chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc màu bạc đang trôi nổi trong nước lóe lên 1 tia ma lực, tay ngọc vung lên, cả thân thể Thiên Vị như kì tích tan biến vào làn nước, là tan biến mà không phải ẩn thân trong làn nước, khiến Dak cũng có phần hoảng hốt, vội vã chuyển thân thể sang chế độ phòng thủ, cảnh giác nhìn 4 phía

- cô bé, em không phải đối thủ của tôi, mặc dù em mạnh hơn Blue không phải 1, 2 lần, nhưng em không nên kiêu ngạo,ha ha, nếu em chịu đọc, có lẽ em sẽ không thua thảm hại như vậy, vì trong khế ước, nếu em thua, em sẽ là nô lệ của tôi. Em nhớ không, lúc nãy tôi đã bảo em đọc kĩ khế ước, nhưng em không nghe lời tôi - tiếng cười ma mị của nàng quanh quẩn trong làn nước trong xanh

Tí Tách!!

Nước xung quanh cô bé bắt đầu kết băng, nơi nào bị băng hóa, đều có 1 màu trắng quỷ dị, màu trắng bàng bạc không phải là màu mà băng nên có

Răng Rắc!!

Dak cố gắng phá vỡ những nơi băng hóa xung quanh mình, nhưng vô ích, tốc độ phá càng nhanh, băng hóa lại càng rắn chắc, khó phá

- em thua rồi, nhận thua, hay là tiếp tục nhận thống khổ của Băng Phệ Tâm?

- tôi không thua - cô bé cắn răng, bé tuyệt đối sẽ không thua

Thiên Vị hơi nhíu mày, tuy nhiên rất nhanh đã giãn ra, nhón tay vẽ lên không trung 1 tuyết phù, sau đó bắn về phía Băng Phệ Tâm thức, thả chậm tốc độ băng hóa để nàng chợp mắt

- vậy thì em cứ tự nhiên, tôi chợp mắt 1 lát sẽ tỉnh lại

Trơ mắt nhìn đối thủ vì mình quá nhàm chán mà ngủ mất, Dak vô cùng tức giận, bé còn chưa gặp đối thủ nào khó chơi như người này

Cắn chặt răng không để bản thân kêu lên vì đau đớn, bé ngồi xuống đất, khoanh chân bắt đầu tu luyện để giảm bớt hàn khí xâm nhập vào cơ thể, phá nát từng chút lục phủ ngũ tạng 

--- 30' sau ---

Mở mắt, Thiên Vị vô cùng ngạc nhiên khi đối thủ của mình đang cắn răng vừa chửi rủa vừa tu luyện khu trừ hàn khí mà không hề mất tập trung

Phất tay thu lại Băng Phệ Tâm thức, nhìn cô bé kia vẫn còn đang vừa tu luyện vừa chửi rủa tựa như bản năng

Đi tới, cốc vào đầu Dak 1 cái, nói:

- tôi thắng rồi, em phục chưa?

- không phục - vừa tỉnh lại, cô bé lập tức gào lên

- không phục gì chứ, em thua rồi phải không? - Blue vừa thấy 2 người xuất hiện lập tức khinh bỉ nhìn em gái

- chị hai! Không cho phép cười em, tuy em đánh không lại chị ta không có nghĩa là em cũng không đánh lại chị, muốn khế ước đấu hả?

Khóe miệng Blue thoáng co rút, thu liễm khinh bỉ trong mắt, quy củ mở cửa chuẩn bị phòng cho hai vị đại nhân kia

*** 

Tâm Anh: ý tưởng đã bay theo bầu trời trong xanh la la la~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro