Gặp Lại Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊU CHIẾN 1 mạch theo lão quản gia trở lại biệt thự của VƯƠNG NHẤT BÁC , tắm rửa sạch sẽ liền đánh 1 giấc dài .

3H PM

Lúc VƯƠNG NHẤT BÁC trở về thì thấy ai kia đứng trước gương chỉnh cổ áo , ko mấy tập trung mà lại lơ đễnh hờ hững .

Hàng mi rợp liễu trông dài gấp đôi khi nhìn nghiêng , sống mũi khỏi phải bàn ----- luôn luôn kiêu ngạo cao vút .
Cần cổ trắng ngần lộ ra 1 ít nơi gần xương gò má bị cổ áo sơ mi che đi .
Cánh tay ko thô to , eo cũng nhỏ... quần jean đen bó sát , ôm lấy bờ mông đầy và đôi chân dài miên man thẳng tắp .

VƯƠNG NHẤT BÁC bất giác nuốt nước bọt ----- thật ko ngờ được có ngày chỉ nhìn 1 tên con trai mà cũng nổi lên ham muốn  .

" hừm ..... muốn ra ngoài sao  ? "

" ..... "

TIÊU CHIẾN bị dọa cho giật mình .
---- đi đứng kiểu gì lại ko có động tĩnh chứ ?!
Nhìn ra cửa phòng gật gật đầu  .

" ở nhà hoài cũng chán mà , rãnh rỗi lại ko có gì làm .... "

VƯƠNG NHẤT BÁC cười cười bước vào , tiện tay đóng cửa lại .

" vậy sao  ? Nếu rãnh như vậy thì chúng ta chơi trò thư giãn 1 chút. ..."

Ngón trỏ đưa lên đặt ngay yết hầu của đối phương , dần di chuyển trượt xuống ngay nút áo đầu tiên .

" vợ nhỉ ?! "

TIÊU CHIẾN nhăn mặt , ghét bỏ hất ngón tay kia ra .

" anh động dục cái gì ?! Ngó qua cũng rất dễ nhìn mà , ấy vậy lại bị biến thái !! "

" quá khen rồi  ! "
VƯƠNG NHẤT BÁC cười tủm tỉm .

" ..... "

TIÊU CHIẾN ko nói nữa , quyết định lơ đẹp người ta , lách người đi ra ngoài .

** PẶC !! **

Cánh tay bất ngờ bị kéo lại , VƯƠNG NHẤT BÁC hơi nghiêng đầu hôn chụt lên má cậu  .

" xuống dưới đợi 1 chút , anh thay đồ xong sẽ đưa vợ đi ngắm cảnh "

" .... "
.
.
.

" Aiiizzzzzz .... "

TIÊU CHIẾN thở dài lần thứ 101 trong vòng 10 phút .

--- Rõ ràng ko ưa người ta đâu  ! Vậy mà lại ngồi chống cằm chờ đợi .

" cậu TIÊU CHIẾN ! Có thể cho tôi chút thời gian ko ? "

TIÊU CHIẾN ngước mắt nhìn người vừa nói , vội gật đầu ngồi thẳng lên .

Lão quản gia đứng trước mặt cậu , ôn tồn giải bày .

" xin cậu hãy chịu trách nhiệm với ngài NHẤT BÁC .
Hãy ở bên cạnh ngài ấy . "

---- WHAT ??!!
Cái gì mà chịu trách nhiệm a ??
Cứ như mình dụ con gái nhà lành ko bằng  !!
TIÊU CHIẾN ánh mắt trở nên phức tạp .

" trước tiên.... Lão quản gia , ông hãy ngồi xuống đã . "

" trả lời tôi đi , cậu có đồng ý hay ko ? "
Lão quản gia quả quyết hỏi cho ra lẽ khiến TIÊU CHIẾN nhất thời lúng túng .

" nhưng mà tại sao  ??
Ông muốn cậu chủ nhà mình ở chung với 1 người con trai ư  ??
Thật quái gở ! "

Lão quản gia đẩy gọng kính , giọng nói thâm trầm .

" ngài NHẤT BÁC đã dùng máu mình cứu mạng cậu , tôi nghĩ cậu sẽ ko phải là kẻ vô ơn . "

" ..... "

TIÊU CHIẾN hơi nhíu mày --- muốn nói lý sao  !!?

" tôi có mượn anh ta cứu sao  ??
Có yêu cầu anh ta hiến máu sao  ?? Chưa kể ... tại sao tôi lại trở thành như bây giờ ?
Ko phải là ngài NHẤT BÁC cao quý của ông ban cho sao  ??
Là lỗi của tôi vì để anh ta cắn ư ?? "

" ..... "

Lão quản gia bất chấp mọi lý lẽ , đưa ra ý kiến của mình .

" chuyện xui rủi thì ko ai muốn . Chẳng qua ...... cuộc sống của cậu bây giờ có gì ko tốt ??
Ngài NHẤT BÁC rất quan tâm cậu , từ cử chỉ lời nói cho đến vật chất đều đối với cậu chu toàn  , thật lòng thật dạ .
Ma cà rồng có gì ko tốt ?? Tuổi thọ kéo dài , càng ko phải già đi . "

" suy nghĩ của chúng ta ko giống nhau ! "
TIÊU CHIẾN cười khinh 1 tiếng  .

" sống lâu như vậy chỉ để học cách chèn ép người khác hay sao  ??
Ko phải con người  .... vốn dĩ đã ko tốt  !!
Cứ coi như tôi vô ơn đi , ông hảo hảo làm ơn khuyên anh ta đừng quan tâm tôi nữa . "

" cậu. ...."

Lão quản gia tức đến nghẹn họng , vừa hay nhân vật chính của câu chuyện cũng đã xuất hiện .

" nói cái gì đó ? "

Lão quản gia nhìn đến ánh mắt lạnh lùng lập tức cúi gập người  .

" ko có gì  , tôi đi trước đây thưa ngài . "

TIÊU CHIẾN lại cười , vì cảm thấy đúng thật buồn cười mà .

----- thái độ thay đổi cũng nhanh thật  !

VƯƠNG NHẤT BÁC tinh tường nhận ra tâm tình ai kia có phần tuột dốc , ko còn như khi nãy .
Quan tâm hỏi 1 câu thì nhận được cái lắc đầu lạnh nhạt .
.
.
.

Chiếc siêu xe băng băng trên đường , mui trần mở ra mang gió lạnh ào ạt thổi đến .

VƯƠNG NHẤT BÁC chuyên chú lái xe là vậy  , nhưng thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn sang bên cạnh .

" có đặc biệt muốn đi đâu ko ? "

" ...... "

" có gì muốn mua ko ?

" ..... "

" đã đói bụng chưa  ?? Ghé ăn chút gì nhé ?! "

" thôi đi ! Đã có ai nói anh rất phiền hay chưa  !?? "

TIÊU CHIẾN bất chợt lớn tiếng , cảm xúc trong lòng thật hỗn loạn .
những lời của lão quản gia cứ vang vọng bên tai , hiện nay còn nghe người ta lải nhải....
Mà những lời đó như chứng minh lời của lão quản gia là đúng rồi .
Thế là bất giác lại nổi nóng vô cớ .

VƯƠNG NHẤT BÁC lúc này ko có gì khác ngoài sự kiên nhẫn .

" sao vậy ? Có chuyện khó giải quyết thì nói với anh . "

TIÊU CHIẾN thở mạnh 1 hơi ổn định tâm tình , mắt nhìn chằm chằm cảnh vật mờ ảo bên ngoài .

" tại sao lại biến tôi thành như vầy ? "

" ..... "

VƯƠNG NHẤT BÁC sững người , ánh mắt thoáng hiện chút gì đó gọi là khó xử .

" lần khác thích hợp sẽ nói cho em nghe . "

" được  ! "
TIÊU CHIẾN gật đầu  , hỏi tiếp :

" tại sao cho tôi máu ? "

VƯƠNG NHẤT BÁC cười khổ .
" nếu em cảm thấy áy náy thì ko cần . Đều là tôi tự nguyện .  "

2 chữ tự nguyện thành công đem cơn bức rức của TIÊU CHIẾN quay lại .

" vì sao  ? Anh quan tâm tôi  ư ? "

** KÉT !! **

Tiếng rít kéo dài rợn óc vì xe thắng gấp , VƯƠNG NHẤT BÁC xoay người nhìn sang .
Vẫn là ánh mắt dịu dàng và lời nói ấm áp , đánh cho cả người ai kia nóng ran .

" có lẽ tôi chưa từng nghiêm túc nói thật lòng mình cho em biết  nhỉ ?
TIÊU CHIẾU... tôi yêu em !!
Yêu từ lâu lắm rồi  ! "

Cảm giác khó chịu từ từ tan đi , thay vào đó là lúng túng .

" đừng đùa ! "

VƯƠNG NHẤT BÁC đưa tay bắt lấy cằm cậu  , nhếch môi cười  .

" em hay nói lời thô tục phải ko ?
Tôi nói đàng hoàng lại ko chịu tin ? "

Dứt lời sáp lại gần đặt lên môi cậu  1 nụ hôn nhẹ , lúc dứt ra ánh mắt bỗng trở nên nguy hiểm  .

" tôi yêu em thật đấy  !
Đếch đùa đâu  !! "

( cái này em tính ghi là " đ. É . O .... đùa đâu  ! Cơ mà sợ bà con dí nên thôi  😂😂😂 )

TIÊU CHIẾN ngây ra vài phút .
--- người này ko nghĩ lại có thể nói những lời như vậy.....

" lưu manh  !! "

VƯƠNG NHẤT BÁC cười vui vẻ khởi động xe  ---- hồ ly nhỏ hết suy nghĩ vớ vẫn rồi a .

" em thích là được . Có lưu manh hơn , chồng em đều đáp ứng ! "

TIÊU CHIẾN lãng tránh nhìn đi nơi khác , ngón tay thon dài vô thức sờ lên tai  ----- nóng a !
.
.
.

Đúng 5HPM cả 2 dừng lại trước 1 nhà hàng đồ ăn tây , vì ai đó bảo lâu rồi chưa ăn mì ý chính thống  .

Dẹp hết mọi chuyện ra phía sau , hiện tại lấp đầy bao tử trước đã .

TIÊU CHIẾN ko giấu được khóe môi mỉm cười , người nào đó nhìn thấy cũng hài lòng cười theo .

** BỘP !! "

" Aawww ! "

" A ! Xin lỗi,  xin lỗi  ! "

Chàng trai hấp tấp chạy ào ào tông mạnh người phía trước , liền vội vã nhận sai rồi bỏ chạy .

" khoan đã ! "

TIÊU CHIẾN khẩn trương túm lấy cánh tay của chàng trai ----- giọng nói quen quá....

Cậu hỏi bằng ngữ điệu ko dám xác nhận là đúng :

" RI... RIO ?! "

Nụ cười trên môi của VƯƠNG NHẤT BÁC vụt tắt .

" ..... "

Chàng trai với chiếc nón lưỡi trai chỉ có thể thấy đường ko thấy mặt người khẽ giật mình . Tiếng nói kia vang lên đâm xuyên nơi lồng ngực cậu  .

" T... TIÊU... TIÊU CHIẾN...??!  "

RIO lẩm bẩm ko rõ ràng , mạnh mẽ xoay người lại gỡ nón ra .
Đôi con ngươi mở lớn hết cở như ko tin vào mắt mình .

" TIÊU CHIẾN ! Đúng là cậu rồi  ! "
RIO vui mừng ôm chầm lấy cậu .

TIÊU CHIẾN quên bén cái bụng đang biểu tình , vòng tay xoa xoa lưng RIO , môi cười tươi rạng rỡ .

VƯƠNG NHẤT BÁC đen mặt ---- cười cười cái gì  ?!! Vui lắm sao ? Em còn chưa nhìn tôi cười như vậy đâu  !!

" thằng kia ! Xem mày chạy được đi đâu nữa  ! "

" ??? "

TIÊU CHIẾN buông tay , vẻ mặt ngạc nhiên nhìn 1 đám côn đồ to cao đang chạy đến .

" TIÊU CHIẾN ! Mau theo tớ ! "
RIO lập tức nắm chặt bàn tay của cậu  muốn kéo đi .

VƯƠNG NHẤT BÁC hất tay , gạt phăng tay của người kia sang 1 bên . Vẻ mặt hậm hực nhìn RIO .

" tại sao em ấy phải theo cậu  ? "

TIÊU CHIẾN bị VƯƠNG NHẤT BÁC làm cho giật mình , nhưng rồi trộm thở nhẹ ra ---- còn may là người kia ko trắng trợn xưng " vợ tôi  ! "

RIO thất thần ko nói nên lời , lúc này những tên côn đồ cũng đã đến gần 3 người  họ .

" thằng nhãi ! "

1 tên trong số đó tung nắm đấm về phía RIO , TIÊU CHIẾN theo bản năng vung tay đỡ lấy  .

** ẦM ! **

" ..... "

Tên côn đồ như thùng xốp nhẹ bẫng , bay lên va vào cột trụ gần đó .

RIO mở to mắt nhìn , hắn công nhận ai kia đánh nhau rất giỏi .
Thế nhưng.... mạnh vậy sao  ???

Mà chính bản thân TIÊU CHIẾN cũng hoang mang ko kém .
--- chỉ là hất tay đỡ đòn thôi mà ?
Đã đánh hay làm gì đâu  ?!

Những tên côn đồ còn lại nhìn đồng bọn như vậy thì trở nên hung tợn hơn , máu nóng cuộn trào cùng lao về TIÊU CHIẾN mà trút giận .

VƯƠNG NHẤT BÁC âm trầm quét ánh mắt nhìn những tên côn đồ , bọn chúng bất chợt ngừng lại động tác , cánh tay cuộn chặt nắm đấm trên không trung  .

" biến đi ! "

Ngắn gọn xúc tích lại đầy uy áp , cả bọn ngơ ngác kéo nhau trở về  .

TIÊU CHIẾN kinh ngạc ko thôi .
--- thật  ..... con mẹ nó còn hơn trong phim ! Điều khiển hành động của người khác luôn sao  ?

Chứng kiến hết mọi thứ khiến RIO có phần cảnh giác về chàng trai đi cùng với TIÊU CHIẾN này .
--- phải tài cỡ nào mới làm được vậy  ?!

" A , RIO  ! Tớ đang chuẩn bị đi ăn .... ."

1 câu nói làm VƯƠNG NHẤT BÁC thả lỏng cả người , mi mắt nhướn cao lên  .
--- rốt cuộc cũng nhớ trọng điểm !!

Thế nhưng hắn vạn lần ko thể ngờ , ai kia còn chưa nói hết ý đâu  .

" cậu có muốn đi cùng ko hả RIO ? "

RIO đương nhiên là cực kỳ MUỐN  !
Dùng sức gật mạnh đầu thay cho câu trả lời  .

TIÊU CHIẾN quay sang người nào đó đang im lặng  .

" mau đi thôi ! "

" ..... "

VƯƠNG NHẤT BÁC đanh mặt ko thèm nói gì  , trực tiếp bước vào nhà hàng trước  .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn ủng hộ 🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro