Chuyện Xưa Trong Lòng ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG NHẤT BÁC 1 đường bế ai kia trong vòng tay vững trãi , quyết định ko đi xe ..... cứ vậy cuốc bộ chậm rãi .

Lão quản gia đang tỉa cây thì ngây cả người , cậu chủ nhỏ của ông ta trên môi mỉm cười nhẹ nhàng , ánh mắt vài giây lại nhìn xuống người thương của hắn .
Vội chạy ra toan đỡ lấy :

" ngài NHẤT BÁC , để tôi ... "

" làm gì  ? "
VƯƠNG NHẤT BÁC nhăn mặt .

" à... dạ ko ! Mừng ngài trở về . "

Lão quản gia cười gượng  , lách người tránh sang bên  .
.
.
.

Sau khi đảm bảo ai kia ngoan ngoãn trên giường êm ấm , VƯƠNG NHẤT BÁC  quay trở ra lại bắt gặp lão quản gia tay chân lóng ngóng , có vẻ như bồn chồn ko yên chuyện gì đó

" hôm nay làm sao vậy  ? "

VƯƠNG NHẤT BÁC ngồi xuống sofa , vắt chéo chân ngạo nghễ  .

Lão quan gia chỉ  chờ có thế , tay nâng gọng kính nghiêm nghị .

" ngài nói cho tôi biết đi , có phải cậu TIÊU CHIẾN đang dần nhớ lại hay ko ? "

" ..... "

VƯƠNG NHẤT BÁC ko đáp , chỉ nhẹ gật đầu .

Lão quản gia ko dám nghĩ cậu chủ của mình có thể bình thản đến như vậy .
Bất giác nhớ lại ....
----------●●●--------------------●●●-------

Đó là 1 ngày đầy nắng , lão quản gia như ông nhận nhiệm vụ đến khuyên nhủ vài người đặc biệt .
à ko --- phải nói là 1 gia tộc đặc  biệt  !

Gia tộc duy nhất tách khỏi đồng loại số đông ma cà rồng  , bọn họ vào sâu tít trong rừng mà sinh sống .

Còn nhớ khi đó cậu chủ nhỏ 10 tuổi tròn , nằng nặc đòi theo đi chơi .
1 lớn 1 nhỏ dắt tay nhau đi thật lâu  , thật lâu .... mãi khi cảm thấy đã mỏi chân thì trước mặt hiện ra từng căn nhà san sát,  mọc sừng sững chốn hoang vu .

Lão quản gia lo công việc của mình , cậu chủ nhỏ thì chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác .
Đến khi xong việc thì phát hiện ra , cậu chủ nhỏ làm quen được 1 cậu bạn nhỏ hơn mình vài tuổi  .

1 bạn nhỏ rõ là con trai !
Ấy vậy lại còn xinh đẹp hơn cả con gái !!

Vốn dĩ lão quản gia ko thành công với nhiệm vụ được giao , nay như được thêm cơ hội ,  lấy cớ cậu chủ mình có bạn ở đây để mà tới lui khuyên nhủ sau .
....
........
Cứ vậy thấm thoát trôi qua được nữa năm  , cái nắng mùa hè cháy da cháy thịt .

Lão quản gia lại dắt theo cậu chủ nhỏ đến thăm bạn , 2 đứa bé tình cảm khắng khít tựa keo sơn .
Lại tinh khiết, trong sáng như pha lê .

Cậu chủ nhỏ của ông mặt tươi cười  , tay ôm gấu bông to lớn đến tặng bạn mình .

Thế nhưng , cả 2 vừa đến nơi thì chết trân tại chỗ .

Cách vài bước chân là cậu bé kia đứng mở to mắt ko biết là sợ hãi hay quá kinh ngạc mà ko phản ứng  .
Và phía trước nữa là những căn nhà quen thuộc mà lão quản gia đã thấy trong nữa năm qua ,  chúng bốc cháy ngùn ngụt trong ngọn lửa vút cao . Lửa bén đến từng nhánh cây ngọn cỏ , thoáng chốc trở thành 1 biển lửa .

" CHIẾN CHIẾN !! "

Cậu chủ nhỏ của ông lúc đó đã hét thật to , chú gấu bông tội nghiệp bị ném đi ko thương tiếc .
Cậu bé chỉ mới 10 tuổi .... dùng tất cả sức mạnh và nghị lực của mình bao bọc và che chở cho người bạn nhỏ của cậu  .
Cậu chủ nhỏ  của ông gào thét khản cả cổ , đau chung nổi đau của người đó , và khóc cùng người đó .

Lão quản gia khi ấy chỉ lẳng lặng mà nhìn , và cũng chính  vì như vậy mà khiến ông hối hận đến tận bây giờ .

Cậu chủ nhỏ vì ko nỡ nhìn người bạn nhỏ thương tâm --- cắn răng sử dụng phép thuật cấm .

Dẫu biết rằng còn nhỏ , năng lực hiện tại ko thể duy trì bùa chú được lâu , cũng đồng nghĩa với việc muốn duy trì tác dụng của nó --- mỗi ngày người hạ chú đều phải lấy máu của mình làm chất dẫn .

Nhẹ nhàng chấp nhận đánh mất 10  năm tuổi thọ , thản nhiên chấp nhận sự trừng phạt nếu sau này bị phát hiện .

Giá như.... giá như lúc ấy ông có thể làm gì đó.....

Về phần cậu bạn nhỏ kia , chú thuật được hạ khiến cậu ta mất đi toàn  bộ ký ức . Nhờ quan hệ ông dễ dàng kiếm cho  cậu bé 1 gia đình đàng hoàng hạnh phúc .

Thế nhưng bản năng là ma cà rồng.... còn là loại đặc biệt làm sao xóa bỏ ?

Lão quản gia nuốt nghẹn ko dám nói với  ai , mỗi ngày nhìn cậu chủ nhỏ âm thầm về đêm.... lén lút đến căn phòng của cậu bạn nhỏ kia ..... trích từng giọt máu nơi cổ tay , rót vào miệng cậu ta .

Cứ vậy .... mười mấy năm trôi qua !!

Nói 1 câu công bằng thì ..... cậu bạn nhỏ kia có được cuộc sống bình thường như bao người khác là nhờ vào cậu chủ nhỏ của ông  !

Cậu ta là sống bằng máu của cậu chủ ông mà lớn lên  !

Mãi cho tận 1 ngày  .... khi thấy cậu chủ nhỏ mang cậu bạn năm nào về nhà thì lão quản gia chỉ biết ngậm ngùi rơi lệ .
--------●●●-----------------●●●---------

" lão quản gia !! "

" A ... ngài ... ngài NHẤT BÁC . "
Lão quản gia sực tỉnh vì tiếng gọi .

VƯƠNG NHẤT BÁC bật cười  .
" gì vậy ? Tôi có làm gì đâu  , khẩn trương cái gì  ? "

Lão quản gia lấy lại bình tĩnh .
" ngài NHẤT BÁC , chuyện đến mức này ..... cậu có cách giải quyết hay chưa  ? "

" ..... "

--- cách sao ?
Quả thật là VƯƠNG NHẤT BÁC chẳng suy nghĩ gì cả , hắn chỉ biết rằng..... Chuyện năm đó nhất định ko được lộ ra .

" chẳng phải vẫn ổn sao ?
Em ấy vẫn chịu kiểm soát bởi máu của tôi kia mà . "

" tôi ko tin ngài ko biết ! "

Lão quản gia lần đầu tiên lớn tiếng với cậu chủ nhỏ này .

" cậu TIÊU CHIẾN ko phải ma cà rồng bình thường như chúng ta , 1 khi  cậu ấy đủ mạnh rồi thì máu của ngài sẽ ko kiềm chế được nữa  .
1 con ma cà rồng bị phong ấn bản năng suốt mười mấy năm !
Đến khi khôi phục bản năng khát máu , thì nhất định sẽ máu rửa cả thành phố !
Ngài muốn kết cục như vậy hay sao ??
Và nếu như ngài chủ tịch ra mặt.... ngài sẽ đứng về phía ai đây  !?
Ngài NHẤT BÁC ! nói  cho tôi biết đi !"

" tôi đứng về em ấy  ! "

" ...... "

Lão quản gia nuốt nước bọt , cả người cứng đờ ra .
--- trả lời thật dứt khoát .....

VƯƠNG NHẤT BÁC đan 10 ngón tay vào nhau , ánh mắt dịu dàng nhìn xuống dưới , môi mỉm cười như đang nghĩ về chuyện vui nào đó .

" ông biết ko.... tôi khi đó đã chọn đứng về phía em ấy , thì bây giờ vẫn như vậy .
Chẳng phải tôi ko chịu được khi nhìn em ấy đau khổ hay sao ?
Vậy ông nghĩ tôi có thể trơ mắt nhìn em ấy biến thành 1 con quái vật chỉ biết đến máu ư ?
Còn nếu như chuyện tôi làm khi đó là sai .... vậy hãy để tôi dùng cả đời này khắc phục lỗi lầm của mình đi .
Em ấy có ngày hôm nay là do tôi gây ra , vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm ..... nếu có ai đó muốn trừng phạt ....
Ông cứ bảo họ trừng phạt tôi đi !
Mọi chuyện là do tôi mà !?
Em ấy thì  có lỗi gì chứ ? "

" ...... "

Hốc mắt nóng ran , lão quản gia cảm thấy tầm nhìn mờ dần .
---- từng lời nói kia sao lại nhẹ nhàng đơn giản đến thế ?

Cậu chủ nhỏ của ông vẫn cứ ngốc nghếch như  vậy..... nhưng mà , nếu mọi tội lỗi đều do cậu gánh .
Còn ông thì sao ?
Tội của ông còn nhiều gấp trăm  lần vì ko ra sức ngăn cản !
Thôi thì .....

" ngài NHẤT BÁC , tôi đã ở cạnh cậu lâu rồi..... từ khi cậu còn bé đến bây giờ . Và dĩ nhiên.... tôi vẫn sẽ bên cạnh cậu đến hơi thở cuối cùng  . "

" ..... "

VƯƠNG NHẤT BÁC ngước nhìn , môi nở 1 nụ  cười tươi với người trước mặt  .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro