Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như câu : " Sau cơn mưa trời lại sáng" . Buổi sáng sau cơn mưa đầu mùa luôn là buổi sáng trong lành và ....
- Á ... cút qua bên kia... đồ dê xồm ..* lấy chân đạp đạp vào người Đô* ( khỏi nói chắc các bạn cũng biết đó chính là Yang Yoseob nhà ta).
- Aish... cái người này! Cô thật kì lạ ... đêm qua cô bảo tôi làm thế mà!
Để nhớ lại coi : chạy ... té ... uống máu ... nói ... hình như có ... chết rồi!!!! Đổi chủ đề thôi mà chủ đề gì đây ? làm sao đây? T^T
- Cô ... Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về. Đừng lo tôi không bắt cóc cô đâu mà nhìn liếc tôi.
* mắt long lanh* - anh đưa tôi về thật sao ? Cảm ơn nha! Chỉ có điều...
- Gì nữa ?
- Hôm nay là ngày rằm đó , ánh nắng mặt trời ... Rất độc hại cho da nên xin anh đi tìm giùm tôi cái kiệu nha , còn tiền bạc để tôi trả tất. * mắt long lanh, biểu môi*
- Haizz! Những lúc như này tôi lại nhớ em gái nuôi của tôi - nó tên Hyunah, nghe phụ thân và mẫu thân kể thì con bé là người được chọn gì gì đó nên nó đã đi đến một nơi khác sống rồi.
Nói rồi Đu đứng dậy phủi bụt cát trên người ra khỏi hang. Seob nhìn theo Đu,ánh mắt Seob đôi mắt khát tình như một con thú. Thật lạ cảm giác muốn có được nam nhân kia thật mãnh liệt. Seob thèm máu chăng? Không ! Tiểu thư của chúng ta hình như đã thầm mến ai đó rồi.
Đu quay lại với một chiếc xe ngựa nhỏ. Bước vào hang, DJ lên tiếng:
- Xe có rồi đấy! Giờ cô ra có thể ra đi rồi tôi đưa cô về!
- Bế tôi!
- Cái gì? Uống máu chưa đủ sao? Cô hành xác tôi á?
- Tôi xin anh mà ( mắt cún)!
Không biết nói gì hơn nhưng sau một loạt lời nài nỉ của nàng Seobie , Đu cũng chấp nhận bế seob. Cái khoảnh khắc hai khuôn mặt gần nhau khi đu nhấc bổng seob lên, nghe đc tiếng nhịp đập trái tim của Đu làm cậu thêm vui sướng.
- Sao nhìn tôi hoài vậy? Tôi biết đẹp trai cũng là cái tội nhưng làm ơn đừng nhìn tôi nữa mà.
Đáp lại lời nói của Đu là 1 sự im lặng. Cậu chỉ lo ngắm nghía khuôn mặt tuấn mĩ của anh. Rồi đột nhiên, Đu nói:
- Xem ra tiểu thư à - nói điều này có lẽ hơi thất lễ nhưng dù sao thì giờ nhìn kĩ lại cô thực sự rất đẹp * ngượng, đỏ mặt* - cười tươi với seob.
Cậu đỏ mặt ... Đầu óc như quay cuồng," anh ta vừa khen mình ..." Trog đầu cậu chỉ nghĩ đến thế thôi là cậu cũng đủ vui đến điên người.

- Thật chứ? - cậu nhỏ giọng hỏi.

-Uh! Nếu như cô và tôi không gặp nhau như trong hoàn cảnh éo le như ngày hôm qua thì chắc tôi cũng sẽ thích cô như một người nữ nhân.

- Liệu anh có thể thích tôi không? Cho dù ....

- Thích cô? ... điều đó thì có lẽ còn quá sớm đối với tôi... tôi không biết phải nói sao nhưng.... ( ấy khoan tự nhiên đằng ấy lại hỏi mình như vậy nhỉ? Hay phải lòng mình ?....) - Doojoon nhìn Seob một chách kì lạ rồi anh bỗng đỏ mặt.

Bắt gặp được câu lửng và tình trạng mặt đỏ của DJ , Seob mỉm cười:

- Tôi biết anh sẽ đọng lòng với tôi mà. Cứ chờ đấy rồi anh sẽ chết mê tôi thôi.

Câu khẳng định ngây thơ được thốt ra từ một tiểu thư nhà giàu như thế khiến DJ cảm thấy có gì đó hứng thú. Anh bây giờ nhìn cô trong long nảy sinh một cảm xúc kì lạ. Khuôn miệng cũng hé dần nụ cười.

.

.

.

Về đến nhà Seob, DJ phải sững sờ ra vì độ to lớn của ngôi nhà. Anh vào nhà Seob chơi vì được cậu mời nước. Về đến nhà Seob kể hết mọi chuyện cho cha mình nghe, Yang lão gia cũng vui vẻ cho Dj ở lại nhà mấy hôm để tiện việc thi cử. Sau vài ngày ở gần nhau của cặp đôi hài hước này, Dj đã nảy sinh một chút tình cảm với Seob. Còn về phần cậu luôn nghĩ cách làm hết sức cho DJ thích mình. Đương nhiên, người nhà Yang gia ai cũng thấy rõ chuyện này và người đợi chờ kết thúc nhất chính là Yang lão gia.Về bản thân ông, ông biết rõ người thanh niên kia là ai và ông biết chắc chắn rằng DJ sẽ trở thành người được chọn của gia tộc Yoon để trở thành lãnh đạo của Yoon-ran ( Yoon-ran là tổ chức bí mật của Yoon gia, những người được chọn là những người được thừa hưởng huyết kế giới hạn của gia tộc, trở thành người sói và tương đương như DJ thì Yoseob cũng là người thừa hưởng được hết quyền năng của Yang gia.). Nhưng điều ông muốn ở đây chính là sự sụp đổ tinh thần của đứa con của mình trong tình yêu, chỉ có thế thì Yoseob mới có thể kích hoạt được bản năng thực sự của mình.

.

Kì thi cử của DJ kết thúc vào mùa hè năm Josen thứ 14 và sau khi có kết quả thì anh quyết định nói hết tình cảm của mình cho Seob nghe. Anh lấy hết can đảm để tỏ tình với Seob ngày hôm đó. Vừa về đến nhà, DJ cảm thấy khó chịu vì một tên con trai lạ hoắc cứ bám lấy Seob nài nỉ, thậm chí còn khích quá hôn lên đôi gò má phúng phính của Seobie. Hai người đi chơi với nhau trong khuôn viên nhà , tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi đến mức khiến người nhìn, người nghe hiểu lầm có đôi uyên ương nào mới cưới. Không chịu nổi nữa , Dj làm mặt lạnh đến phá đám trong khi không biết rằng người thanh niên tuấn tú kia lại là em trai của Yoseob - Son DongWoon.

Cách đó không xa, Yoseob ngồi xích đu cùng Woonnie để bàn với nhau cách cưa đổ cái tên đang ghen bóng gió kia. DJ bước đến, lườm tên Woonnie một phát:

- Ai đây?

- À! Đây là ... Yoseob bị ngắt lời.

- Người yêu của Yoseobie, sao? Anh là ai?- Woonie thật biết cách chọc tức người

- Gì cơ?

Giữa DW và DJ dường như đang hình thành bức tường lửa. DJ lườm DW như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé. Sau cuộc gặp gỡ không mấy tốt đệp của họ , DJ dường như giữ khoảng cách vơi Xốp. Nhưng rồi cũng đến một hôm, khi hai người chạm mặt nhau, không kìm nổi lòng mình, Yoseob đã hét lên trước mặt DJ: -Nè đó chỉ là em họ của em thôi mà sao anh lại lanh nhạt với em vào mấy ngày hôm nay, anh không thích em sao? Dù em có cố gắng tìm mọi cách cưa đổ anh, thậm chí còn làm cho anh ghen lên vì câu nói của DW nhưng anh vẫn không phản ứng gì sao?
Thử lòng mình thôi sao? Cái gì thế này không lẽ mình lại trách lầm em ấy? Nhưng không lẽ nói rằng anh đã lỡ thích em rồi, mấy ngày nay là anh ghen đó? Thật quá lộ liễu.

Thấy DJ chần chừ nhìn mình: - Em biết rồi, anh không thích em chứ gì? Tất cả chỉ là do em hoang tưởng, vậy thì xin lỗi đã làm phiền anh rồi. - Xốp vừa mới quay lưng đi thì... một vòng tay ấm áp đã ôm trọn lấy cậu. Tim cậu giờ đập mãnh liệt hơn, vỡ òa trong o!hạnh phúc.

- Em thấy anh ghen trong mấy ngày nay chưa mà dám bảo anh không thích em. Khi nghe em bảo đó chỉ là em họ của em , anh đã vui biết chừng nào. Lúc trước là do lỗi của anh không đi hỏi rõ em mà tức giận , giữ khoảng cách với em. Anh xin lỗi! Anh làm vậy vì anh thực sự nghĩ em có người khác rồi. Anh giữ khoảng cách với em là vì hy vọng em sẽ hạnh phúc với người kia... Tất cả là vì anh thích em.

Nói rồi DJ xoay người cậu lại trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy hơn bao giờ hết. Đó là nụ hôn đầu của hai người. Dưới trời hè như đổ lửa , nụ hôn như vậy thật khiến cho người ta thấy nóng rang cả mặt.

Qua khe của sổ , Yang lão gia cười nhếch mép:"Con sẽ đau nhiều đấy Seobie à! Như vậy ta chỉ sợ con sẽ khóc trong lòng suốt đời mà không dám yêu ai khác nữa nhưng làm sao được con yêu càng sâu thì con càng đau vì vậy con mới có thể có huyết kế giới hạn phát huy tuyệt đối. Lúc đó con có thể không còn là một mĩ nhân mà có thể là một nam nhân rồi."

Cmt và góp ý cho au nhé! Cảm ơn các readers đã đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro