnh". Quân giờ mới nhận ra tim nó đang đập như gõ trống. Nó hít sâu, cố điều hòa nhịp thở trong khi ngón tay cái giơ lên ý nói "Tôi ổn".

Ông ta gật đầu, ngón trỏ xoay vòng vòng, có vẻ ông ta muốn nó quan sát xung quanh. Bình tĩnh hơn, Quân mới nhận ra nó hiện đang ở trong một căn phòng khác, căn phòng này nhỏ hơn căn phòng trước nhiều. Ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra từ hai viên đá gắn ở  góc phòng soi rõ hai người trẻ tuổi đang ngồi gần đó, tay phải của cả hai ấn xuống đất. Những họa tiết khắc trên sàn hướng từ hai bàn tay đến trung tâm phòng, nơi Quân và người đàn ông đang đứng, rồi tỏa ra, đan xen vào nhau tạo thành một đường tròn bán kính 5 mét.

Chân tay Quân bủn rủn. Cảnh tượng này chẳng khác gì một lễ tế người mà nó là tâm điểm buổi lễ. Nó vùng vẫy kịch liệt nhưng càng vùng vẫy, những khóa da ở cổ và bắp tay chân càng siết chặt, chà sát làm da nó bỏng rát. Dù vậy nó vẫn không la hét, cầu cứu lúc này liệu có giúp gì được chứ.

Người đàn ông chẳng thèm để ý đến thái độ của nó, ông ta ngoắc tay, nói vài tiếng đơn giản. Một tờ giấy trên cái bàn đặt ngoài vòng tròn chậm rãi trôi đến rồi dừng lại trong tầm mắt của Quân.

Quân há hốc mồm nhìn tờ giấy đang lơ lửng trên không trung. Việc này đã hoàn toàn vượt quá sự cảm thụ thông thường của nó. Nó cảm giác rõ ràng não nó đang nổ tung như pháo hoa, hàng tá những suy nghĩ lộn xộn, giẫm đạp lên nhau lên nhau làm mắt nó hoa lên. Nó muốn phủ định cái hiện thực vớ vẩn này nhưng thứ đang bày ra trước mắt đã hoàn toàn xô đổ mọi lập luận mà nó có thể nghĩ ra. 

"Phép thuật"

Một lúc lâu sau nó mới thì thảo nổi hai chữ ấy. Đến lúc này ngay cả một thằng não tàn cũng phải nhận ra được điều đơn giản ấy. Nó ò è thở như cỗ máy lâu không tra dầu, ánh mắt pha lẫn khó tin và sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta mỉm cười như hài lòng trước biểu hiện của Quân. Ông ta chỉ vào một tờ giấy lần nữa, nói thêm vài tiếng. Ngay lập tức những chữ bằng mực đen xuất hiện trên nền giấy trắng tinh. Quân nín thở, nó đọc được những chữ ấy. Thứ ngôn ngữ đang được viết là tiếng Việt.

"Không cần sợ"

Nó hít một hơi thật sâu, dòng chữ đã đánh trúng tim đen của nó. Rồi dòng chữ biến mất, những chữ khác dần hiện lên.

"Cậu"

Liên tiếp những dòng chữ xuất hiện rồi biến mất.

"An toàn"

"Chúng tôi"

"Cần"

"Thông tin"

Ngay khi chữ cuối cùng biến mất, người đàn ông nhìn Quân chờ đợi. Nó cứng ngắc gật đầu. Hiện tại nó đâu thể làm được gì khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của "họ", chỉ riêng việc cố gắng giao tiếp với nó cũng đã thể hiện thành ý của họ đến mức nào.

Gã pháp sư – danh từ mới mà Quân đặt cho người đàn ông – gật đầu như đã hiểu. Ông ta phất tay lần nữa, tờ giấy trôi chậm rãi trở về chỗ cũ đồng thời một đôi găng tay bay lên, tiến lại đậu trên bàn tay ông ta. Đôi găng tay giống hệt đôi găng tay mà ông già pháp sư lúc trước sử dụng.

Sau khi mang vào đôi găng, gã pháp sư tiến lại, chậm rãi đặt ngón trỏ dài ngoằng, gầy nhơ xương của ông ta lên trán Quân. Nó căng người, cố kềm ý muốn né khỏi cái chạm ấy, để mặc cho đầu nó bị người đàn ông chạm vào.

Ngay khi trán nó tiếp xúc với lớp giả da đen đúa của chiếc găng, một cơn đau buốt óc xộc thẳng vào đầu nó. Tiếng rên đau đớn không kìm được thoát ra khỏi kẽ răng nghiến chặt của Quân. Nó cố tách khỏi ngón tay của gã đàn ông nhưng không thể, đầu nó như bị một lực lượng vô hình giữ chặt lại.

Nhưng chỉ trong tích tắc sau, cơn đau biến mất hoàn toàn. Quân thở hắt ra rồi vội vàng hít lấy hít để không khí vào hai lá phổi khô khốc. Cơn đau dữ dội đột ngột biến mất làm người nó hơi mất cân bằng, giống như đang chuẩn bị tinh thần để nâng một vật nặng nhưng lỡ nhấc lên quá đà mới phát hiện vật đó nhẹ hều.

Chưa kịp thả lỏng, đầu nó lại xuất hiện cảm giác như bị một bàn tay sờ soạng, rờ mó làm nó suýt phá ra cười vì nhột. Nhưng không lâu sau, có vẻ như bàn tay đã tìm được cái nó muốn, nó túm chặt kéo, kéo mạnh ra làm mắt Quân tóe đom đóm. Chút không khí vừa hít được bị tống thẳng ra ngoài, nó cố há miệng thở nhưng dây phế quản tắc nghẽn như bị chặn lại làm nó không hít nổi. Nó giãy giụa kịch liệt cố thoát khỏi tình cảnh khốn khổ đó. Đại não nó đau nhức kịch liệt. So sánh với cơn đau này, cơn đau trước chỉ như cái vỗ yêu vào đầu. Người nó run lẩy bẩy như lên cơn sốt. 

Nhưng rất nhanh, Quân lại thở hắt ra lần nữa. Cơn đau đã hoàn toàn biến mất. Liên tục thả lỏng rồi gồng mình làm nó mệt lả người, sức lực bị rút đi cạn kiệt như đáy hồ cạn nước. Nó để mặc cho thân hình buông thõng xuống, những chiếc khóa da giờ lại giúp nó không biến thành một đống bầy nhầy nằm trên sàn.

Bất ngờ, não nó ì ạch hoạt động lại lần nữa, từng kỉ niệm hồi bé tí hiện ra mà nó không kiểm soát nổi. Dần dần những hình ảnh cứ liên tục xuất hiện, đầu nó như một cuộn băng đang tua lại những thước phim đầu tiên kể từ ngày ra đời mà nó còn nhớ được, lúc nó mới chập chững, hôm tốt nghiệp cấp 1, ngày nó bước chân vào cấp 3. 

Không biết bao lâu sau, phim tua đến cảnh nó ngồi lên xe đạp điện của Nhi, dường như đoạn kí ức ấy đã xảy ra từ rất lâu rồi. 

Cảnh đột ngột chuyển đến lúc nó bị luồng ánh sáng bao lấy, rồi nó ngất đi. 

Tưởng đến đó là kết thúc nhưng thước phim vẫn tiếp tục. Nó thức dậy, suy nghĩ, thảo luận, hai gã pháp sư đến, ánh sáng lóe lên, nó ngất đi.

Và bóng tối cũng ập vào tâm trí nó lần nữa.

.4.

Khi Quân tỉnh dậy, đầu nó nhức nhối liên tục. Dù vậy cơn đau lại khiến nó tỉnh táo nhanh hơn. Nó kiểm tra tay, dù vết hằn trên cổ và bắp tay còn mới nhưng cơ thể nó đã vặn vẹo khá thoải mái, có vẻ nó bị trói không lâu lắm.

Nó cũng được thay quần áo mới: quần dài, áo ngắn tay. Vải không được gia công tỉ mỉ nên thỉnh thoảng vẫn ngứa nhưng mặc vẫn tốt chán. Cảm giác tự do thoáng mát giữa hai chân làm nó buộc lòng kiểm tra một chút, chiếc quần lót tam giác của nó cũng đã được thay bằng một chiếc quần đùi ngắn. Quân cũng chẳng quan tâm chuyện đó lắm, con trai thì gì chẳng được. Nó tập trung quan sát xung quanh.

Nó đang ngồi trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ dành cho một người. Chếch góc trái phía trong cùng có một lỗ xí kiểu ngồi. Đối diện chiếc giường, ở sát góc trái phía trước căn phòng là một chiếc bàn viết nhỏ và ghế. Phía trên bàn là một tập giấy và, Quân bất ngờ, một chiếc bút chì. Tờ giấy trên cùng viết nguệch ngoạc hai chữ: "An toàn".

Nhìn dòng chữ, Quân bất giác nổi giận, nó vo tờ giấy lại, ném mạnh vào cánh cửa sắt.

An toàn? Từ khi nào vật thí nghiệm lại được đảm bảo an toàn vậy? Đến bây giờ Quân hoàn toàn chắc chắn cả nó và bạn bè trong lớp đều đang là vật nghiên cứu cho bọn người ngoài kia. Cả việc bị tách nhau ra lẫn việc cho chúng thời gian để nắm bắt tình hình có lẽ cũng chỉ là một phần của nghiên cứu.

Quân giận dữ đập bàn, gạt hết mớ giấy xuống đất. Cảm giác uất ức, bất lực khi bị ném qua ném lại như con chuột bạch thí nghiệm còn làm nó tức giận hơn cả việc phải tuân theo lời kẻ khác.

Đột ngột có tiếng gõ cửa, một chiếc đĩa được nhẹ nhàng đẩy qua khe cửa. Nhìn đống đồ ăn trên đĩa, cơn tức giận trong lòng Quân lại bùng lên mạnh mẽ, nó muốn đá văng đống thức ăn để nuôi béo ấy đi ngay lập tức. Tuy vậy, nó vẫn đem chiếc đĩa đặt lên bàn rồi khom người nhặt từng tờ giấy rơi lộn xộn trên sàn.

Trước hết, nó phải ăn. Sau đó, nó mới có thể tìm đường thoát khỏi chốn khốn kiếp này.

Quân nhét từng miếng cơm khô khốc vào miệng. Vị đắng ngắt tràn ngập vòm họng nó, lan xuống tận ruột. Dù vậy nó vẫn lặng lẽ nhai, từng miếng một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro