Ân Oán Tình Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi phòng khách rộng lớn xa hoa của căn biệt thự lộng lẫy , không khí lạnh lẽo , u ám , bao trùm lấy nó như bóng đêm ngoài kia đang dần phủ lên vạn vật .

Berlin 2 mắt dại ra , ngồi thất thần dưới nền nhà . Khí tức từ trên người của TIÊU CHIẾN lan tỏa khiến bà ta bất động .
1 con ma cà rồng sẽ bị chế ngự bởi 1 con ma cà rồng khác mạnh hơn.

Và trong trường hợp này , khi mà Lena đang như có như ko hiện diện ..... thì 1 con ma cà rồng cấp cao như bà ta cũng chỉ là loại hạ đẳng thấp kém !!
Luôn là như vậy , nhiều năm về trước bà ta đã ko thể sánh bằng.... bây giờ vẫn là 1 chữ ko !

Cánh tay bất giác đưa lên ko tự chủ , TIÊU CHIẾN nắm lấy tay của Berlin , cố gắng xâm nhập hồi ức khi xưa .

Từng đoạn hồi ức , từng lời nói cay nghiệt , nhục mạ , sỉ vả.... còn có vụ cháy năm nào . Toàn bộ dựng nên 1 thướt phim quay chậm , rót vào trí não của cậu .

" bà giết mẹ tôi  !!! "

Tức giận siết mạnh cổ Berlin , TIÊU CHIẾN trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà ta . Bên tai là thanh âm hài lòng vừa ý .

// phải rồi  !! Mạnh tay vào , giết ả ta đi  ! Mau trả thù cho mẹ .... Nhanh nào con ngoan , giết ả ta đi  ! Giết đi !! //

Ko chút nhân nhượng mà siết chặt nắm tay hơn , Berlin ko vùng vẫy , ko phản kháng...... đôi mắt trợn ngược chào đón cái chết đến với mình .

" CHIẾN CHIẾN !!! "

" ...... "

Thanh âm quen thuộc..... bàn tay run rẩy thoáng buông lơi , TIÊU CHIẾN  ko muốn quay đầu nhìn lại... cậu ko muốn gặp người kia trong tình trạng này .

Berlin mỉm cười thỏa mãn , bà ta đánh cược 1 mạng để thu lại kết quả này .
Điểm yếu của TIÊU CHIẾN ....thật dễ đối phó !

TIÊU CHIẾN nhìn thấy nụ cười giảo hoạt kia thì tức muốn điên lên , 1 lần nữa siết mạnh cổ bà ta .

Berlin chớp đúng thời cơ , nhấc cánh tay yếu ớt hướng về phía con trai mình .

" NHẤT BÁC.... cứu....mẹ.... "

---- được rồi ! Người yêu thì sao ? Bà ta ko tin con trai bà ta có thể trơ mắt nhìn người yêu nó giết mẹ của mình !!

" CHIẾN CHIẾN ! Mau buông tay !! "

VƯƠNG NHẤT BÁC quả nhiên ko phụ lòng mong mỏi của Berlin , lập tức lao đến cứu người .
Giữ chặt cánh tay của TIÊU CHIẾN muốn kéo ra , tim hắn đau thắt lại .

" em ko được làm vậy ....CHIẾN CHIẾN . Bà ấy là mẹ của anh , đừng làm cho quan hệ của chúng ta xấu đi.... "

" .... "

Lời này nói ra  thành công đem TIÊU CHIẾN buông tay , cậu cười .

" còn có thể tốt hơn sao ?? Mẹ của anh ......"

TIÊU CHIẾN đưa tay chỉ vào mặt Berlin , trong mắt là sự căm hận , thống khổ .

" bà ta sớm đã khiến cho quan hệ của tôi và anh ko thể nào cứu vãn được  !! Tại sao bà ta lại được phép giết mẹ tôi , trong khi tôi muốn lấy mạng bà ta thì lại ko thể ??
TẠI SAO ??? HẢ !!?? "

** BỐP !! **

Đấm thật mạnh vào mặt người kia , TIÊU CHIẾN cảm tưởng như đấm vào chính tim của mình .

" NÓI !! Anh câm rồi sao ?? Nói gì đi chứ !?? Tại sao tôi lại ko thể giết bà ta ?? "

VƯƠNG NHẤT BÁC nuốt nước bọt , lau đi khóe môi chảy máu . Đầu óc mơ hồ choáng váng , hỏi 1 câu dù đã biết rõ đáp án .

" em ....có thể tha thứ cho mẹ của anh ko ?? "

" ...... "

TIÊU CHIẾN đôi mắt rưng rưng nước , môi mím lại , siết chặt tay.....

** BỐP !! **

" chết tiệt  !! Anh là đồ khốn !! "

** BỐP ! BỐP ! **

VƯƠNG NHẤT BÁC im lặng  hứng chịu những cú đấm từ ai kia , khóe môi còn khẽ cong lên .

---- ko sao..... cứ trút hết đi.... cứ việc tính hết mọi chuyện lên người anh là được.....

** BỐP !! **

" cái tên này !! Sao lại như vậy hả ?? "
TIÊU CHIẾN tức giận túm cổ áo VƯƠNG NHẤT BÁC kéo lại .

" tại sao hả ? Anh nói cho tôi biết đi...Tôi phải làm sao đây ? "

Mệt mỏi..... TIÊU CHIẾN run run đôi vai , gục đầu lên vai của hắn .
Giọt nước mắt yếu đuối lăn dài...

" CHIẾN CHIẾN à.... là mẹ anh có lỗi với em..... nhưng ko thể vì vậy mà anh trơ mắt nhìn em giết bà ấy được . "

VƯƠNG NHẤT BÁC thở nhẹ 1 hơi , cúi thấp đầu hôn nhẹ lên mái tóc ai kia .

" em..... giết anh đi !
CHIẾN CHIẾN.... lấy mạng của anh trả công bằng cho mẹ của em .
Cũng là đổi 1 mạng cho mẹ anh . Được ko... CHIẾN CHIẾN..? "

" ...... "

Berlin và Bella ngẩn người , cả 2 đều tưởng mình nghe lầm rồi  !

Riêng TIÊU CHIẾN , cậu chết lặng hồi lâu.....
---- giết ai chứ ?? Giết người mình yêu sao ?
Nực cười......

Ngẩng đầu lên nhìn thật sâu vào đôi mắt người kia . Khẽ mĩm cười .

" VƯƠNG NHẤT BÁC ! Anh nghe kỹ cho tôi .
Nể tình đoạn tình cảm bấy lâu của chúng ta , hôm nay tôi chừa cho mẹ anh 1 mạng .
Qua ngày mai , tôi và anh ko còn quan hệ gì cả , xem như chưa từng quen biết đi .
Về phần mẹ anh , lần sau gặp lại...
tôi sẽ lấy mạng của bà ta !!
Nếu anh vẫn kiên quyết xen chân vào , vậy được  !
Chúng ta xem như kẻ thù đi !!! "

" ...... "

1 lời này nói ra có bao nhiêu tàn nhẫn chứ ?!!

VƯƠNG NHẤT BÁC cúi đầu , ko dám với tay kéo người giữ lại..... cũng chẳng dám lưu luyến nhìn theo .

--- TIÊU CHIẾN.....em đủ nhẫn tâm a !
Kẻ thù sao ? Em chỉ là ko thẳng tay giết anh , nhưng nói như vậy cũng đủ lấy mạng của anh rồi.....

Ngồi phịch xuống ghế , ngã người dựa ra sau , nhắm mắt lại......
Trong đầu VƯƠNG NHẤT BÁC lúc này có 1 suy nghĩ rất mỹ lệ .

---- mệt rồi ..... cứ như vậy biến mất luôn được ko ?

Berlin lò dò lại gần .
" NHẤT BÁC à , đừng nghĩ đến nó nữa con . Ko nên v....."

" thật phiền ! "

Berlin kinh ngạc , còn chưa bao giờ con trai bà nói với mình như vậy . Ngọn lửa hận thù ngày nào lại nhem nhóm cao hơn .

" NHẤT BÁC  ! Cho dù ta ko giết mẹ nó , con cũng ko thể yêu nó được ! "

" ...... "

VƯƠNG NHẤT BÁC xoa xoa thái dương , ngồi thẳng dậy .

" mẹ à ! Con lớn rồi , mẹ muốn quản ? Ko được đâu..... "

Dứt lời liền đứng lên đi về phòng .
Ngay khi vừa chạm tay vào chốt cửa , thanh âm phía sau của Berlin khiến hắn như muốn gục ngã .

" ....thằng TIÊU CHIẾN kia , nó là em trai của con !  "

.......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro