Địa Ngục Trần Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự của gia tộc nhà họ VƯƠNG  thoang thoảng mùi thức ăn thơm nức mũi . Kéo theo là cái bụng trống rỗng của người nào đó đang biểu tình .

VƯƠNG NHẤT BÁC mơ hồ tỉnh lại sau cơn mê , thì ra hóa giải chủ thuật của hắn ta chỉ cần 1 chút máu của ma cà rồng mạnh hơn mà thôi .

Chuyện này quá dễ !!

Roma hất cằm tự hào về thành tích của mình , ghé tai con trai mình thì thầm gì đó .......khiến hắn sững sờ chết lặng .
Cuối cùng ko nói được câu nào , chỉ nhẹ gật đầu với đôi mắt buồn rười rượi .
.
.
.

Nơi bàn ăn rộng rãi đã có mặt của của Berlin và Bella .
TIÊU CHIẾN nhìn thấy Roma bước tới thì cũng ngồi xuống sát bên .

Bella vừa thấy VƯƠNG NHẤT BÁC ngồi xuống liền ôm lấy cánh tay cậu ta :

" anh~~ , ngủ có thoải mái ko ? "

" ..... "

Lời nói mập mờ ko rõ ràng , người nghe muốn nghĩ sao thì nghĩ .
Mi mắt hơi nhíu lại 1 chút rồi thôi , TIÊU CHIẾN tập trung  lo phần ăn của mình .

Ánh mắt của VƯƠNG NHẤT BÁC từ lúc bước xuống lầu vẫn dán trên người của ai kia !
Cậu đương nhiên biết rõ .
Roma có nói về cách hóa giải chú thuật tìm được trong sách cổ , dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết .
--- VƯƠNG NHẤT BÁC của hiện tại hoàn toàn khôi phục trí nhớ rồi !!!

Thật đúng là như vậy , hắn ko chỉ nhớ lại chuyện lúc trước , mà cả những chuyện phát sinh gần đây đều rõ mồn một .

Nay được vinh hạnh nhìn thấy hồ ly nhỏ kia ném cục lơ ko khỏi ngứa ngáy khó chịu . Chỉ hận bây giờ ko thể ôm bảo bối vuốt ve , nói lời xin lỗi.....

Bella lay lay tay hắn ta vài cái .
" NHẤT BÁC à ! Anh sao vậy ? "

" ..... "

VƯƠNG NHẤT BÁC hít sâu giữ bình tĩnh , gượng ép nặn ra 1 nụ cười .

" ko có gì ! "

Khi nãy ba ba đại nhân đã nói : cứ tiếp tục giả vờ nghe theo Bella , âm thầm điều tra xem gia tộc của cô ta có âm mưu gì !!!

Thế là người nào đó bấm bụng nuốt nghẹn , trơ mắt nhìn bảo bối trước mặt lại ko thể chạm vào......

---- thật..... Con mẹ nó muốn khóc a !!!

Roma tinh ý ghé tai TIÊU CHIẾN nói cho cậu biết tình trạng của người kia .
Ko ngoài dự đoán , cậu âm thầm cười nhẹ .

Chớp chớp mắt vài cái , lại cắn cắn đôi đũa tỏ vẻ thương tâm .
TIÊU CHIẾN nhìn đến người kia hết sức thành khẩn .

" NHẤT BÁC..... anh vẫn ko nhớ ra em hay sao ? "

" khụ.... "
Người nào đó mắc nghẹn miếng thịt mà ho khan .
Trong thâm tâm ko ngừng than khổ :

----- vợ à !!! Em đừng như vậy có được hay ko ?? Hỏi khó như thế làm gì ?
Ghét anh thì cứ việc đánh đi chứ !!

Khó khăn nuốt xuống 1 ngụm nước mà Bella đưa tới , cật lực điều chỉnh lại cảm xúc .

" cậu đừng nói mấy chuyện này nữa , tôi ko muốn nghe ! "

" .... "

---- ko muốn nghe sao ? Ko phải là [ ko biết ] hay [ ko quen ], mà là [ ko muốn nghe ]

Bella cảm thấy có chỗ nào đó ko đúng , nhưng nhất thời ko biết là chỗ nào....

" NHẤT BÁC !! "

TIÊU CHIẾN bất chợt đứng lên khiến ai nấy kinh ngạc mà nhìn cậu .
Kế đó chỉ thấy hồ ly nhỏ rũ mắt , đầu hơi cúi xuống , giọng nói nhỏ nhỏ nghẹn ngào .

" ......thật quá đáng ! Em ghét anh ! "

" ..... "

Berlin và Bella dĩ nhiên vui vẻ , khinh bỉ nhìn TIÊU CHIẾN bỏ đi .

VƯƠNG NHẤT BÁC trợn mắt há mồm ko kịp phản ứng , đến khi bật dậy muốn đuổi theo thì Roma đập bàn .

** RẦM !! **

" Cái thằng chết tiệt này !! Muốn đi đâu ? "

" ..... "

VƯƠNG NHẤT BÁC cắn răng ngồi lại , bao nhiêu lời muốn giải thích với ai kia cứ vậy mà tồn đọng.... cả người đỏ bừng tỏa khí nóng .

Bella càng thêm cao hứng , cô nàng nghĩ rằng ---- bây giờ cả Roma cũng đứng về phía mình !
Bằng chứng đó là ko cho VƯƠNG NHẤT BÁC  đuổi theo TIÊU CHIẾN .

Tâm tình vui sướng khiến cô nàng ko mảy may nhận ra biểu cảm khác lạ rõ như ban ngày của hắn  .

** TING TING ! **

Buồn bực lấy điện thoại ra xem tin nhắn , trong vòng 2 giây VƯƠNG NHẤT BÁC triệt để đóng băng .

[ chào mừng đến với thời gian địa ngục ]

Số gửi đến ko phải xa lạ , có mơ ngủ hắn cũng dễ dàng đọc trôi chảy .
Phóng nhanh qua bên chỗ Roma , VƯƠNG NHẤT BÁC nhét điện thoại vào tay ông ta , nhỏ giọng gằn ra vài chữ .

" đều là chuyện tốt của ba mà ra ....! "

Roma nhìn đến tên người gửi là TIÊU CHIẾN thì cười chảy cả nước mắt , vui vẻ thoải mái khi người khác gặp họa .

Berlin và Bella 1 bụng thắc mắc , nhưng là ko muốn quấy rầy cuộc đàm thoại của 2 người đàn ông .
Kết quả chỉ biết lắc đầu thở dài .

" NHẤT BÁC à ! Chúng ta về thôi anh . "

" ..... "

Vô cùng tự nhiên , VƯƠNG NHẤT BÁC ko nhìn lại dù chỉ 1 lần khi đi lên lầu .

" hôm nay tôi muốn ở lại đây ! "

---- đùa sao ? Vợ tôi ở đây mà kêu tôi đi đâu kia chứ ?

Bella nhíu mày ngẫm nghĩ , cảm thấy như vậy cũng ko sao ---- đây là nhà ba mẹ của người ta  ! Lý nào ko cho anh ấy ở lại ?? Huống hồ hắn cũng ko nhớ ra TIÊU CHIẾN là ai ...... Sợ gì !?

" vậy em về nhé ! Mai sáng em qua sớm "

Bella hướng theo VƯƠNG NHẤT BÁC nói to , rồi chào tạm biệt Berlin và Roma .
.
.
.

Hơn 8H PM , TIÊU CHIẾN dưới sự bảo hộ của Roma ---- hiên ngang bước vào phòng ngủ trước con mắt nảy lửa của Berlin .

Cửa phòng khép lại ko lâu thì mở ra .
Người nào đó lấp ló bên ngoài chạy vọt vào , tiện tay khóa luôn chốt cửa .

" ...... "

TIÊU CHIẾN bất đắc dĩ nhìn cái người kia lúng ta lúng túng nhìn trần nhà .

---- có cái quái gì trên đó ??
Ko dám nhìn thẳng mặt tức là chột dạ !
Biết tội của mình rồi ??

VƯƠNG NHẤT BÁC cảm thấy nhân sinh đảo ngược , ngay lúc này muốn nói 1 chữ cũng khó khăn . Chỉ sợ nói ko khéo lại càng thêm chuốc khổ vào thân .

" anh..... TIÊU CHIẾN ! Cái kia...... Anh nhớ lại rồi ...... "

" hửm ? Nhớ cái gì nha~ ? "

TIÊU CHIẾN lại gần tủ đồ mở ra :
" nhớ lại .......ai mới là vị hôn thê đúng nghĩa ?
Nhớ lại ..... Anh và cô ta có hôn ước ? "

" ...... "

VƯƠNG NHẤT BÁC tràn ngập tội lỗi , ỉu xìu lại gần muốn ôm lấy ai kia.....

" vợ à.... "

" ể !! "
TIÊU CHIẾN nhanh chân tránh sang 1 bên , chớp chớp mắt vô hại .

" hình như...... Tôi quên anh là ai rồi ! Xin lỗi haaaa~~ "

" ..... "

Nói rồi thản nhiên đi vô phòng tắm , bỏ lại người ta bên ngoài vò rối tung mái tóc .

Thả người nằm phịch xuống giường , VƯƠNG NHẤT BÁC tự vả miệng mình vài cái .

----- vừa mày lắm VƯƠNG NHẤT BÁC !! Cho chừa cái tội dám mói lời cay đắng với bảo bối .....

Nội tâm chỉ nghĩ đến đây thì bị cắt ngang bởi tiếng nước chảy róc rách , âm thanh nhẹ nhàng như vật gì đó nhỏ nhỏ , gãi gãi trong lòng của hắn  , khiến hắn ta nhột nhạt khắp người .

Ánh mắt như lazes nhìn chòng chọc cánh cửa phòng tắm .

1.....2.....3......giây .

5....... 10 ...... 15 phút.......

Ngay khi VƯƠNG NHẤT BÁC những tưởng ngày tận thế sắp đến thì ánh sáng thần thánh từ trong phòng tắm hất ra .

" ...... "

----- chết tiệt !!!!

TIÊU CHIẾN với nữa thân trên lộ ra ướt sũng , quấn chiếc khăn tắm nơi hông che đến đầu gối .
Tay còn đang cầm 1 chiếc khăn khác , lau a lau mái tóc ướt mềm mại .

TIÊU CHIẾN cứ vậy lại ghế gỗ ngồi xuống , hờ hững xem như người nào đó là vô hình .

Nếu khi nãy tiếng nước chảy là sự tra tấn tinh thần của VƯƠNG NHẤT BÁC , thì ngay lúc này..... Những giọt nước oái oăm kia nhễu xuống cần cổ , xương quai xanh và cả cơ bụng rắn chắc của cậu  .......

Đâu chỉ là tra tấn tinh thần ??
Cả thể xác cũng bị dày vò a !!!

Bởi vì ----- con mẹ nó..... VƯƠNG NHẤT BÁC hắn chỉ nhìn hồ ly nhỏ lúc này thôi , nơi nhạy cảm đã có phản ứng rồi !!!!

Cổ họng khô khan lại ko ngừng nuốt nước bọt , TIÊU CHIẾN liếc mắt đã thấy đũng quần người kia dựng 1 túp lều nhỏ .
Còn cả ánh mắt nhìn cậu như muốn ăn sạch ko nhả xương .

TIÊU CHIẾN ném chiếc khăn trên tay sang 1 bên , lại gần người kia lúc này đã ngồi ngay ngắn .
Ánh mắt sắc lại như dao bén .

" đang nghĩ cái gì ?
Dám ko đứng đắn , cẩn thận tôi thiến !!! "

" ..... "

VƯƠNG NHẤT BÁC toát cả mồ hôi lạnh , đứng dậy lùi về sau vài bước . Vẻ mặt của ai kia lúc này , quả thật ko dám xem nhẹ .

" bảo bối em đừng manh động !!
Ko nên chơi dại đâu a . "

TIÊU CHIẾN nhếch môi , nhìn xuống nơi đó của người kia ,  mỉm cười đầy ý tứ .

" tiền đồ đâu rồi ?? "

" ..... "

Nói xong ko đợi người ta trả lời , đã nhanh tay ném người ra bên ngoài .

" ...... "

VƯƠNG NHẤT BÁC vuốt mặt , nhìn xuống.....

" người anh em !
Nghe gì ko ?? Tiền đồ vứt đâu rồi hả ?? Cứng thêm 1 chút nữa thì chết hay sao ??? "

Hiện tại chính là thấm thía cái tin nhắn cảnh báo ki.....
Quả là địa ngục trần gian mà !

VƯƠNG NHẤT BÁC có xúc động muốn đập đầu chết cho xong .
----- vậy mà bị bảo bối dọa [ mềm ] !!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro